4. Giống như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên công tác của Lưu Vũ rất chuyên nghiệp, Lưu Vũ nói đem theo Châu Kha Vũ đang trong hình dạng trẻ con thì họ không dám ném ở nhà. Chính vì thế, trong lúc Châu Kha Vũ đang ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà thì trợ lý sinh hoạt của Lưu Vũ đã giúp anh sắp xong một vali toàn đồ trẻ con.

Nhà bọn họ ở khu đô thị nằm trong vành đai số 2, còn địa điểm quay phim của Lưu Vũ là ở vùng ngoại ô ở tận vành đai số 6, đâm ra nếu họ không muốn đến trễ thì phải xuất phát từ trưa để kịp cho cảnh quay buổi tối.

Bởi vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Lưu Vũ quay, thế nên anh không muốn để lại bất kì ấn tượng xấu nào trong mắt đoàn làm phim. Càng huống hồ, đạo diễn lần này cũng rất tán thưởng Lưu Vũ, từ tận đáy lòng Lưu Vũ cũng không muốn khiến người này thất vọng.

Lần này Tô Kiệt, anh họ kiêm người đại diện của Lưu Vũ không đi cùng. Mấy năm nay Biubiu dưới sự đầu tư của công ty nhà Châu Kha Vũ phát triển ra không ít, sau cùng trở thành công ty làm mảng giải trí của Châu thị. Tuy rằng người ngoài đều cho là thế, nhưng nội tình bên trong về cơ bản thì đều là do một tay Tô Kiệt tự quyết định. Nói một cách khác thì Tô Kiệt là người đại diện, nhưng dưới lớp vỏ này thì là ông chủ của một công ty.

Mấy năm nay công ty phát triển, Tô Kiệt bắt đầu cắm đầu mà chạy, quay cuồng trong công việc đến mức đầu váng mắt hoa. Chỉ có lần này Lưu Vũ kí hợp đồng điện ảnh, Tô Kiệt mới đích thân đi theo một thời gian, sau đó cũng nghe theo tiếng gọi của công việc mà quay trở về. Nhưng dẫu lần thứ hai xuất phát này Tô Kiệt không đi theo nhưng vẫn cực kì cẩn thận dặn Lưu Vũ đủ mọi thứ từ trên trời dưới đất, dặn đến mức Lưu Vũ dù đã leo lên xe rồi vẫn phải nhẫn nại dạ dạ vâng vâng.

Châu Kha Vũ được trợ lý riêng của Lưu Vũ đặt ngồi bên cạnh anh, còn cưng chiều thắt hộ hắn dây an toàn. Hắn vừa đặt mông xong thì mắt liền dán thẳng vào người Lưu Vũ, nhìn thấy anh vô cùng nhẫn nại nói chuyện điện thoại, trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy, anh họ thật sự rất là phiền phức, bữa sau phải bảo trợ lý tuyển thêm vài thực tập sinh cho ổng bận bịu, tránh làm phiền đến Lưu Vũ.

Tuy nghĩ là thế, nhưng khi Lưu Vũ cúp điện thoại, Châu Kha Vũ đã đổi thành ánh mắt trong sáng đáng yêu nhìn anh. Thậm chí Lưu Vũ còn cảm thấy đây là nhóc Châu Kha Vũ đang làm nũng với mình.

Anh cười cười nhưng hai lỗ tai hơi đỏ lên:

- Mặt anh dính gì hả?

Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu.

Và vẫn nghiêm túc nói:

- Dính rất nhiều sự đẹp trai.

Câu nói này thốt ra từ miệng một đứa bé khiến tài xế lẫn trợ lý ngồi phía trước phải phụt cười, còn Lưu Vũ- người duy nhất ở đây biết thân phận thực sự của cậu nhóc gọi là Tiểu Bảo này thì cúi đầu ngượng ngùng.

Trong phút chốc, Lưu Vũ thực sự rất muốn thoải mái hỏi: "Nếu em cảm thấy anh đẹp như vậy, sao còn chưa thích anh?"

Thế nhưng anh không có can đảm hỏi Châu Kha Vũ câu hỏi này.

Hay là nói, anh sợ rằng khi hỏi, Châu Kha Vũ sẽ nói rằng, anh đừng bao giờ quên bản hợp đồng kia, một hợp đồng không có tình yêu.

Lưu Vũ im lặng như thế khiến Châu Kha Vũ chột dạ. Hắn nghiêm túc suy nghĩ lại rốt cuộc là bản thân tại sao lại buột miệng nói ra mấy câu như thế cơ chứ? Lưu Vũ rất dễ ngại ngùng, hơn nữa có khi anh ấy còn cảm thấy hắn là đồ thần kinh không chừng.

Chính vì thế đối diện với sự im lặng của Lưu Vũ là một gương mặt vô cùng vô cùng tủi thân của Châu Kha Vũ.

Mùa hè Bắc Kinh rất hay thình lình đổ mưa. Thật ra cơn mưa này cũng không phải là vấn đề lớn, ít nhất là nó không ảnh hưởng đến giao thông.

Trong xe rất yên tĩnh, Lưu Vũ tựa người vào cửa sổ, bên tai phát đi phát lại mấy bản nhạc cũ anh hay nghe. Mỗi lần nghe là mỗi lần nhớ, mỗi lần mơ, mỗi lần chờ.

Đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những ngày hai người ở cùng một căn phòng, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ giới thiệu cho anh vài bài hát, anh sẽ cẩn thận lưu vào một danh sách nhạc riêng, kí hiệu bằng một trái tim màu đỏ, và mỗi khi rảnh rỗi sẽ lật lại nghe như một thói quen.

Có lẽ những người làm nghệ thuật đôi khi sẽ rất đa cảm, giống như Lưu Vũ. Chẳng hiểu sao khi xe rời xa khu đô thị, tiến vào vùng ngoại ô vắng vẻ, trời mùa hè lại tặng kèm thêm một cơn mưa, lòng Lưu Vũ đột nhiên lại cảm thấy buồn.

Có lẽ là một nỗi buồn vô cớ về thứ tình cảm anh giấu nhẹm trong tim.

Không biết nói với ai, không biết nên mở lời như thế nào, chỉ biết dùng đôi mắt đau thương, nhìn vào một nơi vô định nào đó, từ sâu trong lòng khao khát mãnh liệt một người có thể xem thấu nội tâm mình, và sẽ giúp mình giải toả những âu lo.

Tâm trạng của Lưu Vũ đang tụt dốc. Anh biết, đây là điều mà anh không nên có trước khi bước vào đoàn phim, ít nhất là với kiểu nhân vật không được bộc lộ cảm xúc quá bình thường như nhân vật anh đang diễn.

Hơn bao giờ hết, Lưu Vũ có vẻ hối hận với quyết định trở về nhà vào đêm hôm qua.

Xe càng tiến xa nội thành thì càng vắng vẻ, xung quanh dần trở nên an tĩnh, tiếng mưa cứ đều đều bên tai khiến người ta dù không muốn cũng cảm thấy buồn ngủ.

Lúc Lưu Vũ rời tầm mắt khỏi cửa sổ, nhóc Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh anh đã ngủ gục từ khi nào. Nhóc con ngủ có vẻ không thoải mái, nhíu mày liên tục.

Thật ra Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ biến thành nhóc con cực kì đáng yêu. Mặc dù anh không biết có thật chỉ là bề ngoài biến nhỏ chứ trí nhớ vẫn bình thường hay không, nhưng nội trong việc Châu Kha Vũ dùng bộ dạng đó nghiêm túc nhìn anh, lại luôn kè kè ở cạnh anh khiến chính bản thân Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ biến nhỏ cũng biến đổi luôn cả tính cách của mình.

Ví dụ như lúc trước người bạn nhỏ này dù buồn ngủ cách mấy cũng rất cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo khi còn ở trên xe, phải đợi về đến kí túc xá mới lăn ra ngủ. Bây giờ thành con nít rồi tính cách cũng non nớt hơn, ngồi ở trên xe vẫn có thể ngủ ngon lành.

Lưu Vũ khe khẽ mỉm cười, giúp Châu Kha Vũ chỉnh lại đầu để tránh cho hắn khi tỉnh dậy sẽ bị đau cổ, còn nhẹ nhàng nói với tài xế:

- Chạy chậm một chút.

Châu Kha Vũ ngủ rồi, nữ trợ lý cũng ngủ, tài xế lái xe ít nói, nhạc cũng đã nghe được mấy lần, mà địa điểm thì còn rất xa mới tới nơi được, thế là Lưu Vũ đành lôi kịch bản đã thuộc đến tận số trang ra, cẩn thận ngẫm lại thêm lần nữa.

Bộ phim này điện ảnh lần này có tên là "Mùa hạ thứ hai mươi", là một bộ điện ảnh nghệ thuật đem đi tranh giải. Nam chính là một đỉnh lưu hơn Lưu Vũ ba tuổi năm ngoái vừa giành được giải Ảnh đế tên là Uông Dịch Bạc, cũng là một người kết hôn đồng giới. Mà vai của Lưu Vũ chính là vai người em trai của vị này.

"Mùa hạ thứ hai mươi" khai thác thế giới nội tâm của nam chính, một người mắc chứng tự kỉ. Bởi vì là thế giới nội tâm, cho nên có những chi tiết và hành động rất khó hiểu, đôi lúc giống như một giấc mơ, đôi lúc giống như một khoảng không vô định lộn xộn. Mà nhân vật người em trai này cũng là nhân vật trong thế giới nội tâm đó, Lưu Vũ bắt buộc phải diễn trong diễn. Nghĩa là anh phải diễn nhân vật người em, có tính cách riêng, nhưng người em đó lại phải đóng vai một người em trong thế giới nội tâm của anh mình, nơi mà tính cách, cá tính của người em đều được phản chiếu qua lăng kính của người anh. Đâm ra, đây là một vai diễn rất nặng kí. Hơn nữa, phong cách quay phim của vị đạo diễn này rất độc đáo, đặc biệt thích sử dụng các cảnh quay long take* cho nên Lưu Vũ cũng bị ép vào trạng thái cực kì căng thẳng, luôn sợ rằng mình làm sau sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chính vì vậy nên Lưu Vũ thật sự đã lật kịch bản đến mức cái gờ cố định mấy tờ giấy cũng sắp bung ra đến nơi rồi.

Có điều Lưu Vũ cảm thấy xứng đáng, ít nhất là anh sẽ không bao giờ hối hận bởi lựa chọn của bản thân mình.

Xe chạy vào khu phim trường khi Lưu Vũ đã đọc qua hai lần cảnh quay sắp tới của bản thân, trời vẫn mưa lất phất, xe dừng trước cửa khách sạn khó tránh khỏi việc bị fan bao vây.

Mặc dù khách sạn này nằm trong khu vực phim trường đã được thuê, trưng dụng làm chỗ ở của đoàn làm phim, song lại không cấm fan đến đây, đâm ra lúc này trước cửa xe của Lưu Vũ là hàng chục ánh đèn điện thoại máy ảnh các loại đang lăm le chĩa thẳng vào mình. Trợ lý xuống xe trước, bảo vệ và nhân viên khách sạn đã đợi sẵn bên ngoài, sẵn sàng phối hợp hỗ trợ. Thế nhưng nỗi lo của Lưu Vũ bây giờ không phải là đám đông khó chen lấn, mà là Châu Kha Vũ vẫn đang ngủ ngon lành.

Lúc đang xoắn xuýt không biết làm sao, cửa xe bên ngoài bị trợ lý gõ mấy tiếng thông báo, biểu thị anh có thể xuống rồi.

Vậy là khi cửa xe mở ra, khoảng khắc Lưu Vũ xuất hiện khiến cả đám người ở đó ngơ ngác như thấy quỷ.

Bởi vì nhóc Châu Kha Vũ gọi hoài không tỉnh lúc này được Lưu Vũ ôm trên tay, giữa đám đông chen lấn được anh bảo vệ chu toàn vượt qua.

Fan của Lưu Vũ cảm thấy, hoá ra idol của mình thực sự đã có con rồi!

Trợ lý cảm thấy, thôi rồi Tô tổng chắc chắn sẽ giết chết cô.

Còn Lưu Vũ cảm thấy, năm xưa đám đông chen lấn là Châu Kha Vũ ôm lấy anh, bây giờ thì ngược lại, là anh ôm lấy Châu Kha Vũ. Loại tình cảnh đổi vai này khiến cho Lưu Vũ cảm thấy cực kì vui vẻ, tâm trạng tụt dốc ban nãy cũng dần dần tốt lên.

Thậm chí còn có tâm tư suy nghĩ về hot search hôm nay của bản thân sẽ như thế nào.

Khách sạn này Lưu Vũ đã ở hơn một tháng, quen cửa quen nẻo tự bấm thang máy về phòng mình. Chẳng ngờ vừa bước vào thang máy thì cũng gặp được Uông Dịch Bạc và vợ cùng bước vào.

Lưu Vũ nhìn thấy, lễ phép gật đầu:

- Trùng hợp quá, hai vị tiền bối.

Vốn dĩ ban đầu khi quay phim Lưu Vũ và Uông Dịch Bạc có quan hệ tốt hơn. Nhưng sau khi người nhà của vị đó thường xuyên đến tham ban, biết được Lưu Vũ cũng kết hôn đồng giới giống mình, thế là đối tượng thân thiết không biết từ khi nào đổi từ tiền bối họ Uông sang vị tiền bối họ Hiểu này.

Vì thế khi Lưu Vũ chào, vị tiền bối họ Hiểu kia tự nhiên tiếp lời:

- Về nhà một chuyến quay lại còn mang theo cả con trai đến à?

Lưu Vũ bị ghẹo hai tai rất nhanh đã đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn Châu Kha Vũ đang dựa vào người mình ngon giấc, lại nhìn người đang cười tủm tỉm với mình, nhỏ giọng giải thích:

- Dạ không phải, đứa bé này là con trai của anh Kha Vũ, anh ấy có việc bận nên gửi tạm nhà bọn em. Nhưng đêm qua Kha Vũ lại gặp chuyện đột xuất phải bay sang nước ngoài trong đêm, đâm ra trong nhà không có ai chăm bé cả nên em mới đưa theo cùng. Anh Hiểu, anh đừng hiểu lầm.

Hiểu Triển nghe giải thích xong cũng chỉ cười cười, vẫn không đổi tính trêu chọc:

- Nhưng mà đứa trẻ này rất giống Châu tổng nhà em đó. Em không nghĩ rằng nếu hai đứa có thể có con thì con của hai đứa cũng giống như vậy sao?

Lưu Vũ cúi đầu nhìn Châu Kha Vũ, trong lòng thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của đối phương.

Thật ra khoa học kĩ thuật bây giờ có trợ giúp rất lớn cho các cặp đôi đồng giới. Nhưng mà suy cho cùng thì hai người bọn họ chỉ là cặp đôi trên hợp đồng, nhìn ở góc độ nào cũng không giống như thực sự sẽ cùng nhau sinh con, vậy nên Lưu Vũ chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Nhưng hôm nay khi Hiểu Triển hỏi anh câu này, trong lòng Lưu Vũ đột nhiên lại có chút chờ mong. Hay là anh nên nói là hoang tưởng.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi, hai người bọn họ có thể có con, vậy thì chắc chắn sẽ là một nam một nữ. Cậu nhóc sẽ có đôi mắt và chiếc mũi giống Châu Kha Vũ, nhưng đôi môi phải giống anh, anh sợ đứa bé có môi mỏng sẽ bạc tình. Còn bé gái thì giống ai cũng không quan trọng, nhưng mà anh sẽ dạy cô bé múa truyền thống, nhất định sẽ cưng chiều nó. Cũng hy vọng rằng Châu Kha Vũ sẽ chiều chuộng nó. Và bốn người bọn họ sẽ thật sự giống như một gia đình.

À không, là một gia đình thật sự, không phải là giống như.

Dường như Hiểu Triển bắt gặp chút mông lung trong mắt Lưu Vũ, thế nên cũng không hối thúc anh trả lời. Thang máy dừng lại, Lưu Vũ cúi đầu lễ phép chào, ôm Châu Kha Vũ bước ra, rồi đi khuất sau hành lang vắng lặng.

Uông Dịch Bạc tắt điện thoại, nhìn Hiểu Triển hỏi:

- Anh hỏi cậu ấy như vậy khiến cậu ấy rất khó xử đó. Không phải em đã nói với anh quan hệ thật sự của cậu ấy và vị Châu tổng kia sao?

Hiểu Triển nhìn Uông Dịch Bạc bĩu môi, lên tiếng phản bác:

- Tiểu Vũ em ấy không phải khó xử vì chuyện đó đâu, mà là khó xử vì tình cảm thật sự của em ấy kia kìa. Em đó Dịch Bạc, đúng là đầu gỗ.

Uông Dịch Bạc nhướn mày, lợi dụng lúc thang máy đóng lại vòng tay ôm eo Hiểu Triển, trầm giọng nói:

- Em chỉ là không muốn quản chuyện của người khác thôi. Cậu ấy là người trưởng thành, tự biết cách xử lý. Ngược lại là anh, có phải anh còn chưa giải quyết xong chuyện của hai chúng ta không, hửm?

Hiểu Triển nhìn ánh mắt nham hiểm của chồng mình mà hơi rùng mình, giả vờ nhìn sang chỗ khác:

- Chuyện... chuyện gì? Anh không có biết.

- Chuyện ban nãy anh nhắc đến đó. Anh Triển, em cũng muốn có con của hai chúng ta.

Và vì thế, Hiểu Triển cảm thấy sau này nên kéo Lưu Vũ ra nói chuyện riêng về vấn đề này, không nên bàn luận trước mặt chồng mình!


*Cảnh quay long take: cảnh quay dài không cắt, một trong những cách quay phim không phổ biến nhưng rất nghệ thuật. Quay long take yêu cầu kĩ năng diễn xuất của diễn viên (nhớ thoại, hành động, biểu cảm), thử thách tính nhẫn nại của đạo diễn, và yêu cầu cao về hậu kì (quay không cắt nên hậu kì làm việc cũng rất vất vả, đặc biệt là khi dựng phim phải đảm bảo chỉnh sửa sao cho giữ trọn vẹn độ liền mạch của cảnh quay vì quay long take nếu cắt một cái là nó hết tính nghệ thuật luôn). Bộ phim có cảnh long take mình rất ưng là "Đêm tối cuối cùng ở địa cầu" của đạo diễn Bi Gan, cảnh long take dài khoảng 1 tiếng dùng để diễn tả một giấc mơ, xem rất là bánh cuốn. Nhưng đây không phải phim thương mại nên coi hơi khó hiểu tí tẹo, chịu khó ngẫm thì rất là ok luôn đó, mình nhiệt liệt giới thiệu cho mọi người xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro