CHƯƠNG 4 : Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hồ Cao Thanh :

Chúng tôi bước vào năm cuối cấp với một tâm trạng hứng khởi. Cuộc sống đã bắt đầu bận rộn trở lại, tôi được học cùng lớp với Phi, Kỳ và cả Sương như mọi năm. Giờ đây, tôi lại thấy thêm những cơ hội cho thằng Phi "xích lại gần" con Sương hơn. Lạ đời là tôi và con Sương lại được cô giáo xếp ngồi cạnh nhau. Thằng Phi thì ngồi dưới tôi hai bàn kế nó là thằng Kỳ. Thằng Phi tỏ ra khá tiếc nuối khi không được ngồi gần Sương như những năm trước. Tôi cũng thấy buồn thay cho nó, rõ là những năm trước thằng Phi còn nhát gái chết mà năm nay lại tự tin hơn trước thì lại bị khoảng cách địa lý ngăn cản. Mới đầu thì tôi cũng không mấy bận tâm con Sương lắm, tôi và Sương cứ xem nhau là bạn cùng bàn chứ chả để ý gì nhau. Nhưng có một điều đã thay đổi rất nhiều, con Sương đã bắt đầu cởi mở và nói chuyện với tôi. Nó cũng có nhiều bạn hơn, chắc là từ khi thằng Vinh gấu bị tôi đánh gãy tay thì nó cũng không còn theo đuổi con Sương nữa. Nhờ đó mà mọi người cũng bớt dè dặt con Sương hơn. Nó tâm sự với tôi đù điều, nó nói với tôi về gia đình nó, những cuốn sách nó thích và những ước mơ của nó nữa. Tôi vẫn nghe và tiếp thu hết những điều đó. Đối với tôi chuyện nghe một đứa con gái nói suốt một tiếng đồng hồ là một chuyện quá đỗi bình thường. Có một lần, Phi rủ tôi với Kỳ (tất nhiên là có cả con Sương) đi xem ca nhạc do ông Phú Nhuận tổ chức ở xóm trên nhân ngày sinh nhật của cô Trang con gái ông. Nó khoe rằng anh Khiêm cũng đăng ký diễn ca nhạc, lúc đầu người ta hỏi anh định hát bài gì thì anh toàn đưa ra mấy cái "sáng tác" của mình làm người ta lắc đầu ngao ngán. Nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi với ông Phú Nhuận thì ổng cũng chịu nhưng anh chỉ được hát có đúng một bài duy nhất. Anh Khiêm hăm hở chạy về kể với Phi rồi kêu nó rủ bạn đi xem anh diễn. Dù gì thì đây cũng là một cơ hội để tôi thúc thằng Phi về phía con Sương. Tôi có nói với nó thử nắm tay con Sương nhân lúc nó không để ý, thằng Phi chỉ cười cho qua như một lời từ chối. Sáng hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi bộ ra ngay sân đình to của xóm trên để xem buổi hòa nhạc. Mọi người đều rất náo nhiệt và ồn ào. Tâm điểm của buổi tiệc là cô Trang bước ra từ chiếc xe sang trọng đen bóng bước về phía sân khấu trong sự chúc mừng của mọi người. Tôi và đám bạn nép vào góc sân để dễ quan sát và thoát khỏi đám đông ở giữa. Ông Phú Nhuận đứng lên phát biểu vài lời rồi nhường sân khấu cho cô Trang. Cổ cũng đích thân hát một bài góp vui cho buổi tiệc, giọng cô ấm và rất cao. Thú thật thì có khi cô hát còn hay hơn cả anh Khiêm. Và cứ thế từng màn trình diễn cứ lướt qua, chúng tôi vẫn mong ngóng mỏi cổ phần hát của nhạc sĩ "Nguyễn Ngọc Anh Khiêm". Cuối cùng thì điều đó cũng đến, anh là người diễn cuối cùng nên sân đình lúc đó đã vắng đi hẳn. Đa số các thực khách đã về khiến cho bầu không khí bớt náo nhiệt và rộn ràng. Anh Khiêm bước chậm lên sân khấu, trên tay là cây guitar, anh lấy tay chỉnh micro cho vừa tầm rồi đảo mắt một vòng. Cảm tưởng như anh có thể học thuộc hết khuôn mặt của những người đang đứng ở dưới. Nếu để ý kĩ thì tôi thấy tay anh đang rất run, anh hiểu rằng đây là cơ hội có một không hai để ghi điểm trong mắt cô Trang. Anh biết rằng cô Trang cũng đang theo dõi anh ở dưới sân khấu. Anh bắt đầu cất giọng, một bài hát tôi chưa bao giờ nghe anh hát trước đây.

"Khi những ngọn thông reo

Tình cờ vụt tan như chưa bắt đầu

Mây xuống lưng chừng mây khóc ngập ngừng xưa

Và trên những đồi quanh co

Kỉ niệm vội bay như chưa xuất hiện

Nắng chiếu rộn ràng trên khắp nhà thờ xưa

Làm rơi những dòng suy tư

Cuộc tình đời ta mong manh cỗi cằn

Đời mình còn xa như chân không đất hồng

Và níu em ngay lúc này ngay lúc này

Từng đoàn xe mây vượt muôn núi đồi

Hồn mình dạo chơi về tận nơi cuối nguồn

Nếu em tin nếu em tin

Một ngày cùng em bên trên lễ đường

Hằng ngày cùng em đi về nơi cuối đời

Em có bằng lòng để nhắm mắt lại mà nghe

Là một mùa anh yêu em bất tận

... "

Tôi không thể nhớ toàn bộ bài hát, nhưng đối với tôi đó là một bái hát rất ấn tượng. Nhưng đặt trong bối cảnh là bữa tiệc sinh nhật thì bài hát này giống lời cầu hôn hơn. Kết thúc bài hát, anh thả giọng mình ra. Anh nhìn khắp xung quanh một lần nữa, chắc anh sẽ nhìn thấy cô Trang, ông Phú Nhuận mấy ông chú đang lắp khung tranh cho nhà thờ gần đó. Những tiếng vỗ tay lưa thưa đáp lại, tôi có tia mắt thấy cô Trang cũng có vỗ tay cho anh Khiêm. Khóe mắt cô long lanh như có nước, không biết anh Khiêm có nhìn thấy không. Sau đó mọi người kéo nhau ra về, bọn tôi bị cuốn theo dòng người đó...

Trong ba tháng hè, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy tôi quay về làng. Tôi nhìn thấy bố tôi chở tôi trên chiếc xe cà tàng đi lên xóm trên. Thấy những hàng ổi mọng quả cao vút đứng thẳng hàng trong vườn. Bóng đổ xuống che phủ cả sân vườn rất mát mẻ. Những chú chim bồ câu bay giật lùi và chùng chình trên trời. Những đàn trâu não nề lê từng bước về phía trước, những đàn bò chăm chỉ nhai lại ngọn cỏ quá khứ. Tôi nhìn thấy thằng Phi, Kỳ, Sương và tôi lúc ấu thơ. Chúng tôi chơi với nhau từ lúc tấm bé. Lúc nào trong giấc mơ, người tôi gặp cuối cùng cũng chính là con Sương. Nó nán lại cuối cùng như muốn nói với tôi điều gì đó. Một bí mật kinh thiên động địa chăng? Hay nó muốn thổ lộ gì đó với tôi? Tôi không bao giờ có thể mơ được tới lúc nó mở miệng ra. Tất cả những lần mơ đó đều bị ngắt quãng bời cái chuông báo thức hay tiếng gà gáy đầy đáng tiếc ngay lúc cao trào nhất. Từ khi nó bắt đầu tâm sự với tôi khi ngồi chung bàn, tần suất nó xuống chơi nhà ông Tường ngày một tăng. Có khi thì đi với Phi, nhưng theo tôi thấy thì nó thích đi một mình hơn. Trước khi xuống là nó phải báo trước với tôi để tôi đạp xe lên xóm trên đón nó xuống. Một phần vì nó không biết đường một phần là do nó sợ đi trong đường núi một mình. Tôi cũng có hỏi nó tại sao không nhờ thằng Phi mà là tôi thì nó chỉ cười khúc khích cho qua chuyện. Tối hôm đó tôi cứ mở mắt thao thao nhìn lên trần nhà trong trầm mặc. Liệu tôi có đang đi quá xa? Từ chỗ giúp đỡ thằng Phi tán con Sương, giờ đây tôi lại gần con Sương hơn bao giờ hết. Tôi đoán rằng thằng Phi bắt đầu thích con Sương từ năm lớp tám. Chắc có lẽ vì nó thấy thương con Sương hồi đó bị xa lánh vì nó bị đồn là có thằng Vinh gấu theo đuổi nên ai gặp nó cũng rất dè dặt. Thằng Phi cũng không ít lần bị thằng Vinh bắt nạt nhưng nó vẫn theo đuổi tới cùng. Tôi rất khâm phục nó ở khoản chịu đựng đó. Tôi nghĩ rằng Phi bắt đầu thích con Sương nhiều hơn từ hè lớp tám. Có thể coi là ranh giới mong manh giữa thích và yêu. Nó đã bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy con Sương làm vợ cơ mà. Nhưng đó chỉ là ước muốn của thằng Phi mà thôi. Còn về phía Sương, tôi ngờ rằng nó chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa. Chắc chắn nó xem Phi là bạn, tất nhiên là hơn những người bạn thông thường khác – có thể coi là bạn thân nhất. Nhưng nó có thích Phi như Phi thích nó hay không thì tôi chưa rõ. Vì vậy mà tôi mới bày cho thằng Phi cách tán con Sương. Tôi xúi nó nắm tay con Sương lúc xem nhạc. Nếu Sương cũng thích Phi thì nó sẽ để yên cho Phi nắm, có khi nó xúc động quá nắm chặt hơn nữa ấy chứ. Y rang như mấy bộ phim hay truyện ngôn tình tôi vẫn hay xem và đọc. Thế nhưng mà thằng Phi không chịu nghe tôi.Nó vẫn còn nhát gan chết đi được. Nó trong mắt tôi sẽ mãi là một đứa con trai nhát gái, nhẫn nại và âm thầm chịu đựng. Bố tôi hay bảo rằng con trai mà nhút nhát trước con gái thường là những người sống lương thiện và chung thủy. Tôi chưa đủ từng trải để nhận xét về điều đó.

Để tìm câu trả lời cho thằng Phi và cả cho tôi, tôi quyết định sẽ chờ thời cơ thích hợp để nói với con Sương những dấu hỏi trong lòng. Đương nhiên tôi biết rằng nói chuyện tình cảm với một đứa con gái là rất khó khăn. Dù cho chuyện này về bản chất không liên quan gì mấy đến tôi nhưng không hiểu sao lại khó nói đến thế... Sáng hôm sau, tôi thức dậy và mang trong mình một cảm giác kỳ lạ. Dư âm của dòng suy nghĩ tối qua vẫn còn, nó cứ ghì chặt não tôi xuống. Bỏ qua điều đó, tôi đạp xe đến trường đi học. Bằng một cách nào đó, từ khi tôi đặt mông xuống ghế thì tôi lại muốn nói chuyện với con Sương nhiều hơn. Tôi thích chọc ghẹo nó nhiều hơn, tôi thích ngắm nhìn cái đôi mắt long lanh nước của nó ánh lên từng nhịp. Càng nhìn tôi càng bị cuốn sâu vào bên trong. Chắc có lẽ tôi đã bắt đầu thích nó mất rồi, nghĩ kỹ lại thì nó cũng là một đứa con gái xinh xắn, dáng người thấp bé dễ thương. Sương là một đứa con gái chủ động trong mọi chuyện, nó thường là người mở lời với tôi trong mọi cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Nó vẫn nhờ tôi chở nó qua nhà ông Tường và thằng Phi cũng đứng ngoài chuyện đó như thường lệ. Nó nhờ tôi giải bài tập rồi ngồi nghe tôi đọc truyện cho nó nghe. Bất ngờ nó lấy ra một cái bánh bông lan đưa cho tôi. Mặt nó đỏ hồng lên trông thấy, tôi đưa tay hơi run run ra cầm lấy chiếc bánh mồm hỏi:

- Cậu tặng mình hả?

Nó ấp úng trả lời:

- Ừ... đúng vậy á. Cậu ăn thử đi có ngon không.

Tôi mở hộp bánh ra trong hạnh phúc, vẫn không quên thắc mắc:

- Sao cậu tặng mình bánh chi vậy.

- Hôm nay sinh nhật cậu mà cậu quên à đồ ngốc

Tôi sực nhớ liếc mắt lên tờ lịch. Hóa ra hôm nay là mười bốn tháng hai, đúng là sinh nhật tôi thật. Đang mê man trong cơn hạnh phúc thì con Sương bất ngờ hỏi ngược lại tôi:

- Đố Thanh nhé, mấy ngày nữa cũng có một dịp đặc biệt lắm.

Tôi tròn xoe mắt lên nhìn nó. Tôi cố gắng vận dụng hết chất xám để nhớ lại xem đó là dịp gì. Bỗng có một ý tưởng xẹt ngang qua đầu:

- Sinh nhật Sương đúng không?

Con Sương cười xòa rồi tấm tắc:

- Đúng! Ông ăn gì mà đoán hay quá vậy

- Ăn bánh Sương tặng đó.

Tôi chìa chiếc bánh về phía nó ngỏ ý cùng nhau ăn hết. Sau một hồi chúc mừng sinh nhật sau thì tôi mới biết là con Sương sinh ngày hai mươi mốt tháng hai. Hóa ra hai đứa tôi sinh gần ngày nhau chỉ cách nhau đúng một tuần. Một sự trùng hợp thú vị điều đó làm cho tôi và Sương ngày càng khăng khít với nhau hơn. Bỗng nhớ ra "nhiệm vụ" của bản thân, tôi bắt đầu hành động. Tôi hỏi Sương:

- Cậu có đang thích ai trong lớp mình không vậy Sương?

- Có

- Vậy hả, người đó cũng thích cậu lắm đó.

Con Sương nhìn tôi với ánh mắt trông đợi, nó nói:

- Thật hả, tớ cũng đang thích một người trong lớp mà không biết có phải người cậu nói không.

Tôi mừng trong lòng, tôi bắt đầu đưa ra một loạt các tên của mấy thằng đực trong lớp nhưng con Sương đều lắc đầu. Khi chỉ còn tôi và Phi trong danh sách, tôi hít một hơi thật sâu:

- Cậu có thích Phi không?

- Không, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ thôi.

Tôi có hơi chạnh lòng nhưng sự thật là câu trả lời đó không làm tôi bất ngờ. Tôi đã dần tiên liệu trước được việc này. Tôi giả ngơ hoi nó tiếp:

- Vậy thật sự là cậu thích ai vậy?

- Bạn thân nhất của Phi.

Tôi không chắc đây có phải là câu trả lời xuất phát từ miệng con Sương không. Lúc đó tai tôi ù đi không nghe được gì. Trái tim tôi bất chợt rung lên một câu trả lời khẽ qua não. Mắt tôi bắt đầu đảo đều như rang lạc. Con Sương sau khi nói ra câu đó thì leo lên xe chạy mất bỏ tôi lại ngồi bần thần trong nhà ông Tường. Người tôi mềm nhũn ra, một chút khó xử đã nảy mầm trong tâm trí. Nếu thằng Phi biết được điều này chắc nó sẽ giận tôi ba ngày ba đêm không ngớt giận. Có khi là nghỉ chơi với tôi luôn ấy chứ... Nhưng thằng Phi đâu có phải là một thằng đần. Nó đủ thông minh để hiểu rằng con Sương chưa bao giờ được xác minh là thích nó. Nó sẽ hiểu ra và chấp nhận sự thật đau đớn rằng nó phải tập quên đi con Sương. Còn về phần tôi, tôi không biết phải xử sự sao với con Sương trong mấy ngày tới. Tôi gần như chẳng muốn gặp nó sau cậu chuyện vừa rồi. Một phần vì tôi ngại và phần còn lại là nằm ở chính tôi. Tôi chưa từng hỏi bản thân rằng đã thật sự cần thiết cho một mối quan hệ tình cảm hay chưa...

Nguyễn Huỳnh Trọng Phi:

Năm cuối cấp đối với tôi mà nó là một sự buồn tẻ. Tôi bị tách khỏi con Sương dù trước đó tôi và Sương ngồi cạnh nhau từ lớp sáu lên lớp tám. Thằng Thanh lại là đứa có được "đặc ân" đó chứ không phải là tôi. Thấy nó và con Sương càng ngày càng thân thiết khiến tôi có chút khó chịu trong người. Có một ngày mà tôi vẫn nhớ như in, hôm đó lớp chúng tôi có tiết của cô giáo chủ nhiệm. Cô tên là Hạnh, cô là một người nghiêm khắc với học trò. Bọn con trai lớp tôi vẫn còn sợ cô chuyện cô đuổi học thẳng tay hai anh học khóa trên vì có hành động vô lễ với giáo viên. Đối với cô mà nói thì những hành động vi phạm về chuyện không tôn trọng giáo viên là một tội ác tày trời. Tôi không biết là trong mắt cô hành động đọc sách trong giờ toán của cô Hạnh có được xem là không "tôn trọng" cô hay không. Nhưng chính mắt tôi nhìn thấy thằng Thanh dúi vào tay con Sương cuốn "Tình yêu mong manh" của Hôm Qua. Theo như tôi biết thì trong làng chỉ có đúng một người mua được cuốn sách này vì nó đã cháy hàng. Đó chính là ông Tường, không thể sai được, chính thằng Thanh đã trộm sách của nhà ông Tường để đưa cho con Sương đọc ngay trong giờ của cô chủ nhiệm. Tôi thật khó hiểu hành động của nó dạo gần đây, nó cứ như cố tránh xa tôi bằng một cách nào đó. Nó cứ tránh né những câu hỏi của tôi dù cho chúng rất đỗi bình thường. Giờ ra về tôi có hỏi thằng Thanh:

- Nãy mày cho con Sương đọc cuốn "Tình yêu mong manh" à?

- Sao mày biết.

- Nãy tao thấy con Sương lén đọc trong giờ học của cô Hạnh đấy.

Nó hơi ngập ngừng một chút đáp lại:

- Ừ đúng rồi, thấy nó thích đọc cuốn đó quá nên tao trộm sách nhà ông Tường cho nó đọc. Yên tâm là sau này đọc xong Sương sẽ trả cho ông Tường. Tao thấy để một đứa con gái cứ phải đi lên đi xuống từ xóm trên xuống nhà ông Tường thì rất là phiền và tội nó.

- Dạo này mày lạ thật...

Nó giương cặp mắt ếch nhìn tôi hỏi lửng:

- Lạ là sao?

- Ý tao là mày cứ cố tình tránh né mấy câu hỏi của tao ấy. Đặc biệt là kể từ khi mày ngồi cạnh con Sương.

Mắt thằng Thanh phản ứng lại ngay vớ những gì tôi nó. Mắt nó giật lên bần bật, con ngươi mở to ra như đang rất căng thẳng. Nó nói:

- Tao thấy bình thường mà...

Nó nói xong câu đó một cách rất khó khăn, nó đột ngột tăng tốc bỏ tôi lại phía sau. Nó đang giấu diếm tôi chuyện gì đó liên quan đến tôi. Ý nghĩ đó cứ làm tôi bâng khuâng mãi trong lòng, một sự lo lắng sâu thẳm. Tôi lê từng bước nặng nhọc về nhà, tôi đi ngang qua hàng cây ổi, những cánh đồng xanh xa thăm thẳm, băng qua từng con đường sỏi đá của làng quê. Cơn gió chiều hắt hiu như đang dìu cái thân xác trơ trọi này về nhà. Tôi thấy những hàng bông thắm bán bên đường như những nàng thơ yêu kiều trong truyện cổ tích. Những vị anh hùng trong truyền thuyết không biết đã từng phải lòng ai chưa. Theo như những cuốn sách nhà ông Tường nói cho tôi biết thì anh hùng Hercules vĩ đại khắp thần thoại Hy Lạp cũng từng là con người. Anh ta cũng đã từng phải lòng một cô thôn nữ... Đấy! Thấy chưa, đến cả một vị thần vĩ đại xông pha trận mạc còn phải lòng một cô gái thôn nữ thì huống chi một thằng nhóc đần độn như tôi lại không thể cơ chứ. Tình yêu cứ đến vuốt ve trái tim ta mà không hề có một lý do, giống như cái cách ta gặp được người ta yêu mà cũng không có nguyên nhân. Tôi vẫn buồn như cái cách làng quê này vẫn đang buồn... người buồn cảnh có vui đâu bao giờ hở người ơi! Những ngày tháng buồn tẻ nhất cuộc đời này là những ngày ta không biết những thứ ta muốn làm, bản thân mình không biết phải hành động gì cho hôm nay, nghĩ gì về ngày mai và cứ ôm mãi lấy quá khứ. Tôi đi vào một cái ngõ cụt nhưng không thể nào bỏ cuộc. Tôi đã muộn màng nhận ra mình đã trót đem hết trái tim nhỏ bé này trao cho Sương mà không giữ lại một chút cho bản thân. Tôi bị xao nhãng vì chuyện đó, thấy ghen tị với thằng Thanh vì nó được ở gần con Sương hơn mình. Bước những bước nặng nề về nhà, quăng chiếc cặp nặng trịch trên vai xuống ghế rồi leo tót lên giường trằn trọc suy nghĩ. Tôi chẳng buồn đi đâu nữa, tôi chỉ muốn nằm thừ ở nhà cho khỏe. Tôi có thật sự yêu con Sương không hay là chỉ đang lừa dối bản thân? Tôi rơi vào khủng hoảng của sự tuyệt vọng, tôi không còn gì để chiêm bái ngoài sự tha thứ và nỗi tuyệt vọng. Tôi biết rằng chiến thắng kia chỉ là điều dối trá mà thôi. Tôi tập trung cho vấn đề ở hiện tại và tha thứ cho bản thân. Tôi quyết định bản thân sẽ đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Tôi sẽ đối mặt với tuyệt vọng để thấy nó cũng đẹp như là một bông hoa. Tiếng gõ cửa nhà làm tôi có thoáng giật mình, tôi vội chạy ra mở cửa thì thấy con Sương, trên tay nó là một chiếc bánh bông lan nhỏ. Nó đến đây để tặng tôi một cái bánh bông lan, trông mới xinh xắn làm sao. Tôi vui vẻ cười nói với nó và nhận chiếc bánh kia. Tôi định mời nó vào nhà nói chuyện một chút nhưng lại không dám. Tôi chảo tạm biệt Sương con cơn sung sướng như mới dùng chất kích thích. Tôi ăn ngon lành từng mẩu bánh bông lan trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Tôi nghĩ rằng chắc con Sương cũng có "để ý" đến mình thì mới tặng mình bánh bông lan như vậy. Tôi cứ giữ khư khư cái suy nghĩ ấy đến tối, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Niềm vui và sự hạnh phúc làm cho tôi không tài nào ngủ được. Tôi ngồi trên bàn học suy tư đủ điều. Tôi nghĩ về con Sương, thằng Thanh, thằng Kỳ, ba mẹ tôi,.... Tôi thử viết vài câu thơ

"Em như mây trời và bể cạn

Đưa anh lên cao rồi lại thả anh xuống đáy

Đi trên con đường không tên anh nhớ

Phải đeo chiếc khăn len em thêu

Đi trên suy nghĩ của gã khờ anh ngỡ

Như đã một thế kỉ trôi qua

Cuộc đời anh cứ như thế
Làm cây cau hoặc một ngọn cỏ đầu mùa hạ

Ngày em đến trao anh một mặt trời rất lạ

Không chỉ chiếu tỏa mà còn len hi vọng

Lỏi vào trong từng làn da thớ thịt

Nếu em là một bản hòa ca mùa xuân

Anh sẽ là những nốt nhạc sang đông

Nếu em là những bài thơ vạt nắng

Anh nguyện làm câu thơ âm thầm thu

Và cứ thế...

Anh và em đi đến cuối con đường tình yêu

Nhưng cán qua vạch đích chỉ còn một đôi bàn chân

Thô ráp và cứng đờ

Đôi bàn chân của tôi... "

Tôi ngã vào lưng ghế trong cơn mụ mị, mọi thứ trong tầm mắt của tôi đã dần mất đi nét thường thấy. Tôi phó mặc cho cuộc đời muốn làm gì thì làm, sao cũng được. Con Sương không thích thì tôi... không thành vấn đề, nó thích tôi... thế thì tốt thôi... Tôi không đặt bất kỳ sự hi vọng nào nữa nên dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không thất vọng. Làm sao mà được cơ chứ... chắc chỉ là mơ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro