1. Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ trở về nhà rất muộn. Dạo gần đây lịch trình của anh rất dày đặc, không có chút thời gian trống nào để nghỉ ngơi.

Lúc này đã là bảy giờ tối theo giờ Bắc Kinh, Lưu Vũ nhập mật mã cửa nhà, vừa bước vào liền để ý thấy đèn phòng khách vẫn đang sáng. Anh thay giày, thở dài một hơi mới nhấc chân bước vào.

Phòng khách không có ai. Nhưng chủ nhân thứ hai của căn nhà này vẫn để đèn. Người đó vẫn luôn đối với anh tốt như vậy.

Dù là giữa cả hai không hề có tình yêu.

Trên bàn trà ở phòng khách ngoài một lọ hoa mấy ngày trước Lưu Vũ cắm chỉ còn một tờ giấy và một cây bút. Lưu Vũ biết đó là thứ gì và bản thân phải làm gì với nó.

Đơn li hôn.

Kết thúc hai năm hôn nhân của anh và người kia. Một cuộc hôn nhân chóng vánh vội vàng, đến từ một bản hợp đồng và một lần vội vội vàng vàng đi đăng kí kết hôn. Và tất cả điều đó chỉ là màn kịch mà người kia dùng để che mắt gia đình, cũng như tạo một vài thuận lợi cho sự nghiệp của bản thân.

Năm hai mươi tư tuổi, Lưu Vũ đã kí vào một bản hợp đồng hôn nhân hai năm.

Năm hai mươi sáu tuổi, anh kí vào giấy li hôn cũng là một chuyện cực kì bình thường.

Nhưng Lưu Vũ thật sự không nỡ.

Dẫu sao, bọn họ đã biết nhau quá lâu, và Lưu Vũ lại lỡ rung động quá nhiều.

Năm anh hai mươi mốt tuổi, cùng hắn xuất đạo từ một show tuyển chọn nhóm nhạc quốc tế, gọi là INTO1.

Bọn họ hoạt động cùng nhau hai năm. Sau khi rã đoàn, Lưu Vũ lấn sân sang mảng diễn xuất. Còn hắn, Châu Kha Vũ, quay đầu trở về làm người thừa kế, sống đúng với danh phận của mình.

Một hoàng tử nhỏ nếm khói bụi trần gian như vậy đã đủ lâu rồi. Đã đến lúc, hoàng tử phải rời khỏi đó và trở về với chiếc vương miện thuộc về chính mình rồi.

Lưu Vũ đã nghĩ rằng, có lẽ bọn họ vĩnh viễn đã không thể gặp lại nhau nữa. Nhưng anh không ngờ đến chính là, rã đoàn chưa được một năm, Châu Kha Vũ đã tìm đến Lưu Vũ.

Nói, anh, em cần anh giúp đỡ. Chỉ hai năm, em muốn cùng với anh giả kết hôn hai năm.

Khi đó, Lưu Vũ cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ biết là người mình thần thích ba năm bây giờ nói muốn cùng mình kết hôn. Khi ấy, Lưu Vũ đã bỏ ngoài tai chữ giả kia mà gật đầu chấp nhận.

Rất nhanh sau đó, độ chừng mấy ngày thôi, bọn họ bí mật đến cục dân chính. Mơ mơ hồ hồ trong một buổi sáng đã đăng kí kết hôn.

Lưu Vũ còn nhớ đó là cuối tháng năm, mùa hè rất nóng, nhân viên cục dân chính nhìn thấy Châu Kha Vũ chỉ mới tròn hai mươi hai được mấy ngày đã vội đăng kí kết hôn còn trêu:

- Cậu vừa mới đủ tuổi mà đã vội vàng như vậy. Sao, sợ người ta chạy mất à?

Khi ấy, Lưu Vũ cúi đầu đỏ tai. Mà Châu Kha Vũ lại cười dịu dàng nhìn anh, vòng cánh tay ôm lấy bả vai anh, âm thanh mang theo chút dịu dàng trả lời:

- Vâng, em sợ anh ấy chạy mất. Vậy thì cả đời này của em coi như sống uổng phí rồi.

Ra khỏi cục dân chính, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đi lấy nhẫn. Là một cặp nhẫn làm riêng, không hề cầu kì hoa lệ, đeo lên tay trông không hề thô cứng. Lưu Vũ rất thích. Mà Châu Kha Vũ đã nói:

- Sau này từ từ hãy đeo nó nhé, cũng từ từ hãy công khai. Em sẽ sắp xếp để truyền thông chụp ảnh, sau đó thừa nhận cũng không muộn.

Được, Lưu Vũ nghe lời hắn. Đều nghe hắn.

Rất nhanh sau đó, anh chuyển đến căn hộ của hắn ở trung tâm Bắc Kinh. Đúng như dự đoán, sau vài ba lần anh ra vào nơi này, blogger đã lên tin, nói Lưu Vũ dạo gần đây đang hẹn hò.

Lại thêm một tháng, Châu Kha Vũ sắp xếp truyền thông chụp ảnh bọn họ tình tứ sau khi dùng bữa trưa. Quả nhiên đại náo Weibo một trận lớn.

Hai idol xuất thân từ show tuyển tú, một người sự nghiệp đang lên, một người đã sắp bỏ đi danh xưng Tiểu Châu tổng để biến thành Châu tổng, đột nhiên lộ ra ảnh yêu đương tình tứ. Đã thế, bọn họ lại là thành viên cùng một nhóm cũ. Điều đó khiến cục diện Weibo trở thành một bãi chiến trường, đủ mọi loại tin tức tạp nham, không phân rõ đúng sai đen trắng.

Cảnh tượng này, quả thực không thua kém tin tức hai đỉnh lưu năm ngoái vừa công khai kết hôn sau mấy năm cùng đóng chung một bộ phim.

Lưu Vũ cầm điện thoại đọc bình luận trong xe ô tô. Đèn đường lướt qua mắt, Châu Kha Vũ đang an tĩnh lái xe.

- Bây giờ anh công khai chắc là được rồi nhỉ?

Lưu Vũ nói.

Châu Kha Vũ trầm ngâm vài giây, sau đó gật đầu.

Lưu Vũ lôi từ túi áo khoác ra hai tấm giấy chứng nhận đỏ chói, cố ý căn góc chụp lộ ra một người đang lái xe và chiếc nhẫn trên tay mình, chụp một tấm, phát Weibo.

Anh viết: "Thật ngại quá, ban trưa đã chiếm dụng tài nguyên của mọi người rồi. Như vậy đi, tôi tại đây viết vài lời gửi đến những người quan tâm chúng tôi. Tôi là Lưu Vũ, năm nay hai mươi tư tuổi, hiện tại là một idol, một diễn viên. Tôi, năm nay thành gia lập thất. Đối tượng kết hôn của tôi chính là một tiểu đệ đệ, Châu Kha Vũ. À không, hôm nay chúng tôi đã xác lập mối quan hệ vợ chồng, tôi nên gọi một tiếng tiên sinh nhà tôi mới phải. Đúng, tiên sinh nhà tôi và tôi ngày hôm nay chính thức về một nhà. Yêu thương, quan tâm, để ý mà chúng tôi dành cho đối phương cuối cùng cũng có thể kết thành quả ngọt. Hy vọng mọi người, nếu có thể, hãy lưu lại cho chúng tôi một lời chúc phúc. Chúc phúc cho chặng đường chúng tôi vừa bước qua, cũng chúc phúc cho tương lai chúng tôi sắp bước đến. Cảm ơn mọi người."

Anh soát đi soát lại thật tỉ mỉ, nghĩ đi nghĩ lại mới tag Weibo Châu Kha Vũ vào.

Trong phút chốc, Weibo lại nổ tung một lần nữa. Châu Kha Vũ đêm hôm đó đã share lại bài viết: "Ây da ngại quá, tiên sinh nhà tôi khiến tôi xúc động muốn khóc. Tiểu Vũ, em thật sự, vô cùng, chân thành yêu anh."

Đó là lần duy nhất hắn nói ra câu đó. Không phải trực tiếp nói cho anh nghe, càng không phải là một lời thật lòng.

Nhưng trái tim Lưu Vũ đã cực kì ấm áp.

Lưu Vũ thở dài, đặt điện thoại xuống mặt bàn lạnh ngắt. Bài viết hai năm trước vẫn ở đấy, dưới bình luận là vô vàn chúc phúc của fan, của đồng nghiệp. Lời chúc của họ là thật, tất cả họ nhìn thấy là thật, mối quan hệ của hai người cũng là thật.

Chỉ có tình cảm là giả mà thôi.

Lưu Vũ dứt khoát cầm bút, viết tên chính mình bên tên của Châu Kha Vũ vốn đã khô mực từ lâu. Kí xong, cũng không biết là lưỡng lự cái gì. Mãi hồi lâu sau anh mới chấm thêm một nét rồi mới lặng lẽ đóng bút lại.

Lưu Vũ vốn định rời đi, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến quần áo và vật dụng cá nhân của anh ở đây vẫn chưa thu dọn, thế nên Lưu Vũ chỉ có thể xách vali vào phòng, định bụng sáng mai sẽ sắp xếp sau.

Từ lúc chuyển vào đây sống, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vẫn luôn phân chia phòng ngủ. Cha mẹ Châu Kha Vũ ở nước ngoài, rất ít khi đến đây nên việc cũng không bị bại lộ. Lúc Lưu Vũ kéo vali đi ngang qua cửa phòng Châu Kha Vũ, anh hơi dừng bước chân, cũng không biết là lưu luyến cái gì mà đưa tay miết nhẹ cánh cửa sơn màu trắng ấy.

Hơn ai hết, Lưu Vũ hiểu rằng, căn nhà này vốn chưa từng thuộc về Lưu Vũ.

Mà chủ nhân của nó cũng chưa từng thuộc về anh.

Tám giờ theo giờ Bắc Kinh, Lưu Vũ ngồi co mình trên sofa. Tiếng đồng hồ kim vang đều đặn. Tivi đang chiếu chương trình thời sự, hình như đêm nay sẽ có sao băng rơi.

Nghe nói, ước nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực. Lưu Vũ thật sự rất hoài nghi, anh có nên thử ước một lần, rằng Châu Kha Vũ sẽ yêu anh không nhỉ?

Lưu Vũ cười cay đắng, ngẩn ngơ nhìn mông lung, cũng chẳng để ý điện thoại reo bên cạnh, mãi đến khi có tiếng mở cửa, anh mới tỉnh táo lại.

Châu Kha Vũ về nhà. Hắn vẫn còn mặc tây trang màu đen. Dáng hắn rất đẹp, mặc tây trang hợp vô cùng, rất có khí thế, cũng khiến cho rất nhiều người mê mệt. Lưu Vũ biết điều đó, bởi vì anh cũng thích hắn khi hắn mặc tây trang.

Châu Kha Vũ thay giày, nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi ngay phòng khách, hắn chầm chậm đi tới, ánh mắt lướt qua tờ giấy vẫn để nguyên trên bàn, lại lướt xuống mục kí tên, nhìn thấy cả hai cái tên đã nằm ở trên đó ánh mắt có hơi lạnh đi. Nhưng khi nói chuyện, ngữ khí vẫn rất chậm rãi:

- Anh ở nhà sao không nghe điện thoại? Anh đặt đồ ăn ngoài có đúng không? Lúc em về dưới lầu thấy người giao hàng đang đứng đợi nên em tiện tay đem lên cho anh luôn.

Lưu Vũ đưa tay ra nhận lấy, giờ này mới nhớ ra bản thân đúng là sau khi tắm xong có gọi đồ ăn ngoài, vậy mà ngẩn ngơ lại quên mất.

- Cảm ơn.

Anh nói, hai chữ ngắn gọn cộc lốc.

Như nhận thấy có lẽ bản thân nói như thế hơi quá đáng, vậy nên Lưu Vũ lại khéo léo hỏi thêm:

- Em muốn ăn cùng không?

Châu Kha Vũ lắc đầu:

- Anh ăn đi, em hơi mệt, muốn đi ngủ một lát.

Lưu Vũ cũng không quan tâm, thản nhiên vào nhà bếp bày thức ăn ra, chẳng quan tâm là Châu Kha Vũ đã vào phòng hay chưa.

Món cháo này quả thực rất nóng, nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm trái tim anh.

Châu Kha Vũ vào phòng, bật điện thoại lên tìm một số liên hệ trong danh ba, gửi đi một tin nhắn: "Anh ấy kí rồi."

Bên kia rất nhanh đã đáp lại: "Kí rồi thì tốt, tiếp theo anh nên tự biết phải làm gì đi."

"Nhưng thực sự phải làm như vậy sao?"

"Không thì sao? Nói thật, làm gì có ai thích danh không chính ngôn không thuận chứ, kể cả em."

Châu Kha Vũ tắt điện thoại ném lên giường. Hắn rất khó chịu. Chẳng phải hắn muốn Lưu Vũ kí đơn li hôn sao? Vì sao bây giờ kí rồi hắn lại không vui vẻ gì? Từ trước đến nay Châu Kha Vũ luôn nghĩ rằng mình không sai, hắn cũng chưa từng lừa dối Lưu Vũ, cũng chưa từng khiến anh mất mặt với mối quan hệ này. Nhưng dường như anh vẫn luôn khiến hắn cảm thấy, hắn là ác nhân khiến cho Lưu Vũ không vui.

Và điều đó khiến Châu Kha Vũ rất buồn bực. 

Hắn tắm xong cũng không muốn ra ngoài, nằm ngơ ngác trên giường nhìn đèn phòng khách đến khi nó được tắt đi mới với tay tìm điện thoại.

Hắn không biết làm cái gì. Mở Wechat ra thì thấy các anh em ở nhóm cũ đang nói chuyện rất rôm rả. Hình như là Santa và Rikimaru sắp trở lại Trung Quốc làm một vài công việc, bọn họ đang hẹn ngày để gặp mặt nhau. Hắn lướt một lúc, nhìn thấy tin nhắn của Lưu Vũ cũng hiện lên, đoán chừng hẳn là anh đã nằm trên giường rồi.

Lưu Vũ nói thật là trùng hợp, tháng sau phim anh diễn đóng máy, lúc đó tha hồ mà rảnh, có thời gian sẽ cùng đi với mọi người.

Sau đó đám Lâm Mặc và Nine vừa thấy Lưu Vũ là lại hỏi về chuyện của bọn họ, hỏi rằng dạo này Châu Kha Vũ thế nào, rồi thì cuộc sống hôn nhân có ổn không, khi nào thì định tổ chức đám cưới.

Lưu Vũ rất nhanh đáp lại.

Kha Vũ Nhi dạo này vẫn khoẻ, chỉ là công việc hơi nhiều mà thôi.

Cuộc sống của hai người họ rất tốt, vô cùng hoà hợp, cũng giống như hồi còn ở trong nhóm hai người một phòng, giờ biến thành hai người một nhà thôi.

Còn về việc tổ chức một buổi hôn lễ, Lưu Vũ bảo rằng cả hai rất bận, vẫn không muốn nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ.

Nhưng thật ra thì ngày trước Lưu Vũ đã từng hỏi qua Châu Kha Vũ em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu. Châu Kha Vũ nói, quá phiền, không cần tổ chức đâu. Sau đó Lưu Vũ chưa từng nhắc lại thêm lần nào nữa.

Người ta nói, hoàng tử chỉ bước vào lễ đường với công chúa, vậy mới xứng đôi, không phải sao? Nếu hoàng tử chịu để mắt tới một kẻ hát rong bên đường, vậy chỉ có thể là kẻ đó có lợi ích mà hoàng tử muốn có. Nhưng kẻ hát rong vẫn luôn tự huyễn hoặc mình, à thì thật ra hoàng tử sẽ yêu anh, à thì có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, trong cái một phần triệu triệu khả năng mà kẻ hát rong đặt ra, có lẽ hoàng tử đã từng yêu chăng?

Cho đến hai tháng trước, Lưu Vũ tự cho mình câu trả lời, rằng trong một phần triệu triệu khả năng đó, hoàng tử vĩnh viễn sẽ không yêu kẻ hát rong. Bởi vì vào ngày mà anh nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ ở cạnh mình, anh lại nhìn thấy hắn đi cùng một cô gái. Lưu Vũ biết người đó. Đó là MC của một chương trình giải trí trẻ, nhưng lại là thiên kim tiểu thư, con gái của một ông chủ giàu có, coi giới giải trí như một cuộc dạo chơi mà thôi. Hơn nữa, nghe nói vốn dĩ người đó đã có hôn ước với Châu Kha Vũ từ lâu, chẳng qua Châu Kha Vũ ngày đó tìm anh đòi kết hôn giả, là bởi vì hắn muốn chống đối cha mẹ trong cuộc hôn nhân thương mại đó, muốn chứng minh rằng hắn có đủ khả năng gánh vác cả công ty mà không cần ai trợ giúp, cũng là vì hắn và đối tượng kết hôn kia chưa từng gặp mặt nhau. Bây giờ thì họ đã gặp được nhau rồi, giá trị của Lưu Vũ cũng đã không còn nữa rồi.

Khoảnh khắc đó Lưu Vũ đã nhận ra, rằng cho dù anh là người chạy đến đích trước, cũng không thắng nổi người chỉ ung dung nhàn nhã mà lùi về sau.

Châu Kha Vũ vĩnh viễn sẽ không chọn anh, Lưu Vũ tin là thế.

Nhìn tin nhắn nhóm nhảy liên hồi, mắt Lưu Vũ đã nhoè đi trông thấy. Anh nhắm mắt lại, nén tiếng thở dài, sau đó không quên báo với mọi người mình đi ngủ trước.

Lúc tắt điện thoại, Lưu Vũ thoáng nhìn thấy Bá Viễn gửi một đoạn video ngắn, hình như là cảnh sao băng rơi xuống.

Rèm cửa đã kéo kín, Lưu Vũ không thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia. Trước khi thiếp đi, đột nhiên Lưu Vũ có chút suy nghĩ lớn gan.

Nếu như anh tham lam ước rằng bọn họ có thể đừng bao giờ li hôn thì liệu rằng nó có thành hiện thực không nhỉ?

Sao băng vụt qua, loé sáng nơi chân trời.

Châu Kha Vũ buông rèm, tay gõ gõ trên điện thoại, gửi một tấm ảnh vào nhóm chat của bọn họ: "Chỗ nhà em nhìn thấy sao băng rất rõ."

Người trong nhóm chat nhao nhao lên nói rằng Châu Kha Vũ may mắn ghê, chụp bằng điện thoại mà có thể bắt được một ngôi sao băng xẹt qua. Trương Gia Nguyên hỏi rằng vậy hắn đã ước chưa.

Châu Kha Vũ bảo, ước cái gì, dăm ba cái chuyện linh tinh này ai mà tin cho nổi.

Châu Kha Vũ vén chăn, tắt điện thoại để sang bên cạnh. Hắn xoay người, thầm hy vọng rằng, phải chi hắn có thêm nhiều thời gian hơn ở cạnh Lưu Vũ thì tốt biết mấy.

Sao băng lại vụt qua, rồi lại loé sáng nơi chân trời.


Nhắc lại là gương xém vỡ thôi nha mọi người.
Là cả hai đều thầm mến nhau nhưng ngại ngại không nói nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro