2. Trở thành sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Lưu Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Dạo gần đây anh chủ yếu ở Bắc Kinh quay phim. Bởi vì bộ phim lần này là phim điện ảnh hiện thực hướng, Lưu Vũ lần đầu đóng điện ảnh nên chỉ khiêm tốn nhận vai nam hai. Các cảnh quay của nam hai không nhiều, đại đa số là lấy cảnh ở ngoại ô, bình thường anh sẽ rời nhà khoảng chừng ba đến bốn ngày mới trở về. Hôm qua trở về là vì chuyện kí đơn li hôn, cũng vừa vặn các cảnh quay của anh hôm nay được xếp vào xế chiều chập tối, anh có thể tranh thủ thời gian dọn đồ rời đi.

Vệ sinh cá nhân xong, Lưu Vũ mở chiếc tủ đựng quần áo của mình ra, trong lòng hết than ngắn rồi lại thở dài. Nhiều như vậy dọn đến khi nào mới xong đây?

Buổi sáng căn nhà rất yên tĩnh. Có lẽ Châu Kha Vũ ở cách vách vẫn chưa tỉnh. Tuy hắn bây giờ đã là Châu tổng, thế nhưng nếp sống vẫn rất loạn, buổi tối sẽ thức khuya, buổi sáng sẽ ngủ nướng không chịu rời giường. Đã thế còn bị bệnh gắt ngủ. Ngày trước còn ở chung một phòng, Lưu Vũ là người duy nhất có thể gọi Châu Kha Vũ dậy mà không bị hắn cau mày quát. Nhưng sau này về chung một nhà, công việc của hắn càng loạn hơn, đôi khi việc của công ty xử lý đến hai, ba giờ sáng, đâm ra Lưu Vũ cũng không muốn gọi hắn rời giường quá sớm. Sau này thành thói quen, để mặc cho Châu Kha Vũ tự rời giường.

Lưu Vũ bật một bài hát cũ của nhóm, vừa nghe vừa dọn dẹp đồ đạc. Cũng chẳng biết bài hát lặp lại đến lần thứ mấy, Lưu Vũ đột nhiên nghe thấy ở cách vách có tiếng hét thất thanh, xé tan cả tiếng nhạc, cũng làm tan tành buổi sáng tốt lành như vậy.

Gần như là theo bản năng, Lưu Vũ vội vàng bật cửa, chưa tới một phút đã mở cửa phòng Châu Kha Vũ, giọng điệu đầy lo lắng hỏi:

- Em làm sao vậy Kha Tử?

Trong phòng không có ai, nhưng phòng tắm lại lấp ló một cái bóng người. Không đợi Lưu Vũ đi đến, cái bóng đó đã rời khỏi phòng tắm, đứng ngay trước mặt Lưu Vũ.

Trong phút chốc, Lưu Vũ không biết nên làm cái gì mới tốt, cũng không biết có nên hét lên hay không.

Trước mặt anh là một đứa con nít, chắc cũng ở độ tuổi đang học tiểu học mà thôi. Nó mặc trên người một chiếc áo ngủ rộng thùng thình che tận xuống đầu gối, hai tay áo còn thừa ra một đoạn dài, vung vẩy trong không trung.

Nhóc con nhìn thấy Lưu Vũ giây trước, giây sau hai cái má bánh bao phúng phính đã đỏ ửng, giây sau nữa đến cả mắt cũng đỏ luôn.

Đợi Lưu Vũ vừa bước lên một bước, cu cậu không nể tình mà oà một tiếng khóc nức nở.

Lưu Vũ cũng chẳng kịp suy nghĩ gì cả, nhìn thấy trẻ con khóc liền nhào vào mà dỗ dành.

- Nào nào nhóc ngoan đừng khóc nữa nhé. Nào anh thương thương nào. Nhưng mà nhóc nói cho anh biết sao nhóc vào được đây được không?

Nhóc con ụp mặt vào vai Lưu Vũ nấc nghẹn từng tiếng, lắp bắp nói:

- Đây... đây là phòng của em mà... huhu...

Lưu Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt. Chẳng nhẽ bấy lâu nay Châu Kha Vũ giấu anh nuôi một đứa trẻ khác trong nhà? Đứa trẻ này gương mặt giống y hệt hắn, chắc không phải là con hắn đó chứ? Nhưng mà nhìn cỡ nào cũng phải cỡ bảy, tám tuổi rồi. Nếu con mà đã lớn cỡ này thì có phải Châu Kha Vũ phải... ừm hứm... năm mười tám tuổi rồi nhỉ?

Càng suy nghĩ, Lưu Vũ càng đờ đẫn. Bàn tay đang vỗ lưng cậu nhóc cũng ngừng hẳn. Nhóc con cảm thấy không có được an ủi nữa, tiếng khóc cũng chỉ còn lại tiếng nức nở. Nhóc chui khỏi vòng tay của Lưu Vũ, nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, hai bàn tay nhỏ xíu mập mạp ôm lấy hai gò má đầy thịt của Lưu Vũ, nghiêng đầu hỏi:

- Lưu Vũ anh làm sao thế?

Lưu Vũ lúc này giống như người vừa được vớt ra từ ác mộng, đôi mắt hơi mê mang nhìn thẳng vào cậu nhóc mà hỏi:

- Nhóc con này... em có biết Châu Kha Vũ không?

Nhóc con bị hỏi, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ. Rồi cũng không biết là anh hỏi trúng chỗ nào, nước mắt của nhóc lại lần nữa tuôn ào ào.

Lưu Vũ thầm cảm thán có phải cậu nhóc giấu cái vòi nước trong mắt không nhỉ? Sao mới động một tí mà đã khóc nức nở như vậy rồi? Nhưng khi anh nghĩ rằng mình nên dỗ dành nhóc con tiếp thì nhóc con lại nói một câu mà Lưu Vũ cảm thấy, hay là thôi, trước hết mình nên tự dỗ chính mình bình tĩnh trước đã.

Bởi vì nhóc con nói:

- Anh, em chính là Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ cảm thấy chuyện này giống như sét đánh giữa trời quang vậy.

Tối hôm qua, sau khi anh đi ngủ không lâu thì Châu Kha Vũ cũng ngủ, tuyệt đối không bước ra khỏi nhà, không làm mấy chuyện kì quái, không tâm linh mê tính, không uống rượu hút thuốc hay chơi đồ, hoàn toàn là thanh niên tốt, tinh anh của xã hội hiện đại. Kết quả thì sao? Ngủ ngoan ngoãn một đêm, thức dậy xuống giường tự nhiên ngã cái oạch xuống đất. Châu Kha Vũ từ mơ màng đến tỉnh cả ngủ mà xoa xoa cái đầu gối bị đau, cúi đầu nhìn thấy chiếc quần ngủ bằng lụa hai năm trước Lưu Vũ mua cho nằm chỏng chơ dưới đất.

Hắn ngượng ngùng vươn tay tính kéo lại, ai ngờ vừa dơ tay ra thì thấy hẳn một đoạn tay áo dài như mấy chiếc tay áo của mấy diễn viên múa ấy. Thế là Châu Kha Vũ hốt hoảng lần hai.

Lần này, hắn vội vàng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh. Ơ nhưng mà sao tự nhiên thế giới này cao lên lắm thế nhỉ? Hắn soi không thấy mình trong gương. Đã thế cái bệ rửa mặt còn cao hơn mắt hắn một tẹo. Châu Kha Vũ tức mình, bám hai tay lên thành bồn rửa mặt, hô "hai ba lên" trong lòng cuối cùng cũng rướn được lên trên.

Ở trong gương chính là hắn. À, mà cũng chẳng giống hắn cho lắm. Cái gương mặt bé tẹo đó, cái cơ thể bé tẹo đó rốt cuộc là ai nhỉ? Châu Kha Vũ cực kì bình tĩnh, cực kì tự tin tát vào mặt mình một cái.

Úi cha, đau.

Đau nghĩa là, đây là sự thật, không phải mơ mộng gì hết.

Cũng có nghĩa là hắn, Châu Kha Vũ, thân cao gần mét chín, năm nay hai mươi tư tuổi, Châu tổng tài bá đạo người người muốn ôm chân, ngay lúc này, bây giờ, hiện tại, biến thành một đứa trẻ.

Thật ra ngày nhỏ Châu Kha Vũ rất rất thích khóc nhè. Trên hắn có hai người anh trai, người anh lớn nhất hơn hắn hẳn một giáp, ngày nhỏ hắn bị chiều đến hư, chuyện không vừa ý sẽ lấy nước mắt nhõng nhẽo với anh trai.

Sau này trong nhà xảy ra chuyện, Châu Kha Vũ cũng bị ép buộc phải trưởng thành, dẫu cho anh trai hắn vẫn rất bảo bọc hắn, nhưng Châu Kha Vũ đã không còn khóc nhè làm nũng nữa.

Thế nhưng ngay lúc này, khi hắn nhìn thấy bản thân biến thành hình dạng này, Châu Kha Vũ đột nhiên vừa tủi thân lại vừa sợ hãi. Trong giây phút hoảng hoạn, hắn lại một lần nữa đưa tâm trí của mình quay về ngày trẻ thơ, để nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.

Đã thế còn vô liêm sỉ lau hết vào vai áo của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ vô cùng thành thật kể lại chuyện này. Vừa kể vừa nức nở. Kể xong rồi thì lại vội vàng rúc đầu vào lòng Lưu Vũ nỉ non:

- Tiểu Vũ, có phải em mắc bệnh nan y không? Hay là mắc căn bệnh kì quái gì đó mà y học thế giới chưa có phát hiện ra? Có phải em sắp chết rồi không?

Lưu Vũ vẫn còn ngơ ngác chưa tiêu hoá kịp lượng lớn thông tin đó, nhưng tay vẫn rất thuần thục vỗ nhẹ vào quả đầu bù xù của Châu Kha Vũ. Giống như lần đầu tiên khi còn ở trong doanh, Châu Kha Vũ áp lực rất lớn, Lưu Vũ vô tình bắt gặp ngay thời điểm hắn cần an ủi nhất. Anh nhớ, hắn ngồi trên ghế, anh đứng bên cạnh, kéo đầu hắn dựa vào lòng mình, không nói gì hết, chỉ lặng lẽ đợi hắn khóc cho đã.

Cũng lặng lẽ đợi một hạt giống gieo xuống trong tim, dựa vào những yêu thương ít ỏi dần hình thành mà đâm chồi.

Có lẽ đó là lần đầu tiên anh thấy hắn khóc. Và từ đó đến nay cũng chưa từng thấy lại lần nào cả. À thì ngoại trừ đêm thành đoàn. Đương nhiên lần này không được tính vào, bởi vì bạn nhỏ Châu Kha Vũ và bạn lớn Châu Kha Vũ cách nhau rất rất rất nhiều cây số luôn đó!

Nhưng dù đối với Châu Kha Vũ nào thì Lưu Vũ vẫn rất dịu dàng. Nghe Châu Kha Vũ hỏi mình như thế, Lưu Vũ chẳng ngại ngần vỗ về:

- Không có đâu, Kha Tử nhà chúng ta rất khỏe mạnh cơ mà. Em đừng nghĩ lung tung nữa hiểu không?

Châu Kha Vũ vừa chùi vừa quẹt nước mắt được một lúc lâu thì tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên.

Đấy là chuông điện thoại dành cho công việc. Và người mà mới sáng sớm đã gọi vào điện thoại này của hắn thì chỉ có thể là trợ lý của hắn mà thôi.

Châu Kha Vũ lần thứ hai lâm vào hoảng hốt, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Hai người cứ nhìn nhau như thế mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại ngừng hẳn.

Nhưng Châu Kha Vũ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thông thường, trợ lý của hắn sẽ đến đón hắn đi làm mỗi buổi sáng, nếu đợi quá mười lăm phút sẽ gọi hỏi hắn. Đương nhiên, nếu điện thoại cho công việc không kết nối được, vậy thì trợ ký sẽ gọi đến điện thoại bàn trong thư phòng hắn.

Trong chưa đầy năm giây, nhóc Châu Kha Vũ lôi tay Lưu Vũ muốn anh đứng lên, dắt anh đi vào thư phòng rồi dặn dò:

- Lát nữa nếu trợ lý của em gọi đến, anh bắt máy rồi nói đêm qua em lên máy bay đi nước ngoài thăm mẹ và anh hai, không rõ thời gian trở về. Rồi tiện thể dặn anh ta gửi tài liệu công việc vào điện thoại của em.

Lúc hắn nói những câu này, lông mày hơi nhíu lại, thậm chí còn có thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính. Chỉ tiếc là lúc này hắn không có kính trên mặt, nên việc đẩy gọng kính trở nên hơi ngố một chút trong mắt Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm một đứa bé mang khí chất của một tổng tài chỉ cao đến eo mình, đột nhiên tâm tình trở nên rất vui vẻ, không nhịn được đưa tay xoa đầu nhóc.

Châu Kha Vũ được xoa đầu thậm chí cũng không hề ghét bỏ, hắn hơi hơi hé mắt liếc nhìn Lưu Vũ cũng hơi cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thán, hoá ra đây là góc nhìn Lưu Vũ hay nhìn hắn, còn kia là góc nhìn mà hắn hay nhìn Lưu Vũ.

Đột nhiên đổi một góc khác nhìn anh khiến Châu Kha Vũ đột nhiên phát hiện giống như một khám phá mới mẻ trong cuộc đời này của hắn.

Quả nhiên không lâu sau đó, điện thoại bàn vang lên. Lưu Vũ theo phản xạ muốn đưa tay nhấc lên, Châu Kha Vũ lại kéo tay anh lại, nói:

- Đợi một chút nữa.

Điện thoại reo đến hồi chuông thứ ba, hắn mới gật đầu nhìn anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lưu Vũ chợt phát hiện hoá ra Châu tổng cũng có đam mê diễn xuất lắm.

Khoé môi anh khẽ gợn nụ cười, nhưng giọng nói qua điện thoại lại rất nghiêm túc:

- Xin chào, tôi là Lưu Vũ, đây là điện thoại trong thư phòng của Châu Kha Vũ, xin hỏi là ai?

Đầu dây bên kia giống như hơi kinh ngạc, lại vẫn lễ phép giới thiệu thân phận trợ lý của mình, chào hỏi Lưu Vũ rồi hỏi về sự vắng mặt của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ dùng giọng điệu hơi ngạc nhiên hỏi:

- Ồ, tối ngày hôm qua Kha Vũ đã lên chuyến bay khuya bay ra nước ngoài thăm mẹ và anh hai rồi, em ấy không nói cho cậu sao?

Đợi bên kia trả lời, Lưu Vũ thuận mắt liếc nhìn Châu Kha Vũ đang gác cằm lên bàn làm việc nhìn anh với đôi mắt cún con đầu mong đợi. Trên người nhóc con chỉ mặc đúng một chiếc áo ngủ vốn là áo của Châu Kha Vũ trưởng thành bây giờ lại dài chạm đến đầu gối, bám hai tay vào cạnh bàn, vô cùng trông đợi nhìn Lưu Vũ.

Khoé môi của Lưu Vũ vẫn không thể hạ xuống được, nhưng giọng nói vẫn theo tiết tấu:

- Ừm, em ấy không có báo thời gian quay về.

- Công việc sao? Cậu cứ gửi vào điện thoại em ấy đi, lúc xuống máy bay có lẽ em ấy sẽ xử lý đó.

- Ừ, được. Khoảng thời gian này... không cần tới đón em ấy đâu.

- Được rồi, tạm biệt.

Đặt điện thoại xuống, Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ hỏi:

- Không có gì sai chứ?

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn lắc đầu. Lưu Vũ lại theo thói quen vươn tay nắm lấy tay nhóc Châu Kha Vũ, nói:

- Được rồi đi thôi.

Châu Kha Vũ vẫn phối hợp đi theo, nhưng lại nghiêng đầu thắc mắc:

- Đi đâu thế?

Lưu Vũ cúi đầu nói:

- Về phòng anh. Anh còn đang dọn dẹp đồ đạc đó. Còn em thì lại trở thành như vậy, anh không yên tâm để em một mình.

Giống như nghĩ tới cái gì đó, Châu Kha Vũ vội vàng cướp bước của Lưu Vũ, chạy trước vào phòng anh. Cửa phòng vừa mở ra, Châu Kha Vũ nhìn thấy mấy chiếc vali đã xếp ngăn nắp đồ đạc vẫn chưa đóng lại. Có lẽ lúc đó nghe tiếng hắn hét khiến Lưu Vũ bị gián đoạn việc dọn dẹp.

Không biết là Châu Kha Vũ lên cơn gì, đột nhiên chạy vào hất tung đống đồ đạc Lưu Vũ đã xếp gọn ngay trước con mắt đầy kinh ngạc của anh.

Quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm trong chốc lát bị bới tung khắp nơi, Lưu Vĩ vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, giọng nói có hơi lạnh đi, anh cau mày hỏi:

- Châu Kha Vũ em làm cái gì vậy hả?

Nhóc Châu Kha Vũ đứng giữa căn phòng lộn xộn, hình như hắn nhìn khắp phòng một lần, có vẻ cảm thấy hơi có lỗi, cũng có lẽ cảm thấy tủi thân, nước mắt lại ầng ậc trào ra:

- Tiểu Vũ... anh có phải ghét em không? Em đã biến thành thế này rồi, vậy mà anh... anh vẫn muốn nhẫn tâm bỏ đi hả?

Lưu Vũ nghiêng đầu nhướn mày, thản nhiên nói:

- Kha Tử em quên rồi sao? Đêm hôm qua đơn li hôn anh cũng đã kí xong hết rồi, rời đi là chuyện đương nhiên không phải sao?

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, độ chừng mấy giây lại chạy bình bịch ra phòng khách, nhìn tờ đơn li hôn còn đang nằm ngay ngắn trên bàn, không do dự vơ lấy xé nát ra.

Xé xong còn vo lại một cục ném thẳng vào sọt rác.

Châu Kha Vũ quyết định rồi, không li hôn!

Cái gì gọi là mối quan hệ của bọn họ bị hợp đồng ràng buộc cơ chứ? Hợp đồng thì hợp đồng, hắn vi phạm hợp đồng trước là được có sao đâu.

Li hôn rồi theo đuổi lại từ đầu, ban đầu nghe có vẻ là một cách không tồi. Nhưng bây giờ Châu Kha Vũ cảm thấy, Trương Gia Nguyên đúng là bạn tồi, đưa ra cái ý kiến khiến vợ hắn suýt thì xách vali bỏ chạy. Thậm chí... thậm chí còn không quản cái thân bé tị tì ti này của hắn.

Đúng là khốn nạn thân tôi mà huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro