5. Em muốn ở cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đặt Châu Kha Vũ xuống giường trước khi ra cửa nhận hành lý từ trợ lý của mình.

Cũng không biết có phải là do quá mệt mỏi hay không mà Châu Kha Vũ ngủ rất lâu vẫn chưa tỉnh lại. Lưu Vũ sắp xếp quần áo của mình xong còn tiện tay sắp lại cho hắn, thậm chí đã đi một vòng kiểm tra xem căn phòng có khác gì với hôm qua không. Suy cho cùng thì anh vẫn là một minh tinh, và việc đề phòng có ai đó muốn theo dõi hoặc quấy rối là việc nên làm.

Kiểm tra xong cũng không có việc gì làm, Lưu Vũ ngồi bên giường, tựa lưng vào gối ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhóc Châu Kha Vũ ngủ ngon lành ngay bên cạnh luôn luôn được anh đặt trong tầm mắt.

Khi không có gì làm, Lưu Vũ lại nhớ đến lời của tiền bối Hiểu Triển ban nãy.

Thật ra khi Lưu Vũ bắt đầu phát hiện ra mình thích thầm Châu Kha Vũ, anh đã từng len lén tưởng tượng về tương lai của cả hai. Và với tâm trạng một người đang yêu, Lưu Vũ đương nhiên sẽ lựa chọn những viễn cảnh tươi đẹp để nghĩ đến.

Bọn họ sẽ chụp ảnh cưới ở Vạn Lý Trường Thành. Nhất định là phải chọn nơi nhìn thấy được cả sao, bầu trời đêm chụp từ Vạn Lý Trường Thành rất đẹp. Lưu Vũ hy vọng Châu Kha Vũ sẽ cùng mình mặc hán phục.

Anh còn muốn một hôn lễ vào mùa đông tại thành phố Verona ở Italy, sau đó bọn họ sẽ đến Iceland hưởng tuần trăng mật, ngắm cực quang. Đương nhiên, nếu Châu Kha Vũ thích thì bọn họ có thể đến Mỹ, ở lại nơi hắn đã sinh ra.

Và sau này vào mỗi dịp kỉ niệm ngày cưới, hai người sẽ bí mật ra nước ngoài du lịch, mỗi năm đi đến một nước, thể nào đến già cũng đến được một phần ba số nước trên thế giới.

Phần còn lại thì... đợi kiếp sau anh lại tìm Châu Kha Vũ, ép hắn phải cùng anh đi tiếp thôi.

Những tưởng tượng này Lưu Vũ thậm chí đã từng nghiêm túc ghi lại vào nhật kí trên điện thoại, cẩn thận cài mật khẩu cho nó.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Từ sau khi kết hôn vói Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đã không còn đụng đến ghi chú đó nữa. Bởi vì kết hôn xong anh mới phát hiện, tất cả chủ là ảo tưởng của một mình anh.

Châu Kha Vũ cảm thấy hôn lễ quá phiền phức, không cần phải tổ chức. Lưu Vũ cũng chỉ hỏi một lần, tuyệt không nhắc lại lần thứ hai.

Bởi vì anh nhận ra, con người chỉ thực sự hạnh phúc khi bước vào lễ đường cùng người mình yêu mà không hề có bất kì sự ép buộc nào.

Lưu Vũ thừa nhận anh yêu Châu Kha Vũ, vậy Châu Kha Vũ có yêu anh hay không?

Giống như hỏi bông hoa ven đường có yêu mưa không? Hoa bảo có, nhưng mưa thì không. Hoa chỉ có mưa để sống, còn mưa thì chẳng luyến lưu gì một bông hoa nhỏ bé, đến rồi lại đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Hai người bọn họ cũng như vậy. Nếu như không có biến số là Châu Kha Vũ đột nhiên biến nhỏ lại, thì chắc chắn hai người đã li hôn xong từ lâu, hiện tại Lưu Vũ cũng sẽ không ngồi đây suy nghĩ về chuyện này, mà đang bận bịu công việc hòng quên đi Châu Kha Vũ.

Lúc anh vẫn đang thất thần thì nhóc Châu Kha Vũ đột nhiên cựa mình, cánh tay mập mạp ngắn ngủn vắt qua bụng anh, sau đó chừng mấy giây thì nhóc con đó cũng tỉnh.

Buổi trưa ngủ quá lâu, thức dậy thường sẽ rất mịt mờ, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Vũ ngồi bên cạnh rất lâu mới dần dần tỉnh táo.

Hắn nhớ hắn đã ngủ trên xe của Lưu Vũ, lúc này lại đang nằm trên giường, đoán chừng là Lưu Vũ đưa hắn lên đây.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đã tỉnh, Lưu Vũ thu lại suy nghĩ miên man, cười cười nhìn hắn:

- Ngủ ngon không?

Châu Kha Vũ ì ạch tận mấy giây, đột nhiên không biết suy nghĩ về việc gì mà lấn tới, gác đầu lên bụng Lưu Vũ. Hành động giống như trẻ con của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ xấu hổ.

Dẫu bề ngoài là đứa nhóc con, nhưng Lưu Vũ vẫn nhớ đây vẫn là chồng hợp pháp của mình, hơn nữa là người mình yêu.

Sắc đỏ bao trùm hai tai Lưu Vũ, không cần sờ cũng biết hiện tại nó đã đỏ đến doạ người rồi. Nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn lì lợm gối đầu như thế, thậm chi còn bắt lấy tay Lưu Vũ đặt lên đầu mình.

- Em... làm sao vậy Kha Tử?

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ hỏi, thậm chí còn không thèm ngước mặt nhìn anh mà còn dụi đầu vào bụng Lưu Vũ, giọng nói mang theo âm mũi đáp:

- Lúc anh quay bộ "Chân trời vỡ đôi" cũng từng để cho bạn diễn gối đầu lên người mình như vậy mà. Người ta thì được còn em thì không hả?

Nghe Châu Kha Vũ nói lý do hết sức hợp lý đó, Lưu Vũ sửng sốt nhìn chỏm đầu đang ngọ nguậy trên bụng mình, rồi đột nhiên phì cười:

- Em biết không, anh còn đang định nói rằng người bạn diễn mà em nói đó khi ấy diễn chung với anh chỉ mới có bảy tuổi, đóng vai em trai của anh, em sao lại chấp nhặt với con nít như vậy.

Ngừng một lát, Lưu Vũ đưa tay xoa xoa mái tóc Châu Kha Vũ, dịu dàng vỗ nhẹ nhàng vào mái tóc ấy, lại chậm rãi nói:

- Nhưng anh đột nhiên kịp thời nhớ ra, cả hai người bây giờ đứng ở góc độ nào đó mà nói thì đều là trẻ con như nhau thôi. Có đúng không, Kha Tử?

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói, lúc này vươn cả hai tay ôm lấy eo anh. Eo Lưu Vũ rất nhỏ, thậm chí còn hơi gầy quá mức, vừa ôm là chạm ngay vào xương. Châu Kha Vũ biết, người này từ trước đến giờ vẫn luôn kính nghiệp như vậy, từ những ngày đầu quen biết trong doanh đến khi xuất đạo thành đoàn, anh vẫn luôn dùng một cách mà theo như Châu Kha Vũ đánh giá là vô cùng tiêu cực để duy cân nặng của mình, đó là nhịn ăn.

Điều đó khiến Lưu Vũ trông rất gầy gò, ôm vào thì đúng là rất gầy gò. Châu Kha Vũ đã rất nhiều lần bí mật liên hệ với đoàn phim mời đầu bếp đến nấu các món Lưu Vũ thích ăn, nhưng hầu như cũng không kích thích anh ăn thêm được bao nhiêu. Thế nên trong hai năm qua, điều mà Châu Kha Vũ thường hay làm khi có dịp ăn cơm cùng Lưu Vũ chính là cố gắng ăn thật chậm. Bởi vì Lưu Vũ rất tinh tế, anh không muốn Châu Kha Vũ chỉ ăn một mình, chính vì thế anh sẽ cố gắng gắp thêm thức ăn để cùng hắn ăn xong bữa cơm.

Cơ mà dù sao thì so với lịch làm việc dày đặc như mưa của Lưu Vũ, những lần như thế chẳng khác nào muối bỏ biển cả.

Điều đó khiến cho Châu Kha Vũ phiên bản nhỏ ngay lúc này chỉ cần dùng hai cánh tay mũm mĩm của mình cũng có thể ôm trọn eo Lưu Vũ.

Ôm được rồi còn rất không có khí khái rúc đầu sâu hơn một chút, sau đó mới trả lời:

- Khác nhau chứ.

Lưu Vũ cũng bị hành động của Châu Kha Vũ chọc cười, hỏi:

- Chỗ nào khác?

- Khác ở chỗ, về bản chất thì em là chồng hợp pháp của anh, danh phận đương nhiên là cao hơn đồng nghiệp rồi.

Nụ cười của Lưu Vũ hơi cứng lại. Phải thừa nhận, Lưu Vũ vẫn rất nhạy cảm khi nhắc đến quan hệ hôn nhân hợp pháp này của bọn họ. Anh cảm thấy rằng mỗi lần nhắc đến là mỗi lần anh phải nhớ rằng, tất cả đều là giả. Những ấm áp hay hạnh phúc mà anh cảm thấy, những dịu dàng mà Châu Kha Vũ dùng để đối đãi với anh tất cả chỉ bởi vì một tờ giấy hợp đồng. Và với Lưu Vũ, trong bản hợp đồng đó, còn tuân thủ nghĩa là còn giả dối. Anh sẽ hạnh phúc với những giả dối đó, nhưng sau đó chợt nhớ lại, sẽ càng thêm đau lòng.

Lưu Vũ không cười nữa, bàn tay đang vuốt mái tóc của Châu Kha Vũ cũng ngừng lại. Đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi, anh chầm chậm nói:

- Nhưng mà Kha Tử, chúng ta chỉ là danh phận trên hợp đồng.

Trong lòng lại thầm nói, nó thậm chí còn không bằng mối quan hệ đồng nghiệp nữa.

Nếu vẫn được làm đồng nghiệp của Châu Kha Vũ, có lẽ Lưu Vũ sẽ cảm thấy ổn hơn. Cho dù không còn là đồng đội, nhưng đôi khi gặp nhau sẽ có thể vui vẻ chào hỏi, nếu hắn ôm lấy anh, anh sẽ chỉ cảm thấy đó là thật lòng, hắn cười với anh, anh cũng sẽ cảm thấy đó là thật sự vui vẻ. Sẽ không có bất cứ tấm chắn giả dối nào ở giữa.

Châu Kha Vũ nghe thấy câu trả lời của Lưu Vũ, dường như trong tích tắc bật người ngồi dậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc mà hỏi:

- Anh thật sự để ý chuyện đó lắm sao?

Sớm biết Lưu Vũ để ý chuyện này như vậy, Châu Kha Vũ không nên vội vàng kiếm anh đòi kết hôn giả. Khi đó chỉ mới lui giới, nhiệt độ của Châu Kha Vũ ít nhiều gì cũng vẫn còn lưu lại. Tuy rằng giới giải trí luôn đào thải rất nhanh, thoáng chốc sẽ chẳng còn ai nhớ về cậu idol Châu Kha Vũ năm nào nữa, nhưng hành động của hắn vẫn sẽ được chú ý đến nhiều.

Thời điểm đó tiến vào công ty của gia đình quả thực gặp rất nhiều bất trắc, thậm chí còn có người muốn liên hôn doanh nghiệp, đẩy con gái của họ qua cho hắn. Châu Kha Vũ khi đó đã sớm thầm thương trộm nhớ người bạn cùng phòng cũ của mình, đương nhiên không chịu. Nhưng lại không ai tin rằng hắn chỉ có một mình mà có thể gồng gánh nổi công ty.

Cha mẹ ép buộc, đối tác cũng ép buộc, đến cả hai người anh lớn cũng ép buộc nốt. Trong lúc không biết tiến lùi ra sao, anh em tốt Trương Gia Nguyên đề ra chủ ý rằng, tìm Lưu Vũ đề nghị kết hôn giả đi. Lợi dụng sức ép truyền thông để người lớn trở tay không kịp.

Chuyện này thật ra giống như hai đứa lạc đường cùng đi xe, một đứa dám chỉ một đứa dám chạy. Trương Gia Nguyên dám bày kế, Châu Kha Vũ dám làm theo.

Vì thế, khi mà hắn thậm chí còn chưa đủ can đảm để theo đuổi Lưu Vũ, thì anh đã là người thân của hắn, là gia đình của hắn, là người cùng hắn viết tên trên giấy chứng nhận kết hôn.

Nhưng tất cả những điều đó, Châu Kha Vũ làm xong lại cảm thấy mình mắc nợ Lưu Vũ. Nợ anh tất cả mọi thứ. Hai năm qua hắn đã tận lực không nhắc đến hợp đồng, nhưng càng không dám can đảm nói ra tình cảm của mình.

Con người Lưu Vũ lúc nào cũng giống như hồ nước mùa xuân, êm đềm tĩnh lặng. Dường như anh luôn dùng cách ôn nhu như vậy đối với tất cả mọi người. Điều đó khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rằng tất cả những dịu dàng hắn cảm nhận được từ anh, nguyên nhân chính khiến hắn rung động, không phải chỉ dành riêng cho hắn. Anh cũng sẽ đối với mọi người như thế, đều tốt đẹp như nhau.

Và bởi vì hắn cảm nhận được tình cảm đó không dành riêng cho hắn, thế nên Châu Kha Vũ không dám nói ra, sợ rằng bản thân sẽ tự tay chấm dứt mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người.

Lưu Vũ bị hắn nhìn chằm chằm, còn nghiêm túc hỏi mình như thế, anh đương nhiên là có chút buồn phiền rồi.

Một người hôm trước vừa mới gọi mình về nhà kí đơn li hôn, hôm sau đã hỏi mình có để ý đến cái hợp đồng hôn nhân kia không thì với một người bình thường có lẽ sẽ bực bội mà gắt lên.

Nhưng tính cách Lưu Vũ là dạng người ưa kiềm chế, giận hờn buồn bã sẽ tự mình tiêu hoá, thế nên ngay lúc này, anh vô cùng bình thản đáp lời Châu Kha Vũ:

- Không phải để ý hay không để ý, mà là vốn dĩ sự thật chính là như thế rồi, muốn không để ý cũng khó.

Nói xong câu đó, Lưu Vũ lại tự mình cảm thấy bản thân giống như vừa bộc lộ chút giận dỗi, vội vàng chuyển đề tài:

- À phải rồi, căn phòng này còn có một chiếc giường khác, anh sắp xếp giúp em rồi, bây giờ đi xem coi có cần bổ sung thêm gì không nhé?

Dẫu sao thì anh chắc chắn sẽ ở lại đoàn phim này suốt một tháng trời, không quay quảng cáo, không dự sự kiện, chẳng khác nào tự giam lỏng mình ở đây. Nhóc Châu Kha Vũ theo anh đương nhiên là cũng phải chịu thiệt một chút, thế nên Lưu Vũ rất lưu ý chuyện này, cố ý dành thời gian sắp xếp chiếc giường còn lại trong phòng này, hy vọng Châu Kha Vũ có thể có không gian riêng tư thoải mái.

Ai ngờ anh vừa đẩy đầu hắn ra, chân trái xuống giường chân phải còn chưa kịp chạm đất, Châu Kha Vũ đã dùng hai tay níu lấy vạt áo Lưu Vũ, bắt đầu kì kèo:

- Em không ngủ, ai muốn ngủ ở đó thì người đó đi mà ngủ!

Lưu Vũ có hơi ngạc nhiên, nhưng chắc có lẽ là Châu Kha Vũ thích chiếc giường này hơn, vì thế anh thoả hiệp:

- Vậy được, để anh qua bên kia.

Ai ngờ Châu Kha Vũ lại càng vội vàng hơn:

- Không được, anh cũng không được đi!

Lưu Vũ lần này là ngơ ngác muốn đột quỵ luôn rồi. Rõ ràng Châu Kha Vũ trước đây mặc dù có hơi ngốc ngốc đơn thuần, nhưng lại rất dễ nói chuyện, so với bộ đang giống một chú husky nhỏ bây giờ, thì Châu Kha Vũ ngày trước giống như một Mocha thứ hai vậy đó, ngốc ngốc nhưng mà hiền. Còn bây giờ thì Lưu Vũ vẫn cảm thấy, ừm, chồng mình vẫn hơi ngốc ngốc, nhưng lại kèm thêm chút ngáo nữa, tóm lại là không hề hiền.

Nhưng mà suy cho cùng thì thủ pháp vuốt lông cún của Lưu Vũ vẫn cứ là thuần thục.

- Anh không đi, chẳng lẽ em muốn anh ngủ chung một giường với em hả?

Châu Kha Vũ vậy mà gật đầu chắc như đinh đóng cột. Sau đó giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đó lại nói:

- Chẳng phải anh bảo em là trẻ con sao? Đúng, bây giờ em là trẻ con, cho nên trẻ con sợ cái gì em sợ cái đó. Em hiện tại sợ tối sợ ma sợ côn trùng sợ ở một mình. Cho nên... anh không được đi chỗ khác!

Nhóc con Châu Kha Vũ có hai chiếc má đầy thịt. Lưu Vũ cũng biết lúc nhỏ Châu Kha Vũ rất mập mạp, lần này thu nhỏ lại tuy không giống y hệt hồi nhỏ, nhưng cả cơ thể cũng giống như được thêm một tầng thịt nữa bọc lại, ôm lên tuy có hơi nặng nhưng lại rất mềm mại. Mà hai cái má núng nính đó khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ hơi động đậy một chút.

Cũng không biết là sự dễ thương đó động vào chỗ nào trong lòng Lưu Vũ, mà sau khi Châu Kha Vũ nói xong, anh lại bật cười, vươn tay nhéo hai má của nhóc con, giọng nói có chút cưng chiều:

- Vậy ý của em là... em muốn ở cạnh anh có phải không? Kha Vũ Nhi?

Ba chữ Kha Vũ Nhi Lưu Vũ nói rất chậm, nhấn nhá từng chữ từng chữ một. Ngày thường, Lưu Vũ sẽ gọi Châu Kha Vũ là Kha Tử, cách gọi Kha Vũ Nhi là ngày trước khi còn chung nhóm, thỉnh thoảng sẽ gọi vào những lúc mà Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên ngốc nghếch. Nhưng hôm nay không hiểu sao ngay khoảnh khắc nhìn thấy Châu Kha Vũ nắm vạt áo mình, trong lòng Lưu Vũ lại bật thốt ra ba chữ này. Sau đó không cẩn thận nói ra. Ai ngờ, Châu Kha Vũ lại cực kì phối hợp, đáp:

- Phải, Kha Vũ Nhi không muốn rời xa anh đâu, anh Tiểu Vũ ơi...

.
Hít ke được hai hôm rồi mới ngoi lên được, xin lỗi các bạn, tại mình lười quá. :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro