CHƯƠNG 5: Đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hồ Cao Thanh:

Tôi gần như đã quên đi thằng Phi trong khoảng thời gian đó. Tôi bị xoáy vào mối quan hệ với Sương mà không tài nào kháng cự. Điều khiến tôi bất ngờ đó là sự chủ động của con Sương nằm vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tôi không nắm bắt được những hành đông nó sẽ làm tiếp theo nên tôi bị kéo theo kế hoạch của nó. Chúng tôi thường cùng nhau đạp xe xuống gò đất ngay sông dưới Đồi Hơ để chơi. Ở đó chỉ có một con sông dài và một cây cổ thụ to đùng bên bờ sông. Chỗ nãy ngày xưa được người ta tận dụng để cắm trại ngoài trời hay nướng đồ ăn với đốt giấy rác. Tôi được con Sương dẫn ra đây và bị mê hoặc trước cảnh nên thơ ngay dưới Đồi Hơ. Một khung cảnh nên thơ làm xao xuyến lòng người. Tôi thường mang theo vài cuốn sách để đọc cho Sương nghe, cùng nhau ăn bánh bông lan và ngắm mặt sông khi hoàng hôn. Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau một cách rất tự nhiên, con Sương bắt đầu kể với tôi nhiều hơn về gia đình nó. Ba nó thì bỏ nhà đi khi nó mới lên hai tuổi. Mẹ nó kể rằng ba nó lên thành phố để lập nghiệp, ông sẽ sớm quay lại đón cả gia đình lên thành phố sống nếu ông đủ điều kiện. Nghe sao mà giống bố tôi quá, ông cũng lên thành phố lập nghiệp rồi gửi tiền về cho tôi và chị họ ở dưới đây chi tiêu cho cuộc sống. Mẹ Sương một mình nuôi hai anh em sinh đôi từ nhỏ đến lớn. Nhà nó cũng không thuộc dạng khá giả gì, ba nó đi biệt tích mười mấy năm không có tung tích gì. Mỗi lần nhắc về chuyện đó làm Sương buồn vô cùng, nó cứ co mình lại phòng thủ trước nỗi đau ấy. Thấy nó như vậy tôi rất xót, tôi cũng thẳng thắn chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình để nó cảm thấy đồng càm hơn. Mẹ và ba tôi ly dị từ lúc tôi lên hai, tôi thì được ông nội kể rằng mẹ tôi giờ đã lập gia đình mới và có con. Tôi thì lúc đó thật sự còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đè ấy. Ba tôi vì nuôi gia đình nên đã lên thành phố lập nghiệp và nghe nói rất thành công và ông cũng gửi rất nhiều tiền về cho tôi và chị họ dưới quê. Con Sương nghe được câu chuyện của tôi thì cũng càm thấy được chia sẻ và đồng cảm phần nào. Nó dựa đầu vào vai tôi làm tôi đỏ hết cả mặt. Quanh đi quẩn lại thì màn đêm cũng bao trùm lấy hai đứa. Nó chào tạm biêt tôi rồi đi về nhà ngủ. Tôi cũng chào tạm biệt Sương rồi lấy xe đạp chạy về nhà. Tôi đang trên đường về thì gặp anh Khiêm đang ngồi đàn ngay đầu bờ sông. Tôi có tạt ngang qua hỏi han anh vài câu. Anh Khiêm đang ngồi viết nhạc mới để tặng cô Trang, một công việc mà anh làm như cơm bữa. Anh nói với tôi rằng cô Trang sắp lấy chồng rồi, ông Phú Nhuận đã đi khoe với mọi người như vậy. Nghe nói chồng cô Trang là anh Điền đẹp trai, cao to, ba làm giám đốc trên thành phố,... mới nghe đến đó thôi đã thấy ăn đứt anh Khiêm mấy phần. Tôi hỏi anh Khiêm có định quên cô Trang không thì anh Khiêm chỉ lắc đầu thở dài rồi tâm sự:

- Sao mà quên được hả em. Dù sao thì anh cũng yêu cổ thật lòng mà, tự dưng lại quên ngay thì làm sao mà được. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện tỏ tình mà nghĩ lại thì bản thân anh đã có cái gì đâu cơ chứ... Anh đã cố gắng rồi mà... anh có cố gắng có cố gắng lắm rồi... Anh đã cố gắng trong mọi chuyện... Anh cố gắng tìm việc ổn định có thu nhập xong mới tơ tưởng đến chuyện lấy cô Trang. Nhưng mà... Thanh à em biết đấy cuộc đời này nó khốn nạn lắm em ơi. Nó cho anh một sự nhớ nhung nhưng quên đưa anh cách giải cái bùa yêu đó. Giờ anh phải làm sao hả Thanh ơi?

Tôi chẳng hiểu nữa, một người như anh Khiêm năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi vẫn lông bông không ổn định trong sự nghiệp. Ngay từ đầu trong cuộc tình này chỉ có anh Khiêm là bị đau còn cô Trang chẳng có lý do gì để cảm thấy nhớ nhung về một thằng đàn ông thất bại cả. Nhà cô Trang cũng đâu có nghèo khổ gì... cô cũng là người có tài. Tôi chỉ biết nhìn anh Khiêm với ánh mắt của sự thương hại đến tội nghiệp, công bằng mà nói thì anh đúng là một thằng đàn ông không ra gì thật. Nhưng nếu anh thật sự hiểu được cách mà tình yêu vận hành thì chắc sẽ không đến nông nỗi này (nói thế chứ tôi cũng không biết cách tình yêu vận hành như thế nào).

Cứ như một vở kịch bi hài của một biên kịch tài ba xây dựng một câu chuyện tình yêu giữa hai đứa nhóc mười bốn tuổi. Ông biên kịch cảm thấy sự mập mờ giữa tôi và Sương đã trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo. Ông ta quyết định "thúc đẩy" nó lên một tầm cao khác. Những ngày mưa trong mùa thu đã trở thành quen thuộc đối với bọn trẻ ở đây. Chúng có rất nhiều trò khi trời mưa như là tắm mưa, bắt ếch, trượt trên những bãi cỏ,... Tất nhiên là tôi đủ trưởng thành để cảm thấy những trò chơi ấy quá là nhảm nhí và nguy hiểm (ngày xưa tôi là trùm trong trò trượt cỏ đấy). Tôi quyết định rủ con Sương đi xuống nhà tôi chơi thay vì lên nhà ông Tường. Hôm đó trời vẫn mưa như mọi ngày, tôi mặc chiếc áo mưa lá của mình rồi lên đường đi đón Sương. Băng qua bao cánh rừng thì tôi cũng đã đến xóm trên, con Sương đang chờ tôi trong nhà để tránh mưa. Tôi vội đưa nó chiếc áo mưa lá còn lại mà mình đã chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên tôi được chở con Sương trên một chiếc xe chứ không phải mỗi đứa một chiếc như thường lệ. Chẳng thằng con trai nào lại để các bạn nữ đạp xe trong trời mưa và tôi cũng thế. Chúng tôi cứ thế rong ruổi qua những cánh rừng đã thân mắt. Chiếc xe cứ phóng vằng vặc xuống đồi, trong cơn mưa lớn và gió làm tầm nhìn của tôi bị giảm đi đáng kể. Có những lúc tôi đã đúng nghĩa là chạy theo quán tính. Mọi thứ đều vận hành giống hệt nó của hơn một trăm ngày trước nhưng có một thứ đã bay lệch khỏi quỹ đạo đó. Do trời mưa to nên con rạch ngay sát cánh rừng do người dân đào dẫn nước vào ruộng hôm nay lại bị lở và làm nó to hơn mọi ngày. Với đôi mắt đã "ngấn nước" của mình thì tôi không tài nào nhìn thấy được khoảng đất bị lở đó trên con rạch. Chiếc xe của tôi đã cán phải một cục đá to và mất thăng bằng lao thẳng xuống rạch. Mắt tôi tối sầm lại trong vài giây. Tôi cố gắng bò dậy và định thần lại. Tôi thấy con Sương nằm bất động bên cạnh, chiếc áo mưa của nó rách toạc làm lộ ra một đường máu dài trên chân. Tôi hốt hoảng đỡ nó dậy rồi lay nó, tôi dùng đủ mọi cách để đánh thức nó nhưng không thể. Giờ đây tôi có hai lựa chọn, một là cứ nằm đây chờ trời hết mưa rồi chở nó về hai là chở nó về nhà tôi sơ cứu cho vết thương ở chân. Nếu tôi làm theo cách một thì chắc hết truyện nên tất nhiên là tôi làm theo cách hai. Tôi xé một phần áo của mình rồi băng tạm vào vết thương của Sương để cầm máu. Tôi nhận ra đầu mình cũng chảy máu nên tôi cũng xé áo và làm tương tự với vết thương đó. Tôi cõng con Sương lên vai rồi... chạy! Đúng vậy, tôi không thể đạp xe khi mang con Sương trên vai được. Từ đoạn rạch này chỉ còn khoảng gần hai trăm mét nữa là tới nhà tôi nên việc chạy về cũng là khả thi. Sau một hồi chạy trong điên cuồng thì tôi cũng thấy cái cửa nhà, tôi vội mở cửa lao vào nhà như tên bắn. Tôi đặt con Sương lên giường rồi nhanh chóng lấy bộ y tế trong nhà ra và sơ cứu cho nó. Sau một hồi loay hoay thì vết thương của con Sương cũng đã tôi băng bó cẩn thận. Tôi nằm bẹp ra sàn ướt sũng vì mệt mỏi. Tôi thậm chí đã quên luôn việc đầu mình vẫn đang chảy máu không ngừng. Khi tôi lại sức và đứng dậy, mắt tôi bỗng mờ dần đi và tôi mất hoàn toàn nhận thức. Tôi ngã ra giường chỗ con Sương đang nằm, tôi đè cả người tôi lên người nó. Có lẽ vì thế mà nó đã tỉnh dậy. Nó vẫn còn đang bàng hoàng thì thấy đầu tôi toàn là máu. Nó la lên rồi vơ lấy cuộn băng cứu thương đang bày lộn xộn trên sàn sau đó băng cho tôi (những gì tôi nói trong lúc mất ý thức là do con Sương kể lại cho tôi). Tôi mở mắt được sau gần mười phút bất tỉnh, tôi thấy bên tai trái của mình có một hơi ấm. Khi tôi khẽ quay đầu sang thì thấy con Sương đang ngủ gục trên giường. Mặt nó hướng về phía tôi và môi nó thì gần như đã chạm vào môi tôi. Tôi vội bật dậy lùi xa ra vì ngại, Sương nghe tiếng động của choàng dậy và thấy tôi thì nó òa khóc ôm chầm lấy tôi. Nó đã khóc như một đứa trẻ lên ba vì sợ, nó không trách móc tôi chuyện tôi dám chở nó khi trời mưa to thế này. Tôi cũng cảm thấy rất áy náy vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, một lần nữa những kí ức về cánh tay gãy của thằng Vinh lại hiện về làm tôi ám ảnh. Tôi đã xin lỗi con Sương về hành động bồng bột của mình và may mắn là nó cũng tha thứ cho tôi. Hai đứa tôi ngồi trong nhà ngắm cơn mưa qua cửa sổ, trong một khoảng khắc tay nó đã cầm lấy tay tôi rất chặt. Nó nói rằng ở bên tôi nó cảm thấy được bảo vệ bởi một chàng trai đáng tin cậy và... có hơi ngu si (nó vẫn không quên chọc ghẹo tôi). Tôi nằm vật ra giường vì đau đầu, dư chấn của vết thương vẫn còn nguyên chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Con Sương bất ngờ nằm ra bên cạnh tôi, nó quay mặt về phía tôi cười khúc khích tỏ ý trêu chọc. Tôi thì chỉ biết cười xòa rồi nhắm mắt lại... mở mắt ra thì thấy con Sương đã ngủ từ khi nào. Nhưng có một điểm đáng chú ý là nó... đang ôm tôi... rất chặt. Tôi không dám nhúc nhích vì sợ phá giấc của con Sương, mọi sự đau đớn ở đầu của tôi như được chữa lành đi phân nữa. Tôi cũng nhắm mắt và đưa tay ra sau lưng con Sương. Hai đứa chúng tôi cứ thế ôm nhau ngủ một mạch đến tối. Nghĩ lại thì vẫn thấy xấu hổ vì một chuỗi hành động sến súa mà cả hai dành cho nhau. Thật đáng yêu làm sao! Con Sương sau khi tỉnh dậy thì nó cũng lặng lẽ ra về nhưng nó cũng có nhắn gửi tôi qua một tờ giấy. Tôi sau khi tỉnh dậy thì thấy tờ giấy đặt ngay trước mắt mình "Tớ yêu cậu!". Tôi sốt li bì hai ngày liền và phải nghỉ học ở lớp. Trong khoảng thời gian nghĩ học đó tôi tha hồ nghĩ về "lời nhắn" của con Sương tối hôm đó. Tôi vừa thấy vui mà cũng có một chút hồi hộp khi được gặp lại con Sương. Tôi muốn nói với nó rất nhiều điều. Rằng tôi cũng đã yêu nó mất rồi. Mối quan hệ giữa tôi và nó cũng sẽ tiến thêm được bước nữa giống đúng với ý của vị biên kịch thiên tài nào đó. Cuộc sống luôn mang đến cho tôi những bất ngờ lớn nhất trong những bất ngờ lớn. Như cái cách tôi ngã vào lưới tình của Sương vậy.

Nguyễn Huỳnh Trọng Phi:

Chúng ta thường chỉ tin vào những gì mà bản thân ta thấy. Tôi cũng vậy, tôi cũng đâu có tin được rằng thằng Thanh với con Sương yêu nhau đâu... Và tụi nó yêu nhau thật. Điều đó như nhát dao cứa vào trái tim tôi liên hoàn không dừng lại. Tôi rơi vào trạng thái thất tình... dù cho tôi chưa bao giờ có được tình cảm của con Sương. Nhưng như Hôm Qua vẫn hay nói: "Khi ta yêu ai mà họ không yêu lại ta. Đừng vội trách móc sao số phận này tàn khốc. Đối với tôi điều đó cũng không hoàn toàn là quá tuyệt vọng. Cứ biến nó thành chất liệu để tận hưởng cuộc sống này đi vì không lâu nữa đâu những thứ cảm xúc ấy sẽ trở nên nhạt nhòa trên đầu lưỡi trái tim của bạn." Tôi cứ như là Hôm Qua trong những ngày tháng ông được cho là bị một cô gái làm giáo viên ở trường cấp hai những năm đầu khi mới vào nghề. Ông từng tiết lộ tên cô ấy là "Người tôi yêu không bao giờ xiểng niểng.". Mọi người đều cho đây là một trò đùa thú vị của một nhà văn những lúc bí ý tưởng nhưng trong mắt Hôm Qua thì đó có vẻ là sự thật. Tôi không biết cái cô gái "Người tôi yêu không bao giờ xiểng niểng" kia là ai nhưng mà để một nhà văn như Hôm Qua đem long thầm thương trộm nhớ thì chắc cũng tài sắc vẹn toàn. Từ khi khoảng cách giữa tôi và Sương giãn ra thì tôi cũng ít ghé nhà ông Tường đi hẳn. Tôi đi học xong là về thằng nhà chứ không buồn ghé qua nhà Sương nữa. Tôi muốn dành không gian riêng tư cho bản thân và cả Sương. Tôi không biến bản thân thành kẻ "thứ ba" trong câu chuyện của Sương. Tôi bỏ ra nhiều thời gian hơn để làm thơ, đặc biệt là thơ ngắn. Đối với tôi những bài thơ dài thường rất dễ gây ngán và khó hiểu. Thay vào đó tôi ưu tiên sự dễ hiểu và sâu xa của những bài thơ ngắn. Tôi để hẳn một cuốn sổ để viết thơ vào đó, tôi tự hào gọi đó là "tập thơ" của mình. Cứ lâu lâu tôi sẽ nhẩm thử vài bài cho đỡ chán mồm.

"Xin cuộc đời hãy cho tôi những đắng cay bậc nhất thế gian

Để tôi chế tác ra những câu thơ ngọt nhất trần đời

Đem bán cho người buôn lái giàu nhất thế giới

Trao hết cho người đẹp nhất đời tôi..."

Cuộc đời tôi cứ thế tiệp tục trôi, tôi sống những ngày tháng bình yên nhất từ trước đến giờ. Tôi không đem lòng yêu ai, không đi chơi với bạn, không dành thời gian làm những thứ vô bổ,... Tôi bắt đầu nuôi một bể cá và trồng cây. Tôi cảm thấy tâm hồn tôi được "nuôi dưỡng" lại từ đầu. Nhưng như một vở diễn bi đát, nhà đạo diễn tài nghệ kia không muốn nó trở nên nhạt nhẽo như vậy. Người đạo diễn liên thêm chút mắm muối vào vở diễn và làm nó trở nên rối tung...

Sáng hôm đó là một ngày nghỉ, tôi tự nhủ với bản thân sẽ ngủ đến trưa rồi dậy tưới cây và cho cá ăn. Nhưng tôi lại bị phá giấc vì những tiếng la ó ngoài sân trước. Tôi hé đầu qua cửa sổ để nhìn thì thấy ông Phú Nhuận đang đứng trước cửa nhà tôi quát tháo liên mồm. Ba và mẹ tôi chạy ra hỏi chuyện thì mới vỡ lẻ là Anh Khiêm đã bỏ trốn cùng cô Trang. Trước khi đi cô Trang có viết một lá thứ gửi ông Phú Nhuận nhắn gửi với ông rằng cô và anh Khiêm đã thực sự yêu nhau và hai người họ sợ rằng ông không cho phép cô và anh đến với nhau. Thế là anh Khiêm quyết định cùng cô Trang bỏ trốn khỏi làng đón xe lên thành phố lập nghiệp. Cô khuyên ông Phú Nhuận đừng đi tìm mà hãy cứ ở quê chờ tin cô, nhất định khi cô và anh Khiêm thành công sẽ quay lại làng đón ông lên thành phố sống. Tất nhiên là ông Phú Nhuận tức điên vì chuyện đó. Làm sao mà ông có thể đứng nhìn một thằng nhãi con dụ dỗ con gái mình trốn biệt tích khỏi cha nó được cơ chứ. Ông nhờ ba mẹ tôi nói giùm với anh Khiêm để anh đổi ý và quay về thì ông sẽ xem xét. Nếu không được thì đợi tới lúc ông tìm ra thì anh Khiêm ắt sẽ biết tay ông. Tôi khá là sốc khi không tin là anh Khiêm lại liều đến thế. Mà cũng pha vào đó chút thắc mắc tại sao cô Trang lại sẵn sàng đi theo một người như anh Khiêm nhỉ... Một người mà chẳng có gì trong tay, suốt ngày lông bông muốn lên thành phố làm giàu. Thật khó hiểu. Tại sao vì tình yêu mà chúng ta sẵn sàng bỏ cả gia đình, người thân, tiền tài, của cải,... chỉ để chạy theo tình yêu mù quáng như vậy. Có thể là cô Trang yêu anh Khiêm thật thì cổ mới dám cùng anh Khiêm bỏ trốn khỏi làng ấy chứ. Chẳng ai dại gì mà làm thế với một người mình không có nhiều cảm tình và không mấy đáng tin. Tôi không cảm nhận được thứ "hành động" ấy khi tôi bắt đầu yêu Sương. Có lẽ tôi yêu nó chưa đủ nhiều để làm được tới đó. Tôi muốn tìm ra được lý do cho chính mình, tôi lấy xe đạp quanh làng, ngắm nhìn mọi thứ vận động theo guồng quay cuộc sống. Tôi ghé qua nhà ông Tường lần đầu tiên sau hai hay ba tuần gì đó không tới. Tôi thấy một bóng người quen thuộc, hóa ra là thằng Thanh. Ngồi cạnh nó là con Sương, tôi không mấy bất ngờ hay choáng váng gì nữa. Tôi đã đoán được điều này từ trước đó và cũng đã "đau khổ" đủ rồi. Tôi lại ngồi xuống chung bàn với hai đứa nó. Thằng Thanh thấy tôi thì bất ngờ hỏi thăm sao dạo này không ghé qua nhà ông Tường đọc sách, tôi chỉ mỉm cười rồi giải thích là do đang bận đọc mấy cuốn khác ở nhà nên cũng không tiện ghé qua. Thứ làm tôi cảm thấy ngạc nhiên là phản ứng của con Sương. Mắt nó sáng lên khi trông thấy tôi, nó nói giọng rạng rỡ:

- A! Phi kìa, lâu lắm rồi mới gặp lại Phi đó.

Tôi e thẹn đáp lại:

- À ừ dạo này mình có việc bận ở nhà.

Con Sương nhanh nhảu trêu chọc tôi:

- Mới bây lớn mà bận bịu quá hén!

Tôi có chút ngại ngùng khi nói chuyện với Sương. Tôi thấy vui vì sau tất cả nó vẫn là bạn thân với tôi, giữa hai đứa tôi vẫn giữ được mối quan hệ bạn thân. Chúng không tan vỡ như câu chuyện của nam chính và nữ chính trong cuốn "Tình yêu mong manh" của Hôm Qua. Con Sương vẫn còn trân trọng tôi như cách nó nâng niu mối quan hệ đối với tôi vậy. Về phần thằng Thanh, nó vẫn xem tôi là bạn thân nhất. Nó cũng hiểu rằng tôi đã buồn như thế nào trong mấy tuần qua, nó thấu cảm cho tôi và chia sẻ với tôi. Tôi không quên "mục đích" của mình khi đến đây nên mới kể cho thằng Thanh và Sương chuyện anh Khiêm dắt cô Trang bỏ trốn khỏi làng. Thằng Thanh không tỏ vẻ quá bất ngờ giống như nó đã đoán trước được sự việc này sẽ xảy ra. Còn con Sương thì lại phản ứng khá trẻ con, nó liên tục ồ lên từng cơn với những gì vọt ra từ miệng tôi. Tôi nhờ thằng Thanh và Sương đưa ra cảm nghĩ và nhận xét về hành động đó của nah Khiêm. Thằng Thanh hắn giọng mình và trầm ngâm:

- Tao nghĩ đó là một hành động hơi "mù quáng" một chút. Anh Khiêm có thể ra mắt ông Phú Nhuận và thuyết phục ông ấy chuyện mình yêu cô Trang. Nhưng anh lại chọn phương án khó và mạo hiểm hơn rất nhiều. Thứ nhất đó là một hành động gây ấn tượng rất xấu với ông Phú Nhuận, sau này giả sử anh có thành công thì cũng chưa chắc được ông Phú Nhuận chấp thuận. Thứ hai là tính rủi ro rất cao, lỡ như rằng anh không thành công rồi mang như hậu quả về làng thì chẳng ai giúp được gì anh kể cả ba mẹ Phi hay ông Phú Nhuận...

Tôi gật gù đồng ý với những gì thằng Thanh nói. Nó nói rất hợp lý và đúng ý tôi. Tôi rút ra được những bài học về tình yêu giữa hai người yêu nhau. Tôi có hỏi và chia sẻ những bài học đến từ góc nhìn của bản thân. Tôi nhìn thấy được những góc khuất của tình yêu mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Thằng Thanh cũng nói thẳng với tôi và trước mặt con Sương rằng nó đang yêu Sương. Không biết thằng này lấy đâu ra can đảm nữa, nói xong nó nhìn qua Sương cười mãn nguyện. Con Sương ngượng đỏ hết cả mặt ngã người ra sau. Nó cũng nói với thằng Thanh và trước mặt tôi là nó cũng yêu thằng Thanh mất rồi. Từ một chuyến hành trình đi tìm lý do cho chính mình, tôi lại rơi vào một vở diễn tỏ tình giữa hai đứa bạn thân. Tôi không cảm thấy giận thằng Thanh hay con Sương. Đơn giản là chúng nó yêu nhau và xứng đáng với nhau. Tôi ngồi lê la tám chuyện với Thanh thêm đôi câu nữa rồi cũng xách mông đi về. Tôi thấy thằng Sửu con ông Năm đang chơi đá cầu trước sân nhà tôi. Nó là đứa mà hay lẻn qua sân nhà tôi đá cầu vì đơn giản là sân nhà tôi rộng. Lúc vui thì tôi cho nó đá cầu ở đó còn lúc nào buồn thì tôi lại đuổi nó đi. Hôm nay không vui không buồn nên tôi đá cầu với nó. Trong lúc đá mà đầu tôi cứ đi tận đâu, đá toàn hụt làm thằng Sửu được dịp cười tôi hả hê. Tôi bực quá nên ném nó trái cầu rồi đi vào nhà.Chẳng buồn đuổi nó đi. Tôi ghé qua đám hoa hồng mới trồng tuần trước rồi cho cá ăn. Tôi cứ thế chơi đùa với thiên nhiên của mình. Tôi ngồi say sưa hát cùng đám hoa dâm bụt và hoa hồng mới nhú của mình. Những chú cá tinh nghịch cứ tung tăng bơi lội nhảy múa theo giai điệu.

Từ ngày anh Khiêm bỏ làng đi cũng được hai tuần. Ông Phú Nhuận cũng không còn qua nhà tôi la lối nữa. Có lẽ ông cũng quá mệt mỏi khi mãi không hay tin con gái ông trở về. Tôi thì cứ tiếp tục đi học rồi về nhà trồng cây nuôi cá, thi thoảng thì ngâm thêm chút thơ cho đời đỡ buồn. Có lần tôi thấy một chú chim én đậu trước cành bông giấy hồng, ngồi ngắm chú chim tôi ngẫu hứng làm mấy câu thơ

"Trời chuyển đông lòng ta không chuyển động

Huống chi là chim én đậu trên cành.

Này cho ta hỏi ngươi một câu thật lòng

Trong ngươi liệu có đang yêu một người

Mà sao còn vấn vương giữa cuộc đời biến động

Còn tiếc gì đâu mảnh tình tan nát

Này chú chim không chạy trốn mùa đông"

Buổi tối bao trùm lấy thiên nhiên của tôi. Tôi vẫn còn chút vương vấn cái cảnh thiên nhiên mà mình tạo ra. Tôi rồi sẽ lại thấy chúng vào ngày mai mà thôi nhưng có lẽ khi về đêm nó mới cho thấy những thứ mà chỉ có sự chờ đợi đôi khi mới mang lại kết quả. Tôi cất "tập thơ" của tôi lên bàn học rồi ra sau vườn nhà ông Năm ngắm trăng. Thật ra là một khu đất nhỏ không ai sở hữu nên mặc định nó là của chung. Tôi vẫn thường hay ra đó đứng ngắm trăng, ở đó có một cái giếng rất sâu cạnh bên là một cái cây phượng không rõ ai trong trồng. Tôi khi vừa bước ra sau thì thấy một bóng người đàn ông đang thổi sáo, tôi nép mình vào tưởng lặng lẽ quan sát. Tôi giật mình nhận ra đó là anh Khiêm. Tôi từ từ tiến tới rồi vỗ khẽ vào vai anh làm anh giật mình. Tôi hỏi sao anh giờ này mới về và cô Trang đâu. Anh chỉ mỉm cười với tôi rồi nói rằng cô Trang đang ở một nơi rất xa. Một thành phố thơ mộng mà anh ước ao được đặt chân đến cùng người anh yêu. Nói xong anh tiếp tục thổi sáo trong bóng tối như thế. Tôi chỉ biết ngồi cạnh anh im lặng nghe giai điệu của tiếng sáo. Tôi hỏi anh có ở lại đây không, anh nói rằng anh chỉ quay lại làng để chuyển một bức thư cho ông Phú Nhuận rồi rời đi ngay lập tức. Anh dúi vào tay tôi một bức thư rồi dặn chỉ được đưa cho ông Phú Nhuận và tuyệt đối không được mở nó ra. Tôi chỉ biết vâng dạ mấy câu mà chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Anh Khiêm cất cây sáo vào túi đeo chéo bên lưng rồi lẳng lặng rời đi trong ánh đêm. Tôi có thể nói với ông Phú Nhuận chuyện anh lén lút về làng rồi trốn đi lại nhưng tôi đã không làm. Một phần vì tôi thương anh Khiêm phần còn lại là tôi có một niềm tin rằng anh Khiêm sẽ làm được. Nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro