Làm vợ anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lách qua những tán lá, trườn lên mặt, lên vai, lên tóc tôi. Chớp mắt một cái, hạ đã sang rồi.

Chúng tôi là hai người bạn thân. Để xem nào.. Ừ thì cũng được 9 năm rồi. 9 năm anh ở bên tôi, cả hai xem nhau như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào, bảo rằng: "Sao chúng mày không lấy quách nhau cho rồi?". Anh cười, tôi cũng cười. Tình yêu của tôi bắt đầu như thế đó.

Người ta bảo, yêu một người bạn thân là một trong những điều cấm kị của tình bạn. Bởi lẽ, nó có thể giết chết tình bạn trong sáng ấy bất cứ lúc nào. Vì lẽ đó, tôi giấu nhẹm những suy nghĩ, cảm xúc giành cho anh. Bởi sợ mất anh, sợ rằng nếu anh từ chối, chúng tôi sẽ khó mà nhìn nhau bằng đôi mắt bình thường. Bởi sợ anh sẽ khó xử. Bởi sợ vì một chút thương hại dành cho tôi, anh sẽ phải đương vào một cuộc tình vô cảm. Tôi và anh vẫn thế, vẫn cặp kè như hai tên sầu đời mỗi lúc buồn chán, mày mày tao tao, đánh nhau, chửi nhau,.. Anh hay dùng tay búng vào má tôi, dùng đốt tay cốc vào trán tôi, hay đơn giản là ôm tôi đến đau muốn rạn người. Những lần như thế tôi đều cố gắng cư xử như một người bạn thân - khó chịu và nổi giận đùng đùng, dù trong lòng, tôi ước ao được nói với anh rằng: tôi thật sự thích như thế lắm!

Những hành động của anh chỉ ngày khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, mạnh hơn. Lúc đó, anh trong mắt tôi như một thiên sứ, một định mệnh không thể thay đổi được. Quyết định, tối hôm ấy, tôi soạn tin nhắn, dự sẽ bấm gửi cho anh lúc 0 giờ.

"Âu thích Khang lắm.. Không đùa đâu nhé! Làm bạn trai mình được không?"

0 giờ, tôi phải đợi đến ba tiếng đồng hồ nữa. Lòng tôi rối như tơ vò. Lỡ anh từ chối thì phải làm gì đây?

Chợt.. Tôi thấy một tin nhắn inbox mới. Là của anh.

"Có đó không HA?"

"Tao đây. Chi rứa?"

"Tao nhờ m tí việc được ko? :D à mà có cái này hình như tao chưa nói với m."

"Cái gì thế?"

"Mày biết con Trúc Mai ko? Con bé hay đi chung với con em mày đó"

"Ờ, biết, sao?

"Tao thích nó.. Hahahahahaha"

Tim tôi hụt một nhịp. Khoé mắt có gì đó cay cay.

"Ghê thế à?", tôi reply. "Trâu già thích gặm cỏ non chăng?"

"Già cái đầu mày! Đáng ra tao "thành thân" lâu rồi mà tại ngại quá ko dám nói (thật ra là chảnh). Mai tao đưa mày cái bức thư này mày chuyển nó hộ tao với nha. Hối lộ 5 cây cà lem"

"Thôi, không cần. Tao đi ngủ. Mai nhé"

Tôi gấp mạnh laptop lại, leo lên giường và bó gối khóc. Chắc không phải định mệnh chứ, tôi vừa có ý định tỏ tình với anh mà. Nghĩ thế, tôi cầm điện thoại, bực tức xoá dòng tin nhắn đi, sau đó nằm khóc cả đêm đến thiếp đi lúc nào không biết. Sáng dậy hai mắt tôi sưng húp, mặt gầy đơ không cảm xúc.

"Tao đọc được không?", tôi hỏi khi vừa cầm lá thư của anh.

"Thư tình đấy, đọc xong đừng sướt mướt à nha! Mà sao hai con mắt mày như hai cái thúng vậy? Tối lại khóc à? Hay thức khuya? Sao tối tao gọi cả đêm không nghe ai bắt máy? Thức thì ít ra cũng phải nghe máy hay trả lời cái inbox chứ"

"Không có gì."

Tại sao tôi lại muốn đọc lá thư ấy chứ nhỉ? Dù biết nó sẽ làm tôi đau. Chỉ vài ba dòng anh viết thôi: "Mai ơi. Anh thích em. Nếu em đồng ý làm bạn gái anh thì tối nay nhớ buzz yahoo cho anh nha! Anh không có facebook em. Hì hì.

Khang (bạn của Hải Âu)" cũng đủ làm tôi muốn tan vào một góc tường và ở đó cho đến chết.

Người nhận không phải là tôi, không phải tôi, không phải tôi..

Tối đó, Trúc Mai sang nhà, đưa một lá thư mới cho tôi.

"Chị ơi..", nó bẽn lẽn. "Chị chuyển cái này .. Cho anh Khang giúp em được không ạ.. Em.."

Chưa nói hết câu mà tôi đã thấy mặt con bé đỏ lên hết như gấc rồi. Tôi vỗ vỗ vai nó, "Ừ ừ. Chị hứa mà. Em về nhà cẩn thận nhé."

Chẳng hiểu sao tôi lại hứa. Mà hai con người này lạ nhỉ? Mạng mẽo đầy ra kia không thích nói, cứ thích thư thỏng, phiền phức. Tôi mở thư ra xem với cơn ghen tị xấu xa ập trong người.

"Em cũng thích anh. Hì hì..

Máy tính em hỏng rồi không lên yahoo chat với anh được. Chiều mai có rảnh, anh đợi em trước cổng XHNV nha.

Thương, Mai."

Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, chỉ muốn tiện tay xé phanh lá thư đi rồi chết cho đỡ tức. Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy, tôi vui sướng, còn anh thì sẽ buồn đau. Chấp nhận, tôi chuyển thư cho đôi trẻ.

Ngày lại ngày, họ vẫn viết thư cho nhau đều đặn. Tối nào Trúc Mai cũng sang đưa thư cho tôi. Một hôm, con bé hỏi: "Chị có thấy phiền không ạ? Nếu chị thấy phiền thì em sẽ không gửi nữa đâu ạ.". Tôi chỉ cười trừ, "Phiền phức gì đâu em. Thú vị thế mà! Hai đứa tình cảm làm chị phát ghen đây này.". Chúng tôi cùng cười, nhưng nụ cười của tôi chỉ có thể che giấu cho nỗi đau phía trước. Ai biết được yêu đơn phương một người bạn thân sẽ đau thế này đâu.. Nếu biết, tôi sẽ cố mà yêu một người khác, hoặc tránh xa anh ra. Đúng là thế mà, tôi phát ghen với tình cảm của họ. Tôi phát ghen vì tôi không phải người anh yêu. Ngu ngốc quá! Ngu ngốc quá.

Lại bảo, bồ câu chỉ có thể đưa thư, không thể yêu một trong hai người chủ thư được.. Nếu yêu, bồ câu sẽ rất đau, sẽ tuyệt vọng đến chết.

Không hiểu sao tôi vẫn chưa tuyệt vọng đến chết, có lẽ bởi một chút vương vấn, vài niềm hy vọng nhỏ nhoi tôi dành lại cho tình yêu bé bỏng, tội nghiệp, đầy mặc cảm, ghen tuông của mình. Nhìn anh vui, tôi cũng vui. Và thế là con chim bồ câu lại cứ đưa thư, lại cứ nhìn hai người viết cho nhau trong tình cảm nồng nàn, lại cứ buồn bã, lại cứ chết dần trong cô đơn, trống trải. Ngoài mặt, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, ủng hộ đôi trẻ, nhưng trong lòng tôi như phát điên lên. Từ ngày có người yêu, anh quên hẳn đứa bạn thân đáng thương. Tôi nhắn tin, phải một, hai tiếng sau anh mới trả lời. Yên xe anh bây giờ đã chở một người con gái khác. Lời chúc ngủ ngon của anh cũng không dành cho tôi nữa. Những tối thức thâu đêm, tuyệt vọng, tôi gọi cho anh. Nhưng tất cả chỉ là tiếng nói "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" của cô dịch vụ viên tổng đài đáng ghét.. Ban ngày, tôi vui vẻ trao thư chuyển tình, đêm xuống, tôi chỉ biết lục điện thoại, tìm hình anh, ngắm nhìn, và khóc. Từ một cô gái mạnh mẽ, tôi trở nên uỷ mị, nhạy cảm, dễ tổn thương. Cũng bởi vì anh..

Rồi, họ cãi nhau vì một lí do không đáng. Họ không viết thư cho nhau nữa. Tâm trạng tôi lúc đó thế nào ư? Không biết nữa. Tôi vừa vui mừng vì đã có thêm cơ hội ở bên anh, vừa buồn vì anh đã không còn hạnh phúc như trước. Trông anh rất tiều tuỵ, lại còn hay viết status lâm li, nghe nhạc Trịnh, ăn chay,.. Tất cả những thứ đó làm tôi không kiềm lòng được. Tôi.. Tự tay giả chữ anh, chữ Trúc Mai, viết thư cho hai người để làm lành, rồi tự gửi đi không ai biết.

Đúng như tôi dự đoán, họ mau chóng chuyển những lá thư khác cho nhau. Khó khăn chỉ làm tình yêu trở nên bền chặt. Nhìn anh vui, tôi cũng vui lây. Ít ra cũng có lúc, tôi khiến người mình yêu hạnh phúc.

Vỏn vẹn ba năm trời yêu nhau chỉ với những lá thư tay, không chat chit, chỉ hẹn hò, đạp xe chở nhau khắp thành phố, cuối cùng, họ cũng hoàn thành bước cuối cùng của tình yêu đẹp như cổ tích đó: lấy nhau. Lúc biết tin đó, tôi chẳng biết phải làm gì, nên khóc hay nên cười, chỉ biết rằng tôi còn quá yêu anh, không thể cứu vãn được.

Ngày đám cưới anh, tôi tham dự với tư cách khách mời cao cấp. Nghĩa là, tôi được ngồi với nhị vị phụ mẫu của anh. Bố mẹ anh từng nghĩ tôi và anh là tình nhân và ngầm ủng hộ chúng tôi.. Cũng vui phết nhỉ..

Lễ cưới chưa bắt đầu, bỗng có tiếng nói: "Và sau đây, xin mời nhân vật quan trọng không kém trong buổi lễ, cô Phùng Ngọc Hải Âu lên sân khấu."

Mọi người vỗ tay rôm rả, tôi trố mắt nhìn anh. Anh cười, ngoắc tôi lên. Anh cầm micro, nhìn tôi, mỉm cười và nói:

"Chuyện của chúng tôi.. từ trước tới giờ đều là nhờ Hải Âu. Tuy tên "Hải Âu", nhưng cô ấy lại là cánh chim bồ câu mạnh mẽ nhất vì đã chuyển những bức thư của chúng tôi đến nhau suốt ba năm trời. Hải Âu là người bạn tốt nhất của tôi, người quan trọng nhất cuộc đời tôi, và bây giờ sẽ là lúc tôi làm một việc gì đó để cảm ơn cô ấy."

Anh quay qua tôi, xoay người tôi về phía anh. Rồi..

Anh quỳ xuống..!

Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, dùng tay mở nắp hộp ra. Bên trong, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Làm vợ anh nhé?"

Diệp Khả An.

23/07/2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro