CHƯƠNG 3: Suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Huỳnh Trọng Phi:

Tôi phải học tập thằng Thanh ở khoản ngoại giao này. Nhờ nó mà tôi trong mắt Sương đã trở nên quan trọng hơn một chút. Cảm giác thích Sương cứ mang lại cho tôi một cảm xúc của sự nhớ nhung và dằn xé kinh khủng. Nó dày vò trái tim của tôi như một con thú bông. Nó khiến tôi lao lực trong đầu. Lúc nào tôi cũng nghĩ về một người mà không tập trung được cho việc khác. Lạ thay là thứ cảm xúc đó kéo dài miên viễn theo thời gian mà không hề có dấu hiệu suy giảm. Ngày qua ngày nỗi nhớ ấy cứ đeo bám theo tôi không buông rời. Tôi vào lúc này chỉ muốn nói hết ra cho Sương biết, tôi không còn muồn giấu diếm gì nữa. Nhưng điều làm tôi sợ nhất là cách Sương đối mặt với lời thổ lộ ấy. Tôi không sợ bị cô ấy từ chối, tôi chỉ sợ cách cô ấy đối mặt với sự thật. Nên thay vì nói ra trực tiếp với Sương thì tôi lại chọn cách nói gián tiếp qua miệng của thằng Thanh. Tôi nhờ nó hỏi thăm dò con Sương xem thử nó có thật sự để ý tôi hay không. Nếu cảm thấy ổn thì đích thân tôi sẽ thổ lộ. Đột nhiên tôi lại nhớ ra bài thơ mà Thanh đã hẹn là ngày mai sẽ đến xem thử. Tôi thử vận động đầu óc để làm những không được Lạ là giờ đây tôi không tài nào nghĩ ra được bất cứ câu thơ nào cả. Buồn bực bản thân, tôi cầm sách ra sau vườn đọc.

Ra sau vườn, hái một ít hoa giấy rồi ngồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc bao nhiêu là đủ nhỉ? Từ lúc thích con Sương, tôi chưa bao giờ cảm thấy là đủ. Vẫn còn thiếu cái gì đó ở tôi hay con Sương. Cần một chất liệu nào đó xúc tác vị trí của cô ấy trong tôi lên một tầm cao khác. Tôi có đọc được trong cuốn "Tình yêu mong manh" của Hôm Qua, ông viết thế này: "Giữa thích và yêu nó khác nhau lắm. Cũng là một trạng thái cảm xúc nhưng thích là khi ta muốn đối phương thuộc về bản thân hơn. Ta nghĩ cho mình nhiều hơn là cho lợi ích của cả hai. Chúng ta hành động để chiếm hữu được người kia. Còn yêu... nó sẽ làm ta cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản là ta muốn thấy đối phương hạnh phúc. Ta hành động và hy sinh cho hạnh phúc của người kia. Ta sẵn sàng là người đứng nhìn đối phương hạnh phúc với ai khác. Khi đã yêu đến đỉnh điểm, chúng ta đều vỡ lẻ ra rằng tình yêu là một lời nói dối của trái tim." Tôi chưa đủ lớn và chín chắn để hiểu hết những gì Hôm Qua viết, nhưng đem đối chiếu những gì ông viết với cách mà tôi dành tình cảm cho con Sương thì có lẽ tôi đang thích nó nhiều hơn là yêu. Đó có phải là dấu hiệu của một thằng con trai tệ chỉ biết đi chiếm hữu người khác? Tôi chưa có câu trả lời cho chuyện đó, thứ tôi cần làm bây giờ là tập trung cho hiện tại và hướng tới ngày mai, đến một lúc nào đó khi đi đủ xa thì tôi sẽ lại nhặt được những mảnh ghép còn thiếu cho quá khứ... có thể là một mảnh thủy tinh hoặc là miếng gỗ khô. Từng dòng suy nghĩ cứ lướt qua các dây thần kinh. Mặt trời cũng đã lấp ló sau hàng cây già đứng tuổi, những chú chim cũng đã bay lên bầu trời cam pha. Thời gian cứ đi và đi, nó không chờ đợi bộ não và con tim của bất kỳ ai. Công việc của nó chỉ đơn giản là đi trước tất cả và giành chiến thắng trước con người. Nằm lăn dài ra bãi cỏ xanh sẫm, cảnh vật xung quanh đảo hướng, trên tay vẫn là chiếc hoa giấy mỏng manh và dễ tàn. Nhắm mắt lại, nhìn mọi thứ dần mờ đi...

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, tôi chợt tỉnh giấc và thấy bản thân vẫn còn ở sau vườn. Trời đã sập tối từ lâu. Tôi nhìn đồng hồ đã bảy giờ ba mươi ba, tôi tiếp tục trèo lên cây nghĩ về bài thơ. Tôi có cầm theo tập thơ "Yêu" của Hôm Qua để đọc lấy tư liệu. Tập thơ này của ông thì chắc tôi đọc cũng thuộc lòng. Tôi ngâm vài câu trong bài "Lá Yêu" :

"Lá nhẹ nhàng rơi

Tình yêu gọi mời

Làm sao buông lơi

Thấy em chơi vơi

Như mây trên trời

Buồn chi em ơi

Mưa kéo từng cơn

Sập mất buổi chiều

Mộc mạc man mác

Vẽ em trong đầu

Tuyệt như kiệt tác

Yêu em uyên bác

Không là bác sĩ

Hay công việc khác

Trừ gian diệt ác

Cùng nhau quan sát

Vòng tuần hoàn đời người"

Vũ Hồ Cao Thanh:

Trong mắt tôi, thằng Phi xứng đáng với con Sương. Cách nó thể hiện tình cảm của mình dành cho con Sương trước mặt tôi là bằng chứng thuyết phục nhất. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ nó nếu có thể. Tôi không biết nữa, lý do gì đó đã khiến tôi nghĩ như vậy. Tất nhiên là tôi có có tình ý gì cho con Sương và nó cũng thế với tôi. Chúng tôi ở trên lớp hay ở ngoài cũng không quá thân hay nói chuyện nhiều. Có khi nó còn không biết tôi ấy chứ. Thú thật là từ khi nghe thằng Phi thổ lộ thích con Sương thì tự nhiên tôi cũng muốn được "thích" ai đó. Tôi đã thử cố gắng "thích" một ai đó nhưng lại đau đớn nhận ra rằng "thích" là một cảm xúc không biết nói dối. Chúng ta không thể giả mạo thích người khác được, trong cuộc đời này chắc hẳn tôi cũng sẽ phải biết "thích" một người con gái nào đó ngoài thế giới kia chỉ là sớm hay muộn, lớn hay nhỏ mà thôi. Đó là một thứ cảm xúc tự nhiên không thể bị thay thế bở bất kỳ sự "diễn xuất" nào. Tôi sau vài lần thử đánh lừa bản thân đã nghiệm ra điều này.

Những dòng suy nghĩ cứ thoi đưa rồi đan vào những hạt sương sớm của một chiều thu tháng bảy. Tôi ngồi ăn ổ bánh mì là khẩu phần ăn sáng quen thuộc đến nhàm chán. Ngẫm lại thì thấy cuộc đời mình sao lại nhạt nhẽo thế! Cảnh vật xung quanh cứ đứng đơ ra, không di chuyển, không cười đùa với tôi bao giờ. Xung quanh tôi đều là những thứ vô tri, điều đó làm cho việc sử dụng bộ não cũng trở nên quá rẻ rúng. Tôi còn thiết tha gì đâu cái "khung hình" chán ngấy ấy nữa. Toi quyết định đạp xe lên nhà thằng Phi rủ nó đi chơi. Đến nơi, thấy nó đang thu mình trên chiếc ghế đá trước nhà. Từng hạt sương thu vươn trên nhành lá bàng còn đang nhỏ từng giọt vào chổm tóc của nó. Tôi tiến tới làm nó giật mình nhẹ, có vẻ như anh nhà thơ "Hôm Qua của xóm ta" đang viết tác phẩm mới thì phải. Tôi giật tờ giấy trên tay nó lên xem thì thấy một bài thơ:

"Sáng thu điều hiu

Cơn gió hắt hiu

Anh đang chắt chiu

Từng giọt từng dòng

Cảm hứng đam mê

Em vẫn như vậy

Uyển chuyển yêu kiều

Anh không cần nhiều

Chỉ một góc phố

Tấp nập người qua

Chuyện giữa hai ta

Tan lặng từng khối

Nhạt nhẽo trong veo

Mưa khóc thầm thì

Nắng thu vỗ vai

Trăng soi tâm can

Gió lại ngân nga

Thiết tha dịu dàng

Nâng niu nhẹ nhàng

Từng đoàn xe mây

Đưa em đi xa

Đi theo câu ca..."

Thằng Phi ngồi lặng lẽ nhìn tôi đọc tác phẩm mới ra lò của nó. Tôi thật sự không phải nhà thơ nên cũng không biết đánh giá sao về bài thơ này. Tôi vỗ vai nó ra vẻ khen ngợi, nó nở nụ cười trông rất mãn nguyện. Nó khẽ đưa tay cầm lấy tờ giấy rồi tiếp tục trầm ngâm. Tôi hỏi nó có muốn đi chơi đâu không. Nó suy nghĩ hồi lâu rồi nhờ tôi chở lên nhà thằng Kỳ (tức là nhà con Sương). Nó kêu lên đó chơi cho vui nhưng tôi biết phỏng là lên đó nói chuyện với Sương. Không để bạn mình thất vọng nên tôi đành đồng ý. Nó chạy vào nhà lấy thứ gì đó, tôi thì đứng chờ trước cửa nhà. Bỗng nhiên thằng Phi chạy ra với vẻ mặt lo lắng, nó nói với tôi:

- Nhưng tao sợ thằng Vinh gấu lại đứng đó với thằng Hưởng. Thấy hai đứa mình chắc nó đấm nhừ tử quá.

Tôi mới sực nhớ ra sự hiện diện của thằng Vinh gấu với Hưởng ở đó. Trong một khoảnh khắc, tôi lại lóe lên một ý tưởng để trừng trị hai cái thằng ôn con đó. Tôi nói với Phi:

- Không sao, tao có cách để trị hai thằng đó rồi.

- Cách nào?

- Nhà mày có bột ớt với bột mì không?

- Có.

- Được mang ra đây.

Thằng Phi chạy vào lấy ra một nắm bột ớt và bột mì. Tôi chia ra thành hai phần mỗi loại, đút vào túi rồi bàn bạc kế hoạch với Phi. Sau một hồi bàn bạc, chuyến hành trình của bọn tôi lên nhà Sương bắt đầu. Chúng tôi chủ động né bọn nó. Tôi tia mắt thấy thằng Vinh gấu đứng cửa trước, thằng Phi chỉ tôi chui cửa sau vào nhà. Thằng Vinh gấu vẫn như mọi khi, nó cứ gõ cửa làm phiền con Sương liên tục. Quá bực với hành động đó, tôi ra hiệu cho thằng Phi chuẩn bị hành động. Thằng Phi giả vở vừa đọc sách vừa đi ngang trước mặt thằng Vinh gấu. Nó thấy thằng Phi, không quên mối thù liền lao tới kiếm chuyện. Nó đẩy ngã thằng Phi rồi giật lấy cuốn sách. Vừa hả hê mở ra xem đó là sách gì thì bất ngờ thằng Phi bật dậy dùng tay hất cái gáy sách làm bột mì giấu trong đó văng hết vào mặt thằng Vinh gấu. Không kịp để nó định hình, tôi lao ra từ bụi rậm gần đó lấy bột ớt trét hết vào mắt với mũi nó. Sẵn tiền bồi thêm một đấm vào sườn cho hả giận. Thằng Vinh gấu lăn ra đất giãy giụa vì cay mắt, thằng Hưởng thấy thế nhảy xồ đến thằng Phi trả thù cho đồng bọn. Nhưng điều đó cũng nằm trong tiên liệu của tôi. Thằng Phi bất ngờ móc từ túi quần ra nắm bột ớt rồi dọng hết vào mặt thằng Hưởng. Nó nhảy lên người thằng Hưởng tha hồ ra đòn xả giận. Tôi bên đây cứ đá liên tục vào thằng Vinh khiến nó đau đớn ôm mình phòng thủ. Thấy như vậy là đủ, thằng Phi bảo tôi rút lui vào nhà nhưng tôi lúc đó không hiểu sao lại bị cơn giận kiểm soát lý trí của mình. Tôi cứ vừa đá vào tay thằng Vinh vừa cười không ngớt. Tôi trong phút chốc đã bị cơn căm ghét nuốt chửng. Tôi không làm chủ được bản thân nữa rồi. Hậu quả là tôi đá cho thằng Vinh gãy cả tay. Tôi biết nhà nó khó khăn nên khó lòng mà chữa liền được cánh tay đó. Tôi thấy cực kì hối hận vì hành động thiếu kiềm chế của mình. Tôi đã đến bệnh viện xã để xin lỗi thằng Vinh, nó cũng xin lỗi tôi mặc dù tôi là thủ phạm đá gãy tay nó. Nó khai với công an phường rằng nó đi đứng không cẩn thận mà bị ngã xuống rạch sông gãy tay. Tôi thấy biết ơn nó vô cùng vì chuyện đó, nhờ nó mà tôi thoát tội bạo lực. Nó nói với tôi rằng đây cũng coi như là hình phạt dành cho thói côn đồ của nó. Thằng Vinh vì được liệt vào dạng gia đình khó khăn nên tiền viện phí và chữa cánh tay cũng được hỗ trợ rất nhiều. Tôi cũng gửi hết số tiền tiết kiệm của mình cho nó xem như lời xin lỗi. Mọi chuyện đã qua, tôi cũng rút ra được những bài học cho mình. Nhìn về mặt tích cực thì thằng Vinh sẽ không làm phiền con Sương cũng như trả lại sự yên bình cho làng xóm. Thằng Phi sẽ hết lo bị Vinh gấu bắt nạt nữa. Thằng Hưởng vốn dĩ nó không dính dáng gì đến nên cũng không đáng lo. Tôi dành cả tuần tiếp theo chỉ để dằn vặt bản thân về hành động ngu ngốc đó của mình. Rõ ràng tôi có thể làm mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn như vậy. Nhìn thằng Phi sau chuyện đó chẳng vui lên tý nào. Gương mặt nó xịu đi mỗi khi lên xóm trên chơi với Sương. Chắc nó cũng thấy có lỗi khi tham gia vào hành động bạo lực ngày hôm đó.

Nguyễn Huỳnh Trọng Phi:

Mới đó mà đã gần hết hè, chúng tôi sẽ lại bước vào năm học lớp chín cuối cấp với nhiều trăn trở. Đối với tôi đó không chỉ là học tập mà còn là... câu chuyện tình trường. Nhìn lại suốt ba tháng hè rong ruổi khắp nơi cùng lũ bạn. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vào những sự kiện đáng nhớ. Tôi nhận thấy bản thân lại "lớn" thêm một chút nữa. Đặc biệt là sau sự việc thằng Thanh làm gãy tay thằng Vinh gấu. Cả hai bên đều có lỗi trong chuyện đó kể cả tôi, tôi nhận thức được cái sai của mình và tập cách tha thứ cho bản thân. Anh Khiêm cũng biết chuyện thằng Thanh đã làm với Vinh và cũng có biết tôi cũng tham gia vào vụ việc đó. Anh rủ tôi ra gốc đa bên bở song để tâm sự. Anh không la mắng hay trách móc gì tôi, anh an ủi và tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Anh cho rằng tuổi trẻ ai mà không phạm sai lầm và anh cũng đã từng như vậy. Tiện đây anh còn hỏi thêm tôi về vấn đề học tập, sức khỏe và tình yêu.... Anh nói rằng bản thân anh cũng còn yêu cô Trang rất nhiều. Anh muốn làm một món quà thật to để tặng cho cổ. Anh nhờ tôi tư vấn cho anh một món quà thích hợp để tặng cổ. Sự thật là cô Trang là con nhà hào phú, những thứ xa xỉ trên cuộc đời này cô đều đã hưởng hết. Vậy thì còn gì được cho là "phù hợp" và "đáng quý" với cô nữa. Anh khiêm cũng thừa biết điều đó, anh thở dài chia sẻ với tôi:

- Cuộc đời này con người ta chỉ chạy theo những thứ vật chất phù phiếm Phi nhỉ? Có bao giờ họ suy nghĩ cho bản thân họ đâu cơ chứ.

- Em thì thấy đó là một hệ quả tất yếu của cuộc sống đó.

- Tại sao em lại nghĩ vậy?

- Do em thấy nếu không có tiền bạc thì làm sao mà con người ta thỏa mãn với cuộc đời này cơ chứ. Chúng ta đang sống và tồn tại vì thú vui của con người chứ đâu sống vì trái tim. Họ chỉ đang chạy theo những thứ họ nhìn thấy được và bỏ quên những giá trị vô hình bên trong tâm hồn.

- Nói hay lắm, bởi vì thế mà ta mới thấy được ý nghĩa thật sự của một nhà văn hay nhà thơ đấy em. Họ lấy cảm xúc của mình ra trêu đùa thậm chí là một công cụ để viết nên một tác phẩm. Họ cực kì xuất sắc trong việc điều khiển những cảm xúc mà bản thân họ đã trải qua và tưởng tượng những cảm xúc họ chưa từng mang trong người bao giờ. Họ biến sự thực dụng và thô ráp của thực tế trở nên bay bổng và uyển chuyển như những đám mây bồng bểnh trên bầu trời...

Đột nhiên bầu không khí tâm sự này làm tôi muốn trải lòng với anh Khiêm về chuyện tôi thích con Sương ghê! Cảm giác giấu giếm điều đó khiến tôi bứt rứt và khó chịu. Trong một giây, tôi vụt miệng:

- Mà anh ơi...

- Sao em?

- Theo anh thì... thích có nghĩa là gì ạ?

- Ái chà! Phi nhà ta đã biết thích rồi đúng không ?

- Dạ có biết một chút...

- Thích theo anh có nghĩa là một cảm xúc không điều khiển được đó. Nó cứ đến rồi đi... Nó khiến cho ta rạo rực và tràn đầy hi vọng rồi kéo ta xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng ẩn sâu bên trong.

- Vậy thích có phải là mình muốn sau này lấy người đó làm vợ không hả anh ?

- Bậy, em nghĩ ra hay nghe ai nói vậy ?

- Em nghe thằng bạn em nói.

- Đừng nghe lời nó nhé, em thích người ta thì không có nghĩa là sau này em muốn lấy người ta làm vợ đâu. Đó là một phạm trù cảm xúc hoàn toàn khác với thích. Đó là yêu...

- Vậy mình nắm tay bạn đó thì có được xem là thích không hở anh?

- Gì!? Em nắm tay bạn đó luôn rồi à?

- Dạ không ạ, em chỉ tưởng tượng ra thôi.

- Thằng nhóc này đáo để quá nhỉ. Em đừng có làm gì con người ta nhé Phi. Em hãy cứ để mọi thứ diễn ra như bình thường. Hãy để mối quan hệ giữa em và bạn nữ đó trở nên tự nhiên nhất. Tuyệt đối đừng cố gắng thúc đẩy hay nhảy cóc trong quá trình phát triển mối quan hệ. Hoa mau nở thì cũng chóng tàn thôi.

Quả nhiên cách tôi nhìn mọi thứ vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi ngây thơ và ngốc nghếch trước cuộc đời. Tôi đã từng cho rằng mọi thứ thật dễ dàng với niềm tin khi trời sáng. Để rồi mang theo ánh bình minh hi vọng trong mình. Nhưng cuộc đời này vốn dĩ tàn khốc, nó sẽ quật ta như những con búp bê tội nghiệp. Nó cho ta hiểu ra rằng cuộc sống này không công bằng với tất cả mọi người. Nó cho ta một cái gì đó đồng nghĩa với việc nó sẽ lấy đi một cái khác. Có thể giá trị hơn hoặc không. Ngồi đó với anh Khiêm một hồi thì trong đầu tôi lại nhảy ra những vần thơ một cách bất chợt. Tôi liền thử đọc cho anh Khiêm nghe:

"Ngày xưa khi tôi còn mơ mộng

Người ta nói lời ra lời vào

Tôi khổ đau vì thế

Ngày xưa khi con mèo hoang dại

Một đêm thanh nó vồ vập lấy ta

Nó làm ta xước da

Ta mừng vui vì thế

Bỗng một hôm tôi tình cờ bắt gặp

Một cô gái cô nhìn rất kiêu sa

Cô lặng thầm nhẹ nhàng nhưng bóng ma

Tôi đem lòng thương vì thế

Mà sao tôi thấy lạ

Một điều gì đó cứ ôm lấy ta

Một cảm giác không thể nào nói ra

Tôi buồn cay vì thế

Làm sao cho tôi quên được

Mối tình ấy cứ bám trên gốc đa

Cô ngồi đấy rồi đếm đến ba

Tôi trào dâng vì thế

Hình như có những cái ánh nhìn

Soi vào ta rồi cắt vào da

Những viết cắt thật sâu

Không rõ nó ở đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro