CHƯƠNG 2 : Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Huỳnh Trọng Phi :

Tôi biết con Sương là em gái sinh đôi của thằng Kỳ. Từ ngày bắt đầu thích nó, tôi thường xuyên lên nhà thằng Kỳ chơi. Tôi cố gắng bắt chuyện với Sương nhiều hơn, nó cũng có vẻ thích nói chuyện với tôi. Tôi thường đem những cuốn sách mình có ở nhà theo để đưa nó mượn. Hoặc có thể tôi sẽ ngồi cả ngày kể cho nó những câu chuyện tôi đọc được trong tủ sách nhà ông Tường. Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, nhưng cũng có những trở ngại nhất định. Mẹ thằng Kỳ đi làm từ sáng đến tối mới về. Thằng Kỳ thì hay gánh ra mẹ trồng sau vườn ra khu chợ lớn bán kiếm thêm tiền. Oái ăm thay thằng Vinh gấu cũng để ý con Sương. Thằng đó là trùm cầm đầu bọn nhóc tỳ ở xóm trên. Nó bằng tuổi tôi nhưng cao hơn tôi hai cái đầu. Thân hình vạm vỡ khiến nó trở nên càng đáng sợ hơn. Nó suốt ngày trốn học lông bông đi ăn vạ khắp xóm trên. Ba nó thì nghiện rượu với ma túy suốt ngày đánh lộn với mấy ông công nhân bụng bia gần bờ hồ. Mẹ Vinh gấu thì bị bệnh nặng liệt hai chân không đi đâu được. Nhà nó nghèo quá không mua nổi chiếc xe lăn cho mẹ nó đi. Thằng Vinh suốt ngày trấn lột mấy đám nhóc lấy tiền ăn chơi sống qua ngày. Tôi biết rằng nó thích con Sương là vì nó hay lảng vảng trước nhà con Sương mỗi khi tôi đến. Tôi vì muốn tránh mặt nó nên đằng chui vào cửa sau, còn nó thì cứ đứng ngoài cửa trước quan sát. Lúc đầu tôi nghĩ nó định ăn trộm đồ nhà con Sương nhưng sau vài lần chạm mặt mới biết nó thích Sương giống tôi. Đó là khi tôi vô tình nghe được nó nói với đàn em thân cận là Hưởng chuyện nó đang để ý một con bé nhà bán rau với cá ngay đầu đường bên trái của xóm trên. Tôi chỉ cần nghe đến đó thôi là tự động hiểu rằng "con bé" nó đang nhắc đến là ai. Tôi cũng nhiều lần nói với Sương hãy cẩn thận thằng Vinh gấu vì trông nó không đáng tin cậy chút nào.

Một hôm tôi lại mò tới chơi nhà Kỳ như thường lệ. Lúc này trong nhà chỉ có mình con Sương trông còn mẹ nó và thằng Kỳ đều vắng mặt. Kể ra tôi cũng ngu tận kiếp, rõ ràng là tôi có thể chui cửa sau để né thằng Vinh gấu với Hưởng nhưng hôm nay không hiểu sao tôi nghĩ gì mà lại đi vào bằng cửa trước. Thấy tôi lạ mặt, thằng Vinh gấu chặn lại ngay. Nó đập vào vai tôi thật mạnh rồi la lối :

- Đi đâu đây chú em.

- ... - Tôi chỉ biết câm nín không nói nên lời.

Được đà làm tới, nó tiếp tục hăm dọa :

- Mày có biết tao là ai không mà hiên ngang thế hả ?

- Tao không cần biết. – Bỗng nhiên tôi lại nói chuyện cứng cỏi đến lạ.

- Á thằng này được. – Thằng Hưởng chêm thêm dầu vào lửa.

- Tránh ra cho tao đi. – Tôi bình tĩnh đáp.

- Không đấy thì sao ? – Thằng Vinh gấu hất hàm về phía tôi.

Tất nhiên là tôi không sợ hai thằng này. Nếu hai đứa này mà tôi còn sợ thì lấy đâu bản lĩnh để bảo vệ Sương cơ chứ ? Thằng Vinh gấu bắt đầu manh động. Nó giơ nắm đấm về phía tôi, tôi bình tĩnh lách người qua rồi cúi xuống vơ một nắm cát lên ném vào mặt nó. Thằng Vinh gấu ôm mặt tôi lên bồi thêm một cú đá ngay sườn khiến nó loạng choạng. Thấy đồng bọn bị đánh, thằng Hưởng lao đến đạp vào lưng khiến tôi ngã lăn ra đất. Thằng Vinh gấu bên kia cũng đã lấy lại tầm nhìn, nó tức giận xách cây gậy gỗ lụm bên đường lên định đánh tôi. May thay nó bị kiến lửa cắn đau quá thả khúc gỗ ra, thằng Hưởng đang định xách tôi lên thì bỗng nhiên nó té sõng soài trên đất. Hóa ra thằng Thanh đã đến, nó gạt chân làm thằng Hưởng mất thăng bằng rồi kéo tay tôi leo tót lên xe bỏ chạy. Hai thằng kia chưa kịp hết bàng hoàng thì tôi và Thanh đã phóng mất dạng. Tôi ngồi trên xe thằng Thanh, vừa thở vừa nói :

- Cảm ơn mày nhiều, nãy không có mày chắc tao như đòn với bọn nó rồi.

- Không có gì. Mà mày làm gì hai thằng đó mà tụi nó đánh mày thế.

- Tao có làm gì đâu. Tự nhiên tụi nó nhảy ra đòi đánh. Nhưng sao mày biết tao ở đó mà đến cứu vậy ?

- Lúc đầu tao tìm mày để rủ đi đọc sách nhưng mà qua nhà không thấy đâu. Tao đoán chắc mày lại lên nhà thằng Kỳ chơi.

- Sao mày biết tao lên nhà thằng Kỳ.

- Tao thấy mày lên đó hoài mà. Đặc biệt là dạo gần đây mày lên đó rất nhiều.

Tôi nghe nó nói vậy có chút chột dạ trong lòng. Thằng này đúng chúa soi mói mà ! Cái gì nó cũng biết hết. Nó chở tôi qua tiệm sách ông Tường, hai đứa ngồi thở hổn hển vì mệt. Thằng Thanh tiếp tục nói về chuyện tôi hay đến nhà Kỳ :

- Ủa mà sao mày lên đó chi vậy ?

- Lên đó chơi.

- Chơi gì trên đó ?

- Đi dạo rồi... - Tôi vận động não hết công suất để nghĩ ra một lý do nào đó thật hợp lý nhưng thất bại.

- Thôi thôi ông ơi, có gì thì nói luôn đi.

- Có gì đâu.

- Thật không ?

- Thật mà. – Tôi khẳng định chắc nịch.

- À tao nhớ rồi. – Bỗng nhiên nó lái sang vấn đề khác.

- Tao biết tại sao mày bị thằng Vinh gấu với Hưởng đánh rồi.

- Tại sao ?

- Vì thằng Vinh gấu thích con Sương, thằng Kỳ có kể tao vụ này.

- Tao cũng có nghe thằng Kỳ kể về chuyện đó. – Tôi giả vờ hùa theo

- Do mày hay lảng vảng trước nhà thằng Kỳ làm thằng Vinh gấu ngứa mắt đó.

- Chắc vậy.

- Mày biết thế sao không né chỗ đó ra, còn biết bao chỗ để chơi cứ đến hang cọp mà chơi vậy. Không lẽ... mày... ?

- Ê... không có nha... tao không có thích con Sương à !

- Ấy ấy, tao chưa có nói gì hết mà.

Tôi nhận ra mình đã mắc bẫy của thằng Thanh. Nó bụm miệng nín cười làm tôi tức điên. Nó tiếp tục gặn hỏi tôi về chuyện con Sương. Đúng là cái thứ tham vọng ! Tôi cũng ngầm đoán ra được rằng nó biết tôi thích con Sương rồi. Nên sau một hồi bị nó tra tấn tinh thần thì tôi cũng đành nói với nó rằng bản thân có thích con Sương chút chút. Thanh nghe xong gật gù ra vẻ hiểu biết. Nó hứa sẽ giúp tôi tán tỉnh con Sương. Nó bắt đầu thuyết giảng cho tôi nghe về "thích" có nghĩa là gì. Nó nói rằng thích có nghĩa là khi mày muốn sau này lấy người mình thích làm vợ. Tôi chỉ biết đỏ mặt rồi phủ định cái định nghĩa ngu ngốc đó. Tôi than thở :

- Vậy chắc tao không thích con Sương rồi mày ơi.

- Hửm ?

- Do tao chưa nghĩ đến chuyện sau này lấy nó làm vợ.

- Cái đó là do mày chưa đủ thích nó thôi.

- Thật không ?

- Thật. Sau này mày sẽ thấy thích nó nhiều hơn rồi càng về sau thì mày sẽ càng muốn lấy nó làm vợ.

Tôi ôm đầu suy nghĩ về điều nó nói rất lâu. Tôi thấy nó giải thích cảm xúc thích là gì nghe rất trẻ con và kỳ cục. Rõ ràng nếu thích thật sự đơn giản như vậy thì tôi đã không phải trăn trở vì nó. Thanh vẫn tiếp tục công cuộc "chình hình tư tưởng" cho tôi. Nào là viết thiệp, tỏ tình, cử chỉ thân mật,... toàn những hành động sến súa. Nhưng rồi nó đưa cho tôi một phương án khá là "đánh cân nhắc" đó là làm thơ. Tôi không phải quá giỏi trong mấy cái văn vở nhưng vì đọc nhiều sách và đặc biệt là những tập thơ của Hôm Qua như "Yêu", "Lạ Yêu", "Từ yêu đến yêu",... khiến cho tôi cũng có khá nhiều vốn từ để làm thơ. Tôi thử buông ra vài câu:

"Đôi môi em đỏ hồng

Đường tinh duyên anh đi chân không

Thả bay tâm tư lên không trung

Thấy áng mây lấp ló sau khu rừng

Mặt trời ló dạng rọi tưng bừng

Gió ghé qua từng làn da sợi tóc

Thả cho anh chút tương tư thương nhớ

Đôi bàn tay anh buông ra hứng

Cơn u mê khiến anh đứng không vững

Lại thêm một ngày đêm không sao

Rót lên mỗi thớ thịt một chút

Cho thêm mỗi bộ phận ít đường và mật

Tình yêu hóa lỏng trong khoảnh khắc

Chảy trong huyết quản gã si tình"

Tôi không nghĩ là mình có thể làm được. Thằng Thanh nghe xong đứng hình một hồi lâu, nó vỗ tay khâm phục tôi. Có lẽ tôi đã tìm ra được con đường dẫn tới tim Sương rồi. Thằng Thanh hào hứng đặt ngay cho tôi cái bút danh là "Hôm Qua của xóm ta". Nó còn mạnh mồm cho rằng tôi làm thơ còn hay hơn cả Hôm Qua cơ. Tôi vội phủi ngay cái "công trạng" đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ viết thơ hay bằng Hôm Qua. Chỉ là trong một khoảnh khắc, những dòng thơ chạy ngang qua đầu tôi như thôi thúc bản thân phải tuôn nó ra. Thằng Thanh thì cứ tiếp tục khích lệ và hẹn tôi một bài thơ khác vào ngày hôm sau. Tôi lủi thủi đi về nhà, bầu trời rồi cũng sẽ sập màn đêm trong ít tiếng nữa như nó của những ngày đã trôi qua. Quá khứ như cái gương phản chiếu thực tại. Dòng thời gian như cuốn băng của cuộc đời nhàm chán. Lặp đi rồi lặp lại những sự việc bình thường của bình thường. Tôi muốn thay đổi tất cả điều đó nhưng thực tế thì không thể. Tôi có thể sẽ chết hoặc thức dậy vào ngày mai với những câu hỏi đó. Tôi không muốn tương lai của mình là những tấm thủy tinh chờ đóng khung. Nó sẽ là cái giá để tôi nuôi dưỡng tâm tư của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro