6. Và anh đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "anh Tiểu Vũ" kia khiến Lưu Vũ hơi xấu hổ, vành tai vừa đỏ vừa nóng, anh không dám nhìn nhóc Châu Kha Vũ lúc này, chỉ có thể trúc trắc gật đầu rồi vội vàng đứng lên.

Nhìn thấy Lưu Vũ ngượng ngùng khiến Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy được chút ít thành tựu từ trên người anh.

Mà Lưu Vũ vẫn luôn cảm thấy Châu Kha Vũ cứ luôn nhìn chằm chằm mình, vành tai đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, khiến Lưu Vũ thậm chí cảm thấy trên hai tai mình có thể chiên trứng nướng thịt được luôn rồi.

- Anh... Anh ra ngoài đọc lại kịch bản.

Rất lâu sau, Châu Kha Vũ ngã vật ra giường, lủi vào trong chăn, vô cùng không đành lòng mà "ò" một tiếng. Xem như là đã nghe thấy lời Lưu Vũ rồi.

Lưu Vũ vừa đi không lâu Châu Kha Vũ cũng đành ngồi dậy. Mặc dù hắn hơi khó chịu vì Lưu Vũ lúc nào cũng cố gắng giữ khoảng cách với mình như thế, nhưng dẫu sao anh vẫn là người hắn đặt trong lòng, Châu Kha Vũ vẫn không thể giận dỗi với anh được.

Hắn xuống giường bằng đôi chân ngắn, đi lục tìm điện thoại của bản thân. Ướm chừng thời gian một chút, hắn chắc chắn đây là thời gian nên trả lời tin nhắn của trợ lý, chính vì thế nên khi Lưu Vũ một lần nữa đẩy cửa bước vào, Châu Kha Vũ đang cực kì nghiêm túc đọc tài liệu công việc.

Dáng vẻ Châu Kha Vũ tập trung rất đẹp trai, ý là Châu Kha Vũ khi trưởng thành. Còn nhóc Châu Kha Vũ bây giờ, nhìn cách nào cũng là một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa đang tập tành làm người lớn.

Khi Lưu Vũ bước vào, Châu Kha Vũ chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục làm việc. Con người hắn trước nay ghét nhất là người khác làm phiền bản thân khi đang tập trung. Nhưng Lưu Vũ đâu phải là người khác, thế nên nhóc Châu Kha Vũ không hề khó chịu, thậm chí còn phân cho Lưu Vũ phần nhiều chú ý. Thế nên lúc anh ngồi xuống cạnh hắn, đưa cho hắn nhìn màn hình điện thoại với trang Weibo đang hiện Hot search #Đứa bé trong lòng Lưu Vũ#, Châu Kha Vũ ngay lập tức ngơ ngẩn cả người. Ở một góc nào đó trong lòng, Châu Kha Vũ đang gào lớn rằng cuối cùng cũng được công khai lên Hot search một lần.

Phải biết rằng từ khi kết hôn đến nay Châu Kha Vũ và Lưu Vũ rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Thậm chí có vài lần Châu tổng đã cố gắng sắp xếp để được "vô tình" xuất hiện cùng với Lưu Vũ nhưng cuối cùng lại bị một thế lực thần bí nào đó đảo lộn kế hoạch. Người ta thậm chí còn đồn đại hai người đã sớm li hôn từ hai năm trước, không lâu sau khi mới kết hôn.

Bởi vì đơn giản thôi, hai người chưa từng tổ chức hôn lễ, cũng chưa từng đề cập đến chuyện này trước mặt truyền thông. Và chuyện cứ im lặng như thế trôi qua mãi.

Thế nên với Châu Kha Vũ, sự kiện lên Hot search lần này với Lưu Vũ ở trong lòng hắn là được nhiều hơn mất. Châu Kha Vũ chỉ hận không thể bỏ tiền mua cái Hot search đó hai ngày không hạ xuống.

Nhưng đối diện với ánh mắt có phần hơi hoang mang của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ chỉ có thể tiếp tục giả lạnh lùng, mở khung tin nhắn với trợ lý lên, nói với Lưu Vũ:

- Ngay bây giờ em sẽ bảo trợ lý liên hệ gỡ xuống. Anh yên tâm.

Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói như thế lại hơi cứng người. Nhưng khoảng chừng mấy giây sau không biết là nghĩ đến cái gì liền nói:

- À thì... mấy người bọn anh không định gỡ Hot search này xuống. Nhưng mà nếu như em cảm thấy không ổn thì có thể gỡ.

Trong vòng ba giây, Châu Kha Vũ dành một giây nhìn chằm chằm Lưu Vũ, một giây mở lại khung chat với trợ lý, một giây giữ xong tin nhắn vừa mới gửi.

Trợ lý ở bên kia vừa mới đặt điện thoại xuống để nhặt cây viết, lúc quay trở lại thất sếp vừa thu hồi một tin nhắn, trong lòng thậm chí còn vẽ ra một câu chuyện có khi nào sếp không hài lòng với mình hay không.

Còn sếp Châu Kha Vũ ở đây trong hình dạng nhóc con lại vô cùng bình tĩnh, vô cùng tự tin đẩy tay Lưu Vũ nói:

- Em không phiền, không cần gỡ.

Lưu Vũ chậm rì rì "ừm" một cái. Bầu không khí lại có hơi ngượng ngùng. Anh không biết nên nói thêm gì, vì thế lại cầm kịch bản rời khỏi giường.

Thật là, rốt cuộc Lưu Vũ đang chờ đợi phản ứng gì khác từ Châu Kha Vũ cơ chứ?

Mà Châu Kha Vũ cũng ngốc chết đi được, thấy người trong lòng quay đi cũng không biết cách kéo người ta lại. Hắn rõ ràng là một người thông minh muốn chết, vậy mà dính phải chuyện yêu đương cũng trở thành đứa ngốc.

Ngốc đến mức nghe lời Trương Gia Nguyên xúi giục li hôn với Lưu Vũ. Thậm chí một lần đó vẫn không tỉnh ra mà bây giờ còn lôi điện thoại ra nhắn tin cho người ta để hỏi chuyện.

Tiếc là người ta đang ở đâu đó trên trời, tạm thời không có trả lời được.

Ngoài trời đã ngừng mưa nhưng mặt trời vẫn bị giấu đi mất, chẳng hiểu sao trông có vẻ rất uể oải. Châu Kha Vũ giải quyết xong công việc cũng chẳng có hứng làm gì, chỉ có thể ôm điện thoại lăn qua lộn lại xem những bức ảnh cũ từ thuở nào.

Tấm ảnh đầu tiên hắn chụp chung với Lưu Vũ là chụp bằng máy ảnh lấy liền. Cũng chỉ có một tấm, Lưu Vũ hỏi ý kiến hắn để anh giữ lại, hắn cũng đồng ý với anh. Lúc rời khỏi doanh thì cầm điện thoại chụp lại bức ảnh để làm kỉ niệm.

Lúc bọn họ ở chung với nhau có rất nhiều kỉ niệm, những hôm rảnh rỗi có cảm hứng Lưu Vũ sẽ kéo lấy hắn đi tìm chỗ chụp hình. Bọn họ đã chụp là chụp mấy trăm tấm liền không ngừng nghỉ, có cả chụp chung lẫn chụp riêng. Nhưng nà hắn vẫn nhớ rất rõ hình như anh chỉ cho hắn đăng hình chụp chung lên đúng một lần.

Lần đầu tiên nhận quà sinh nhật của anh, lần đầu tiên cùng anh ra ngoài đánh lẻ, lần đầu tiên được anh dạy trang điểm thành công. Và còn rất nhiều lần đầu tiên khác.

Còn cả những lần sau khi hắn bị công ty quản lý ép buộc rời khỏi kí túc xá, những ngày mệt mỏi hắn cũng sẽ trở về, trộm dùng chiếc chìa khoá phòng anh không đòi lại mở cánh cửa thân quen ra. Ở đó có một chiếc giường giống y như chiếc hắn đã chuyển đi, người nằm trên giường là người hắn thương đang say giấc.

Tấm thảm dưới chân rất ấm áp, thế nên Châu Kha Vũ nguyện ý đứng lâu một chút, nhìn Lưu Vũ khép mắt im lìm, ngắm nốt lệ chí ẩn sau rèm mi. Có trời mới hiểu Châu Kha Vũ đã khao khát hôn anh biết bao trong thời khắc đó. Hắn nhìn anh rất lâu, sau đó viết lại một tờ giấy ghi chú, tìm đại một lý do hôm qua mình đã từng về phòng để lấy món đồ gì đấy. Có lẽ Châu Kha Vũ rất tham lam, hắn muốn Lưu Vũ phải nhớ rằng, hắn đã từng xuất hiện ở bên anh vào những lúc anh không hay biết.

Điện thoại của Châu Kha Vũ lưu rất nhiều kỉ niệm, chất chứa rất nhiều yêu thương, bao gọn cả một bầu trời cảm xúc. Thậm chí màn hình điện thoại là tấm ảnh Lưu Vũ đăng Weibo lúc công khai. Hắn từng tình cờ thấy Lưu Vũ cũng để màn hình như thế, cho nên cũng len lén đổi cùng.

Có lẽ Lưu Vũ chỉ đổi giống như một cách để đè nén các lời bàn tán từ người khác. Nhưng Châu Kha Vũ đổi là vì tình cảm của hắn không đè nén được nữa, phải tìm cách khác tràn ra ngoài.

Lúc hắn đang ngẩn ngơ xem từng ảnh trong điện thoại thì trợ lý đến tìm Lưu Vũ. Đã qua bốn giờ, anh phải chuẩn bị để đến phim trường.

Hôm nay Lưu Vũ diễn cảnh đêm, Châu Kha Vũ có liếc qua lịch thì thấy phải quay đến tận hai giờ sáng. Có nghĩa là một đứa con nít như hắn sẽ phải ở căn phòng này một mình đến tận hai giờ sáng?

Châu - bề ngoài còn nhỏ nhưng nội tâm trưởng thành - Kha Vũ cảm thấy bản thân thật đáng thương, vừa sợ tối vừa sợ ma lại ở một mình. Thế nên hắn quyết định trèo xuống giường mở cửa đi ra ngoài.

Trợ lý đang giúp Lưu Vũ sắp xếp một vài vật dụng cần thiết để đem theo, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ với biểu cảm đầy ngây thơ bước ra mới sực nhớ ra điều gì đó mà quay qua hỏi Lưu Vũ:

- Vậy còn Tiểu Bảo thì sao đây ạ?

Lưu Vũ cầm kịch bản, nhìn qua Châu Kha Vũ đi chân trần đứng trên sàn nhà, biểu tình vô cùng đáng thương. Ấy thế mà anh vẫn có thể nói:

- Tiểu Bảo ở một mình được mà, đừng...

Lưu Vũ đang định bảo đừng lo quá, Châu Kha Vũ đã dùng kĩ năng diễn xuất thời còn trong giới giải trí diễn thành một đứa bé đáng thương:

- Chú Lưu Vũ định... định bỏ cháu một mình ạ?

Câu nói này kèm thêm hiệu ứng mặt mếu mắt ướt, trong lòng Châu Kha Vũ chấm cho mình điểm tối đa.

Trợ lý của Lưu Vũ là một cô gái trẻ. Và bởi vì trẻ nên cảm thấy rằng nhóc con Châu Kha Vũ này mếu máo đáng thương quá, vì thế cũng nhìn qua Lưu Vũ, giúp đỡ nhóc con cầu xin.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, vừa nhìn đã biết là diễn. Cũng chỉ có trợ lý còn non và xanh mới bị lừa mà thôi. Thế nhưng Lưu Vũ vẫn không vạch trần Châu Kha Vũ, thậm chí còn cực kì phối hợp xoa đầu nhóc con một cái, ân cần hỏi:

- Vậy Tiểu Bảo muốn đến phim trường với chú không nè?

Nhóc Châu Kha Vũ trong nội tâm đang gào thét vì đã lừa được Lưu Vũ còn gương mặt thì vẫn ngây thơ nhìn thẳng vào anh gật đầu chắc nịch.

Lưu Vũ nhận được sự đồng ý từ tên nhóc đang giả vờ kia, trong lòng kìm nén hết sức để không cười phá lên, quay đầu kiếm chiếc áo khoác mỏng cho Châu Kha Vũ. Tuy rằng mùa hè không lạnh, nhưng ban đều nhiều gió, anh sợ Châu Kha Vũ không quen trải nghiệm sẽ bị bệnh. Dẫu sao hắn cũng đã rút khỏi giới giải trí rất lâu rồi, có những thứ dù đã từng là thói quen cũng không thể nào duy trì được lâu nếu một khoảng thời gian dài không dụng đến nó.

Khoác áo khoác xong, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đi giày rồi đứng cùng Lưu Vũ đợi trợ lý kiểm tra khoá cửa phòng. Trong lòng thầm xoắn xuýt chiếc điện thoại trong túi quần phiền phức ghê, cứ reo reo hoài. Nhất định phải tìm coi ai là hung thủ để còn biết đường tặng đến vài quả đấm. Gửi tin nhắn không sớm không muộn, cứ nhè lúc Lưu Vũ và hắn ở cạnh nhau thì lập tức gửi tin nhắn tới phá đám mới tức chứ!

Cho nên Châu Kha Vũ quyết định ứ xem tin nhắn luôn!

Khách sạn này nằm trong khuôn viên của phim trường. Nhưng vấn đề là chỉ có một nửa sau khách sạn mới nằm trong phạm vi đó. Phim trường ở ngoại ô Bắc Kinh này mới hoàn thành vào bốn năm trước, chuyên dụng để quay phim hiện đại. Mà khách sạn này từ khi có phim trường giống như biến thành cánh cửa ra vào của diễn viên vậy. Diễn viên tới khách sạn này ở, lúc muốn quay phim thì chỉ cần đi cửa sau của khách sạn ra ngoài là được. Lối đi này có độ riêng tư cao, lại không có fan cắm ở đó nên càng được các đoàn phim ưa chuộng. Lần này Lưu Vũ cũng thường hay ra vào cánh cửa này.

Chỗ đoàn phim quay chỉ cách khách sạn vài trăm mét, đi bộ vài phút là đến nơi thế nên Lưu Vũ cũng chẳng cần xe cộ gì. Đi bên cạnh anh chỉ có hai trợ lý và nhóc con Châu Kha Vũ đính kèm. Đã thế nhóc Châu Kha Vũ còn nắm lấy ống tay áo của anh, trông hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn dính người.

Lúc này phim trường đang quay cảnh của nam chính, là một cảnh quay không có thoại nên yêu cầu về diễn xuất càng cao hơn. Chính vì để không cắt đứt mạch cảm xúc của nam chính mà người trong trường quay cũng không gây ra động tĩnh gì lớn. Lúc Lưu Vũ đến cũng chỉ im lặng gật đầu chào. Vốn dĩ anh định đi thẳng đến phòng hoá trang, nhân tiện bảo trợ lý gọi đồ ăn tối thì gặp phải một người đồng nghiệp. Thật ra bình thường Lưu Vũ không hay ăn tối, anh cho rằng nhịn thì sẽ gầy đi. Nhưng bây giờ bên cạnh anh là nhóc Châu Kha Vũ. Nhóc con đương nhiên là cần ăn uống đủ chất rồi.

Người đồng nghiệp kia diễn vai nam ba, một chuyên gia tâm lý, bạn thân của em trai nam chính, cũng là vai diễn của Lưu Vũ. Vốn dĩ vai diễn này yêu cầu là một người nước ngoài, nhưng để hợp với thẩm mỹ người châu Á, đoàn phim cố ý chọn một diễn viên hai dòng máu là con lai Anh-Trung. Gã tên là David.

David sinh sống ở Anh từ nhỏ, vốn dĩ cũng không nghe hiểu tiếng Trung nên việc giao tiếp ban đầu rất khó khăn. Sau đó Lưu Vũ vừa cùng gã đối diễn vừa giúp đỡ gã trong việc đọc thoại. Bởi vì đây là phim tranh giải cho nên yêu cầu cơ bản nhất là dùng giọng thật.

Lâu dần David cũng rất có thiện cảm với Lưu Vũ. Gã thường xuyên dùng tiếng Trung không rõ của mình khen Lưu Vũ là tiểu thần tiên, bảo rằng Lưu Vũ thật sự rất đáng yêu, ai mà có được anh là phúc ba đời. Song Lưu Vũ chỉ xem đó là một lời khen chứ không quá để tâm.

Lúc này, hình như David cũng vừa mới đến, nhìn thấy Lưu Vũ đã cười rộ lên.

Thật ra nét mặt của David nghiêng về vẻ đẹp châu Á nhiều hơn. Ngoại trừ đôi mắt màu xanh của gã. Đó cũng là điểm mà đạo diễn yêu thích trên người gã. Đôi mắt của David theo lời Lưu Vũ nói là đôi mắt xanh thuần khiết nhất. Giống như cha mẹ gã đã lén giấu cả bầu trời vào trong đó vậy.

Lúc này đây, gã dùng đôi mắt xanh ấy của mình nhìn Lưu Vũ tràn ngập sự yêu thích.

Đương nhiên, những người khác có thể không nhận ra, còn riêng với Châu - chồng hợp pháp yêu đơn phương Lưu Vũ đã mấy năm - Kha Vũ mà nói, hắn dùng đầu gối cũng biết cái gã lai Tây này có ý gì với người nhà nhà mình.

Vì thế, khi những người khác đang tươi cười với David, thì Châu Kha Vũ bên này mặt xị thành một đống, như kiểu David vừa cướp sổ gạo nhà hắn vậy.

David đương nhiên chẳng thèm coi trọng một đứa nhỏ như Châu Kha Vũ, cúi xuống xoa đầu hắn một cái rồi dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi Lưu Vũ:

- Tối nay quay phim xong, cậu đi ăn đêm với tôi không? Tôi mời.

Trong lòng Châu Kha Vũ chắc mẩm rằng còn khuya anh nhà hắn mới đồng ý nhé. Anh nhà hắn còn cần về khách sạn ngủ với hắn.

Ai mà ngờ! Ai mà ngờ Lưu Vũ sảng khoái đồng ý luôn.

Sau đó David còn cười ha ha ôm vai Lưu Vũ rời đi, hai người thậm chí còn thấp giọng thảo luận chuyện gì đó, bỏ Châu Kha Vũ lại cho trợ lý trông.

Xem kìa xem kìa! Tức chết Châu Kha Vũ rồi! Trên đời này người được ôm Lưu Vũ và được Lưu Vũ ôm chỉ có một mình Châu Kha Vũ, tuyệt đối không có người thứ hai được!

David là ai mà dám đấu với Daniel? Daniel tức giận rồi, Daniel phải lên xem lại Hot search Lưu Vũ bế Daniel mới được!

Vì thế ở một góc trường quay đột nhiên hôm nay có một cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn ôm điện thoại lướt mãi cái Hot search #Đứa bé trong lòng Lưu Vũ#.

.
Nếu một ngày nào đó mình bớt lười thì chắc một trong hai tác phẩm này sẽ được up lên đó. Còn giờ thì mình lười lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro