Bi kịch của một quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vứt tấm ảnh xuống nền nhà. Xoảng! Tiếng kính vỡ cứa vào lòng cô. Thế này là hết rồi. Mỗi người mỗi ngả. Tàn nhẫn quá!

Cô quỳ xuống đất, "Xin anh! Đủ quá rồi! Em không muốn diễn bộ phim này nữa đâu!"

Anh hất cô ngã đập xuống đất, "Xin lỗi cô! Đây là sự thật! Chẳng phim ảnh gì xấc!"

Một năm trước, cô gặp anh ở trên xe điện ngầm. Anh có dáng người to cao, xung quanh phát ra luồng hơi ấm áp. Thiên duyên tiền định, anh và cô gặp nhau ở quán ăn, rạp chiếu phim, công viên,.. Tình cảm bạn bè dẫn đến tình yêu, nhưng cái kết thì quá cay đắng.

Suốt mấy hôm cô không ăn uống được gì. Bạn bè gọi, cô không nghe máy. Cô thèm được nhìn thấy anh nơi cánh cửa, cô sẽ sà vào lòng anh, ôm lấy anh, nói rằng cô rất nhớ anh, anh là tất cả của cô. Vệt nước mắt làm nhoè khoang kí ức. Cô thèm nghe tiếng nói anh diết da, da diết, đến chết và đau khổ. Cô gầy đi trông thấy, một tuần trôi qua, cô sụt bốn cân.

Tối hôm ấy, cô gọi cho anh lúc 10 giờ, cốt chỉ để hỏi xem anh có đang khoẻ mạnh không. Nhấc máy là một người phụ nữ.

"A lô? Ai đấy?"

"A lô? Tôi là vợ của H đây! Ai đấy?"

Không nghe tiếng đáp lại, người phụ nữ liên tục hỏi vào điện thoại ba bốn lần. Cô bàng hoàng, run rẩy. Để đến khi ấy, cô nghe tiếng nói vẳng xa ngoài điện đàm, "Anh này, ai lại gọi giờ này thế? Em mà biết cô nào là anh..!". Có lẽ do nhìn thấy số di động của cô, anh hốt hoảng "Không không", rồi tắt máy.

Cô té quỵ xuống chân giường, tay bịt chặt lấy miệng, khóc không thành tiếng. Không cần hỏi nữa đâu cô gái. Anh vẫn đang rất khoẻ mạnh, và còn hạnh phúc nữa. "Vợ" ư? Cô không chắc, nhưng chắc rằng cũng là một người anh đang rất yêu. Cả tối, đến rạng sáng, cô ngồi nơi góc giường, chăm chăm nhìn vào bức tường. Móng tay cô gãy, máu chảy khô khốc, cô đã cào vào nền đất vì đau khổ, suốt đêm.

"Người con gái mạnh mẽ sẽ khóc thật nhiều trước khi đi ngủ. Sau đó, tỉnh dậy với một nụ cười rạng rỡ."

"Người níu kéo mối quan hệ mới thật sự là những người chấp nhận hi sinh cái tôi của bản thân."

Cô quyết định quên anh, nhưng cũng sẽ không mơ về một hạnh phúc mới. Anh là người cuối cùng của cô. Cuối cùng như thế nào sao?

Cô đổi số điện thoại, chuyển nhà về ngoại ô. Không khí yên tĩnh không thích hợp với cô mấy. Và vì thế cô chấp nhận đối mặt với những khó khăn hiện tại để quên đi khó khăn lớn nhất: từ bỏ anh. Nhưng tiếc thay, cô không làm được.

Vài ngày sau, anh đến ngoại ô, quê nhà của cô, tìm cô. Đi cùng anh, đương nhiên là bạn gái, người con gái nghe điện thoại hôm trước. Cô trố mắt nhìn hai người đáng quên nhất cuộc đời. Còn họ, gửi cho cô cái nhìn khó chịu.

"Chào cô.", người con gái nói, giọng không chút thân thiện. "Trông cô cũng bình thường phết, chả có gì nổi trội, còn quê mùa nữa. Ai lại sống ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Bẩn thỉu!", cô nàng bĩu môi, vừa nhìn xung quanh vừa phê bình.

"Các người đến đây làm gì?", cô nắm chặt nắm tay, máu đã sùng sục sôi trong người. "Bước vào nhà người khác không chút lịch sự nào, còn muốn được tiếp đón sao?"

Cô gái trợn dọc mắt, chống nạnh, chếch người về phía cô.

"Tao đến đây để nói mày cốc có mà làm phiền chồng tao nữa. Được chưa? Con nhà quê nhà mùa, đu bám dân thành phố để được cái vẹo như mày thì chết quách đi, giờ lại còn tính lấy luôn cả chồng của bà, để tao..."

Cô nàng chưa kịp dứt câu đã ăn một cái tát trời giáng.

"Một là hai người cút xéo khỏi đây, hai là tôi giết cả hai.", cô nói, khuôn mặt bình tĩnh đến ghê người. Trong khi người con gái ôm mặt, há hốc mồm, nép ra sau lưng anh. Anh nhìn cô, cái nhìn sợ hãi, rồi xem thường, cuối cùng là sự kinh tởm.

"Một lũ quái vật! CÚT!"

Cô xô cặp tình nhân ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Tiếng cô nàng đỏng đảnh oang oang bên ngoài vọng vào. Cô đeo tai nghe, bật nhạc ở mức to nhất có thể. Thế gian có thể tồn tại thứ người đó sao?

Một thời gian sau, cô tìm được việc làm, một editor của một tờ báo online. Công việc không đòi hỏi đi đâu xa. Cô quyết định sống luôn ở ngoại ô. Chuyện không mong muốn cũng đến. Một buổi tối, cô đang sửa bài, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Một đám người xông vào, đập nát đồ đạc của cô.

"Các người làm gì vậy!!! Dừng lại ngay!!! Các người là ai?!", cô hét lên.

Cô bạn gái của anh bước vào, tay kẹp điếu thuốc, phà khói vào mặt cô:

"Tao tới để phá nát cái chuồng lợn này đấy! Thay cho lần trước mày tát tao! À mà, anh H nói tao nên có cái này tặng mày."

Nói rồi, cô ả châm cả điếu thuốc vào má cô. Bỏng, đau, rát, cô la lên trong điệu cười quái ác của người phụ nữ đó. Khung cảnh thật hỗn loạn. Cô chỉ biết ôm lấy lưng những người đó đẩy ra ngoài. "DỪNG LẠI ĐI", cô hét, nhưng không ai nghe.

Chỉ đến khi người phụ nữ độc ác đó lên tiếng, "Thôi, đủ rồi anh em, về!", thì cuộc tàn phá mới dừng lại. Chiếc laptop của cô bị đập vỡ nát, ảnh của cô và mẹ bị xé tan, bàn ghế gãy vụn, kính văng tung toé. Hình ảnh này quen quá, như lần anh đập vỡ bức hình của hai người.

Cô nhấc điện thoại, gọi cho anh.

"Là con người, hay cầm thú?", cô nghiến răng.

"Chào cô. Tôi nghĩ cô nên cảm thấy hạnh phúc vì cô chưa phải chết cháy ở cái chòi đó. Đó là hậu quả của việc đụng vào bạn gái tôi."

Cô cười khẩy, sau đó, vang lên một tràng cười đầy đau đớn.

"Anh yêu thương bạn gái anh nhiều lắm sao? Thế mà ngày trước, anh đối xử với tôi chẳng ra làm sao. À mà bây giờ cũng thế đấy chứ! Các người ăn cùng một máng của súc vật! Hành xử như thú dữ! Các người có biết có câu "Quả báo nhãn tiền" không? Nhẽ ra một cái tát phải được trả giá bằng một cái tát, không phải là một điếu thuốc cháy, một căn nhà bị đập phá. Các người đi quá giới hạn, đừng trách ông trời nhẫn tâm!". Nói rồi, cô gác máy. Không một giọt nước mắt nào lăn xuống. Đó là một sự thù hận đến ghê người.

Ít lâu sau, cô nghe tin tập đoàn của gia đình người phụ nữ phá sản. Nợ nần chồng chất, những băng đảng đâm thuê chém mướn của họ khởi tố những hợp đồng tàn ác. Cô thấy nực cười, quái thú đi kiện yêu ma sao? Họ nghĩ họ là ai?

Cũng từ đó, cuộc tình của anh và cô nàng tan vỡ, và cô nhận ra, từ trước tới giờ, thứ anh theo đuổi chỉ là tiền.

Cũng vì tiền, năm ấy, anh nghe lời dụ dỗ của cô ả, kiên quyết bỏ rơi cô, tàn nhẫn với cô, chỉ để làm bền chặt mối quan hệ dựa trên tài sản.

Làm sao cô biết được ư? Vì ngay ngày báo chí đăng tin vụ việc phá sản, anh quỳ trước nhà, cầu xin cô tha thứ.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì tất cả. Giờ anh mới nhận ra, người anh yêu chỉ có em. Em có thể cho anh cơ hội được không? Xin em! Nếu em không đồng ý, anh sẽ chết trước mặt em!"

"Thế thì chết đi.". Cô quay lưng, đóng sập cửa.

Bỗng chốc, nước mắt nơi đâu chảy ướt má cô.

Cô không thể dối trá, không thể mạnh mẽ hơn được nữa. Cô vẫn còn yêu anh, từ trước đến nay cô vẫn yêu anh. Dù anh có giết cô chết, tra tấn cô, lăng mạ cô, cô vẫn chỉ yêu một mình anh. Tình yêu thật sự mù quáng. Vì anh cô có thể làm tất cả. Cô cắn chặt môi, máu bật ra. Mặn quá, tanh quá. Và cô chợt nhớ tất cả những gì họ làm với cô đều tanh, đều bẩn. Cô muốn tha thứ cho anh. Nhưng làm sao tha thứ được với tất cả những gì anh đã gây ra mà cô phải chịu đựng.

Cô mở trừng mắt, bước một mạch vào bếp, rút con dao gọt trái cây từ trên kệ xuống, mở cửa, đưa cho anh.

"Có cần không?", cô hỏi bằng một giọng sắc đến ghê người.

"Em.."

"Năm xưa, tôi vì anh quỳ gối, hạ thấp bản thân mình chỉ để bị anh ruồng rẫy, đối xử chẳng khác gì con thú. Ngày này, anh quỳ trước mặt tôi, cầu xin sự thương hại không khác gì một kẻ đê hèn. Anh muốn chết sao? Anh nghĩ cái chết có thể rửa sạch hết tội lỗi anh gây ra sao? Anh nghĩ vì tôi mà anh có thể chết sao? Anh nghĩ tôi là ai mà tin vào những lời xằng bậy, kinh tởm, thối tha anh thốt ra? Hằng ngày hằng giờ tôi đều mong anh nếm trải nỗi đau khổ nhất trong cuộc đời. Nếu anh yêu tôi đến chết, anh sẽ sống để bù đắp tất cả cho tôi. Nhưng anh thật ngu ngốc! Anh tàn nhẫn với tôi chỉ vì đồng tiền, vì hạnh phúc của riêng mình anh. Anh bắt tôi chịu đựng bao nhiêu cay đắng. Giờ anh chỉ cần quỳ, cầu xin và vờ chết, tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Không. Tôi không cho anh chết. Anh phải sống để bị đất trời trừng phạt. Còn món nợ của anh với tôi, tôi bắt anh phải trả suốt cuộc đời. Anh yêu tôi chứ gì? Nếu yêu, tôi muốn anh phải đau khổ khi mãi mãi tôi là thứ anh không bao giờ có được, một khi anh đánh mất!"

Dứt câu, cô đâm nhát dao vào ngực trái thật sâu. Nhát còn lại, cô đâm vào đôi mắt mình. Đôi mắt đã khóc cả cuộc đời cho anh, và thề cho đến lúc lìa nhân gian, cô không muốn gửi gắm cho anh bất kì sự tiếc nuối nào nữa, kể cả những giọt nước mắt.

Anh thét lên..

Diệp Khả An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro