CHƯƠNG 6: Thêm bước nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hồ Cao Thanh:

Yêu... yêu thêm nữa... phải thêm nữa. Tình yêu... cuốn ta đi như một tấm lụa rách, chữa lành từng vết rách trong quá khứ. Dò tìm từng mảnh kho báu cho tương lai. Ôi cái thứ tình yêu từ trên trời này thật đáng yêu làm sao. Cái thứ tình yêu làm ta mu mị và si mê. Lạ lùng thay ta dù muốn hay không cũng bị hút lại như một định luật hấp dẫn được viết ra. Đúng vậy, tôi và con Sương đã bắt đầu yêu nhau. Càng lúc càng nhiều hơn... Suốt năm học lớp chín phần lớn thời gian tôi dành ra để yêu Sương. Chúng tôi ngồi cạnh nhau như được định mệnh sắp đặt sẵn vậy. Tôi mua kem cho Sương ăn, mua nước cho Sương uống có khi là một thanh socola ngoài tạp hóa. Không bổ béo gì nhưng Sương thích là được. Chúng tôi đã lập lời hẹn ước giữa hai đứa. Khi cả hai đủ trưởng thành và trải nghiệm, chúng tôi sẽ đến với nhau và tạo thành một gia đình nhỏ. Những năm tháng cấp hai trôi qua với bao câu chuyện đáng nhớ và cũng đáng quên. Vẫn còn đọng lại những ngày ngồi trong nhà ông Tường nhìn ngắm cuộc đời như những bức tranh. Mới đó thôi mà bốn năm nhìn sao vẫn thấy mới toanh. Sự cuốn hút của làng quê nằm ở cái yên bình và... yên bình. Đôi khi chỉ yên bình là đủ. Một mối quan hệ muốn phát triển tốt cần những điều kiện đủ tốt, và sự thảnh thơi ở làng là một trong số đó. Chúng tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn trong chuyện tình cảm hay là những câu chuyện bên lề khác. Chúng tôi không phải áp đặt thời gian của bản thân lên đối phương, điều này giúp giảm thiểu các cuộc cãi cọ không cần thiết giữa hai đứa con nít. Tôi cũng nhận thức được mình còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện tiến xa trong tình yêu. Khi một trong hai chưa đủ trưởng thành để bù đắp cho sự trẻ con của người kia thì việc mà cả hai đứa cần làm bây giờ là... chờ đợi. Thời gian sẽ làm công việc tốt nhất của nó, nó sẽ xoa dịu những nỗi đau, chữa lành những vết thương thể xác, nuôi lớn tâm trí và tâm hồn ta,... Tôi yêu mùa xuân của ngôi làng này, những cánh chim én đón xuân về thật rộn ràng. Chúng uốn lượn như cái cách mà Hôm Qua mô tả người ông yêu. "Uyển chuyển", "thướt tha", "nhiều cung bậc". "đẹp như một cành hoa", "trông giống một cô học sinh", "có lúc đeo kính có lúc không" và "cao ngang ông". Tôi không biết con "chim én" mà Hôm Qua nhắc tới là ai, tôi rất tò mò về chuyện đó. Đến cả một nhà văn nhà thơ mà còn lận đận trong chuyện tình duyên thì một thằng nhãi ranh như tôi sao phải lo lắng cơ chứ?

Kỳ nghỉ hè lớp chín sẽ là một mùa tôi yêu Sương bất tận. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, trao nhau những thứ mà các cặp đôi khác cũng sẽ làm vậy khi yêu. Trong một thoáng lạc vào cõi yêu, tôi lại nhớ ra bản thân để quên một yếu tố gì đó cấu thành nên cuộc sống của tôi hiện tại. Phải rồi, đó chính là tình bạn. Không thể sai được! Tôi dù không muốn nhưng một cách vô tình tôi lại bỏ rơi bạn bè của mình và chỉ tập trung vào mỗi Sương. Tất nhiên là Sương cũng có quyền yêu cầu thêm thời gian của tôi để ở bên cạnh nàng. Tôi bị xoáy vào vòng tròn của sự lựa chọn. Dành ra nhiều thời gian hơn cho bạn gái hay là dành thêm thời gian để kết nối lại với những người bạn thân của mình. Nhưng tôi cũng có thời gian của riêng tôi và những công việc khác. Tôi sững sờ nhận ra nỗi bất hạnh đầu tiên khi yêu đó là mất đi sự tự do. Từ một người thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Giờ đây tôi phải dành thời gian nhiều hơn chỉ để cho một công việc duy nhất đó là cặp kè với Sương. Tôi cũng đã nhiều lần thẳng thắn với Sương về chuyện đó. May mắn là Sương cũng là một người con gái hiểu chuyện và hiểu cho tôi. Em ấy cũng chấp thuận cho tôi thêm thời gian rảnh để chơi với bạn bè của tôi. Nhất là thằng Phi, tôi thấy trong lòng có chút áy náy mỗi khi gặp nó nên đó là lý do mà tôi ít giao tiếp với nó lại. Tôi biết rằng bản thân không làm gì sai với Phi cả nên hành động áy náy khi gặp nó là từ một lý do khác. Chắc có lẽ tôi biết rằng Phi đã từng thích Sương. Ngày xưa tôi nào có để ý đến Sương đâu. Chỉ biết là một cô bạn bị mọi người xa lánh và có thằng bạn chơi thân đó là Phi. Từ đó mọi thứ cứ phát triển dần lên đến lúc nào đó cả tôi và Phi đều không thể kiểm soát được tình hình nữa. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, mọi thứ quay đúng về quỹ đạo mà tạo hóa đã định sẵn. Mọi thứ cứ thế xoay vòng làm con người ta chóng mặt. Đến khi lấy lại bình tĩnh rồi thì ta bàng hoàng nhận ra trong đầu ta không biết nên đi về đâu. Đó là lúc mà con tim bạn lên tiếng, những thứ nó mạch bảo nghe có vẻ mông lung nhưng lại mang lại khả năng thành công cực cao.

Nguyễn Huỳnh Trọng Phi:

Trong trái tim tôi hình ảnh con Sương đã mờ dần theo tháng năm. Tôi không còn thích nó nữa, cũng không muốn sau này lấy nó làm vợ nữa. Cảm giác giữa tôi và Sương luôn có một sự xa cách nhiều hơn so với ngày xưa. Dù cho có cố gắng phục hồi nó thì cũng không được. Suốt mấy tháng hè lớp chín, tôi dành phần lớn thời gian cho việc trồng hoa và nuôi cá. Tôi tìm kiếm niềm vui từ những công việc hằng ngày. Tôi làm thơ, hát, làm văn,... về tình yêu, mùa hè, hay sự thất bại,... Tôi đọc thêm nhiều sách hơn nữa để gia tăng vốn từ của bản thân. Tôi tìm ra những phương thức đơn giản nhất để giải quyết cuộc sống. Có thể nói tôi đang sống những ngày bình yêu nhất trên đời, tôi tận hưởng cuộc sống này theo cách của riêng tôi. Tôi cảm thấy bản thân tự do hơn bao giờ hết, tôi cũng nhận ra những thiếu sót của bản thân và những thứ mà mình làm chưa tốt. Tôi chấp nhận những khuyết điểm của bản thân và sửa đổi nó. Tôi sống nghiêm khắc hơn và quyết tâm rèn luyện bản thân. Tôi lắng nghe trái tim và sử dụng bộ não của mình nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng cuộc sống này luôn vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống. Cuộc sống chưa bao giờ nhân từ với bất kỳ ai, chỉ có những người thật sự bản lĩnh và dũng cảm mới có thể vượt qua và dành chiến thắng. Tôi chọn cách thu mình lại một khoảng thời gian để cho tâm hồn tôi thanh thản. Tôi bắt đầu xây dựng được niềm đam mê với văn học từ đó. Tôi cứ thả mình vào từng ý thơ hay lời văn mỗi khi rảnh rỗi. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc viết lách. Sau này tôi sẽ làm một nhà văn. Cứ thế, mùa hè của tôi cứ từng ngày trôi ngày. Tôi rất ít khi gặp thằng Thanh hay Kỳ, chắc có lẽ là do tôi vẫn chưa dám đối mặt một cách thẳng thắng với bọn nó. Dường như chúng nó cũng có những khoảng không riêng của bản thân. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó, tôi tập trung vào rèn luyện bản thân thay vì tụ tập với bạn bè. Trong một lần hiếm hoi tôi gặp thằng Thanh ở nhà ông Tường. Nó vẫn đang ngồi cạnh con Sương, y như cái lần tôi gặp nó hồi anh Khiêm mới trốn khỏi làng. Tôi bước lại trò chuyện vui vẻ với Thanh và Sương. Chúng tôi vẫn là bạn sau tất cả những biến động năm cấp hai. Bất ngờ thay thằng Thanh lại xin lỗi tôi vì một chuyện gì đó (tất nhiên là nó kéo tôi ra một góc khác không có mặt con Sương ở đó). Tôi có hỏi tại sao lại xin lỗi thì nó bảo là nó rất áy náy khi đã yêu con Sương trong khi tôi đã yêu con Sương trước nó rất lâu. Đối với tôi thì chuyện này rất đỗi bình thường. Tôi hiểu rằng khi nào con Sương thật sự yêu tôi thì tôi mới có quyền giận thằng Thanh khi nó yêu con Sương. Nghĩ lại cũng thấy có chút tiếc nuối, rõ ràng tôi có thể chủ động hơn. Nếu tôi chịu hé môi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Thằng Thanh thành công bở vì nó dám nói ra những gì có trong trái tim nó. Còn tôi thì không tài nào làm được. Tôi vỗ vai thằng Thanh và nói với nó rằng nó chưa bao giờ có lỗi. Đơn giản là nó với con Sương yêu nhau và thuộc về nhau. Tôi không có thẩm quyển đề phán xét hay ganh tị với nó. Thằng Thanh nhìn tôi với một ánh mắt của sự giải thoát. Tôi không nghĩ rằng nó lại dằn vặt chỉ vì một chuyện như vậy. Có thể là do nó đã yêu con Sương quá nhiều, về phần tôi cũng cần cảm ơn Thanh. Nhờ nó mà tôi nhìn thấy được những vấn đề mà bản thân làm chưa tốt. Hai đứa bọn tôi động viên nhau và chúc nhau những lời chúc cho một năm học đầu cấp ba mới... Một tin buồn đã ập tới ngay trước khi năm học cấp ba đầu tiên bắt đầu. Gia đình thằng Kỳ không đủ tiền học cho cả hai anh em, vì thế mà thằng Kỳ chấp nhạn nghỉ học cho Sương em nó học tiếp cấp ba và đại học. Còn nó sẽ tiếp tục đi bán phụ mẹ và làm thêm công việc khác để kiếm thêm kế sinh nhai. Tôi, Thanh và Sương đều học chung trường cấp ba ở huyện. Từ nhà tôi đến trường khá xa do đó mà ngày đi học đầu tiên tôi không lường trước được và tất nhiên là trễ học. Một khở đầu không mấy vui vẻ cho năm học mới. Một ngôi trường mới và lại là một hành tình mới...

Một trái ổi rơi trúng đầu bé Sóc, nó nhảy cẫng lên vì giật mình. Bé Thỏ ngồi cạnh bên cười khì, hai bé chỉ ngồi đó nhìn mặt nhau và tạo nên hạnh phúc. Chúng không bị nuôi nhốt như những con thú khác, sự tự do đem lại cho chúng một khoảng không gian để thỏa sức chơi đùa và ngợi ca những vẻ đẹp bên trong... Thằng Hợi lại đem về những "thành quả" sau một chuyến hành trình dài. Nó giơ lên khoe trước mặt mẹ nó và các em, một khí thế sục sôi bên trong một trái tim nóng... Các dang hành rong lại vang lên những âm thanh quyến rũ ở huyện. Chúng tôi băng qua những dãy đường tấp nập của ven trung tâm thành phố. Một ngày thứ sáu lặng lẽ của những bác lao công dọc đường. Những chấm sáng tô điểm cho buổi hoàng hôn trở nên nhạt nhòa trước vẻ đẹp truyệt trần của ánh chiều tà. Nó quyến rũ người thợ chụp ảnh dạo vẫn thường chụp những cảnh đẹp khắp xung quanh. Những chiếc xe buýt lướt qua hiếm hoi trở nên thật ngầu và đặc biệt. Con Bánh Tráng lại đi mua kẹo đưa cho em nó là thằng Bánh Đa. Mọi người ở huyện hay gọi bọn nó như vậy vì nhà mẹ nó bán bánh tráng. Chúng nó dường như cũng hài lòng với những "biệt danh" mà người đời đặt cho chúng. Sự áp đặp đôi khi lại trở nên hạnh phúc trong mắt người bị áp đặp. Cái cách mà chiếc lá vàng héo úa rời xuống đỉnh đầu của bác Bún Giò thật sôi động. Nó cứ lắc lư theo nhịp gió và đậu nhẹ nhàng trên những chum tóc bạc trắng của bác Bún Giò. Mùi của nước dùng cứ phảng phất qua mũi tôi như những nốt nhạc bay ra từ cây dương cầm của một tay đánh đàn kì khôi. Nét đẹp của một vị công chúa lại xuất hiện ở cái huyện hẻo lánh này. Những bộ đồ sáng chói và lấp lánh đi dọc trên con đường Trần Thành Huy. Một con đường mà chính tay tôi đã "đặt tên" cho nó. Những bậc cầu thang đã xanh rêu cổ kính cạnh những nhà trọ cũ kĩ. Tôi lại nhớ về cái quá khứ ấy để viết tiếp. Những nét bút cứ từ từ được triển khai trên những trang giấy đã nhăn đi vài phần. Cái tình yêu thiết tha mà tôi viết ra đâu con mấy giá trị nếu đặt lên bàn cân của cuộc đời này. Viết xong bài thơ kế cuối của tập thơ sẽ xuất bản vào tuần sau. Đặt cây bút xuống ô ký tên... Hôm Qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro