CHƯƠNG 1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Huỳnh Trọng Phi:

Tôi vẫn nhớ hôm đó là ở nhà ông Tường. Năm đó tôi lớp sáu thì phải. Tôi qua nhà ông Tường để đọc sách, tôi thích đọc sách từ khi còn rất nhỏ. Tôi mâm mê những trang sách hàng ngày mà không thấy chán. Ông Tường có một tiệm sách lớn nhất khu tôi ở nên đay chắc chắn là thiên đường đối với tôi. Ông luôn là người mua được những cuốn sách của các nhà văn nổi tiếng như Ngày Mai, Hôm Qua,.... Mà kể từ hôm đó tôi cũng gặp được thằng Thanh và Kỳ rồi xem hai đứa chúng nó như bạn tri kỉ. Chúng tôi thường xuyên tụ tập lại nhà ông Tường để đọc sách. Sư kiện đó xảy ra vào một hôm như bao hôm khác, buổi chiều tôi lại mò tới nhà ông như thường lệ. Tới nơi, nhìn vào bên trong thì tôi nhìn thấy bóng dáng của anh Khiêm. Anh là anh họ của tôi. Anh năm nay hai lăm tuổi, mặc dù đã lớn tồng ngồng nhưng anh vẫn lông bông. Công việc thì chưa ổn định mà chuyện tình trường thì dài mấy gang tay. Anh hết bị đồn yêu cô này đến thích cô khác. Quả thật là anh cũng từng thổ lộ với tôi rằng anh thích cô Trang xóm trên, cô ấy là con ông Phú Nhuận bán vàng lớn nhất xóm trên đó. Tôi có thấy cô ấy vài lần trong những sự kiện lớn của quận. Lúc nào cô cũng ăn diện đồ hiệu với đi xe sang. Tôi chưa từng thấy cô ấy đi với anh nào cả, chắc là còn độc thân. Kể ra thì anh Khiêm mà lấy được cô Trang thì sướng quá xá. Được gái đại gia nuôi thì còn gì bằng. Mà chắc là câu chuyện hai người cưới nhau chỉ xuất hiện trong mơ thôi, cô Trang chỉ thích trai đẹp và giàu chứ như anh Khiêm vừa bần vừa hèn thì chỉ biết ước. Thứ duy nhất làm tôi nể anh Khiêm đó là khoản làm thơ hay viết mấy bài hát. Tôi cũng có đọc qua mấy bài hát anh viết. Nào là "Cô gái bán dâu" hay "Nàng thơ bên ô cửa" cứ đến cuối bài là anh lại ký tên "Nguyễn Ngọc Anh Khiêm" lên đó. Tôi thắc mắc rằng tại sao anh lại không ký tên thật của anh là Nguyễn Nhạ Xuân Khiêm mà lại để là "Nguyễn Ngọc Anh Khiêm". Anh giải thích với tôi rằng cái tên đó không hợp để làm bút danh của một nhà văn "đại tài" như anh. Anh thích những cái tên hoa mỹ và văn vở hơn.

Tôi lấy cuốn sách "Tình yêu mong manh" của Hôm Qua đang đọc dở rồi ngồi cạnh anh Khiêm. Anh đang nhẩm một bài hát gì đó mới trong miệng. Tôi thì đã quá quen với cái cảnh ấy nên cũng chả bận tâm mấy mà tập trung đọc sách. Được một lúc thì bỗng anh Khiêm khều tôi nhẹ rồi khoe:

- Anh mày mới viết được bài thơ mới nè. Đọc thử đi.

Tôi cầm tờ giấy lên thì thấy tên bài thơ là "Nàng thơ không tên". Mở ra đọc từng dòng.

"Một nàng thơ đã chết

Một chuyện tình đã hết

Tưởng không có hồi kết

Mà sao tôi thấy...

Nhói ở tâm can

Nhiễu động không gian

Nỗi buồn miên man

Sao mà nghe được

Tiếng nhói trong tim

Sao mà thấy được

Cái lạnh trong lòng

Em không biết được

Ai sẽ đau rồi chết trước

Em chỉ biết rằng

Trái tim anh trao toàn vết xước

Bàn tay nhuốm máu"

Đọc xong, tôi đưa tờ giấy cho anh Khiêm. Tôi thừa biết bài thơ này viết cho ai nên tôi hỏi thẳng:

- Anh viết cho chị Trang đúng không?

- À... ừ - Giọng anh xìu đi hẳn.

- Mà hình như cô có bạn trai rồi hay sao ấy. – Anh nói tiếp.

- Sao anh biết được?

- Anh thấy cổ có vẻ vui hơn bình thường.

- Là sao? Thế thì liên quan gì mới được?

- Thì khi yêu con người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn đó.

Tôi cũng đến chịu ông anh Khiêm. Làm sao mà anh biết được lúc đó cô Trang đang vui hay buồn mà phán như thần. Trong lúc hai anh em đang trò chuyện thì thằng Thanh tới...

Vũ Hồ Cao Thanh:

Thằng Phi nhớ đúng, tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Tôi đạp xe xuống nhà ông Tường, nhìn vào bên trong thì thấy thằng Phi đang ngồi đọc sách với ai đó trông rất giống anh Khiêm. Tôi bước vào, thấy nó đang cầm cuốn "Tình yêu mong manh" của Hôm Qua. Nó ngửa mặt lên nhìn tôi hỏi:

- Giờ mới đến à thằng cao su ?

- Ừ, nãy tao ngủ quên ở nhà.

- Mày trốn học luôn ?

- Đâu có, tao giả ốm. Xong tao trốn ở nhà luôn. Mới trốn chị tao xuống nè.

Tôi vớ lấy tờ giấy trên bàn lên đọc thì hóa ra là thơ của anh Khiêm. Chắc lại tặng cho cô Trang nào đó ở xóm trên. Tôi đảo mắt một vòng tìm sách để đọc, trong lúc đang không biết đọc gì thằng Kỳ từ xa đang bước vào. Nó là chuyên gia đi trễ, một phần vì nhà nó xa ở tít xóm trên. Một phần là thằng này nó phải ở lại bán phụ mẹ nó. Thằng Kỳ bước lại gần chỗ tôi và Phi, nó nói :

- Nãy giờ bàn tán được gì chưa ? Kể tao nghe với.

- Chưa, nãy giờ đang tập trung đọc sách – Phi trả lời.

- Gì chán vậy, tao thì có một đống chuyện để nói. Tụi bay có biết hai thằng Vinh với Hưởng đầu gấu của xóm tao không ?

- Tao có nghe qua nhưng chưa đi tìm hiểu. – Tôi trả lời.

- Chuyện là hồi nãy, lúc tao vừa mới dắt xe ra chuẩn bị đi thì thấy hai thằng đó kiếm chuyện với quán rượu của ông Ba Toàn. Hai thằng đó kêu là ông Toàn phải đền cho bọn nó hai bình rượu Bắc mới hết phá quán ông. Nhưng mà ông Ba Toàn đâu có phải dạng vừa. Ngày xưa ổng nhập ngũ đi đánh giặc cơ mà ! Ổng cầm cái bầu rượu gõ vào đầu mỗi thằng một cái làm hai tụi nó điên lên xách cây đánh ông. Tao thấy hai đứa đó vừa đánh vừa ăn vạ la oai oái. Sau một hồi mấy chú công an phường mới tới nơi dẹp loạn.

Tôi đã từng lên nhà thằng Kỳ chơi mấy lần. Nhưng kỳ thực tôi chưa gặp thằng Hưởng với Vinh đầu gấu nào mà thằng Kỳ nói. Tôi chỉ biết là thằng Kỳ có một đứa em sinh đôi là con Sương. Con bé đó nhìn gầy gò, da trắng trẻo, đôi má hồng trông khá xinh xắn. Thằng Kỳ sau đó tiếp tục kể lể về câu chuyện của hai thằng đầu gấu ở xóm của nó. Theo như những lời nó kể thì thằng Vinh và Hưởng bằng tuổi ba đứa tôi nhưng lại đô con hơn rất nhiều. Hai đứa nó phải cao hơn thằng Kỳ hai cái đầu dù cho thằng Kỳ là đứa cao nhất nếu so với tôi và Phi. Và sốc hơn nữa là hình như thằng Vinh đầu gấu đang thích con Sương em gái sinh đôi của nó (theo lời thằng Kỳ kể). Thằng Kỳ nhờ chúng tôi nghĩ cách đẩy xa thằng Vinh gấu ra khỏi em nó vì nó không muốn em nó đi ưng cái thằng vừa mất dạy vừa mất nết kia. Nó vừa nói vừa ăn ổi với giọng hậm hực. Từng cái nắng nhẹ của hoàng hôn phảng phất vào không khí lênh đênh trôi. Tiếng nhai ổi hòa với tiếng gió chiều thu nhẹ nhàng xoa vào làn da một cách mềm mại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro