Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chờ đợi duyên phận phải chờ đến ngàn năm
Nhưng yêu một người chỉ trong một chớp mắt
Trái tim si mê người là 1 sự mạo hiểm ...
Vì yêu người em chấp nhận lưu lạc trốn Hồng Trần ...đo là tất cả những gì tôi muốn nói với người đàn ông này...giữa ngã tư đường dường như con người ...xe cộ hay cảnh vật nơi đây k làm tôi vơi bớt ánh nhìn về người này...( Vụt biến mất Vua đưa tôi về Thượng Cung Trăng)
Vua: Còn đứng đó làm gì ( tôi cứ đứng ở cửa)
_Lúc nãy em nghe thấy Vân Hồng đêm nay sẽ ở đây rồi nên...
_Ngươi muốn vậy à
_Không phải ý em kp vậy
_Qua đây ( Vua vẫy tay tôi đi ra gần giường rồi chợt buồn nôn)...
_Oẹ ( tôi chạy ra nôn gồng đỏ mặt)...mệt quá đi mất ...oẹ ( Vua xoa lưng tôi ngạc nhiên)...oẹ...
_Cứ nôn vậy đến bao giờ vậy,ngươi đang có thai nên ta k thể dùng thần lực được
_Đừng cứ để tự nhiên đi ...điện hạ xin người cho em xin bát canh vịt ngay lúc này ( Vua ấp úng)
_Ngươi nói sao ? ( Vua gọi ngươi bê đồ lên tôi ăn ngon lành ) ngươi ăn chậm thôi
_Em đói mà ...( tôi cười Vua cười nhẹ) đấy người cươi đẹp vậy sao lại k cười ( Vua đổi sắc mặt rồi vụt biến mất)...mình nói gì sai ư...( ăn xong tôi đi ra ngoài thấy ông ta đã ngủ)...tôi đứng nhìn trăng rồi thở nhẹ nhõm...bố mẹ thật hạnh phúc con sẽ thường xuyên đến thăm hai người...quay ra giường tôi thấy Vua ngủ ngon lành ...tóc ông ta rũ xuống tôi nhẹ nhàng ngồi xuống gạt tóc ...) điện hạ em quên chưa nói...cám ơn anh nhiều lắm ( tôi lên giường ôm ông ta còn ông ta vẫn nằm tư thế ngủ nghiêm chỉnh) ...
(N): Sâu già đang tết tóc cho Ngạc Phi
Ngạc Phi: Búi cao lên ta đi chăn vịt bh mới bắt mấy con vịt đẹp lắm
_Lên Thượng Cung Trăng bắt ạ
_Sao lại lên đó
_Thì vịt của người đang ở đó đấy
_Phét...sao bay lên đến đó được
_Thần có nói nó bay đâu nó đang nằm trong bát hầm thuốc bắc rồi
_Cái gì tại sao ta mới bắt về ...tại sao ...tại sao
_Cô Trúc thích ăn
_Tại sao Trúc ...con nỡ lòng nào
_Cô Trúc có thai rồi ( Ngạc Phi tròn mắt quay lai nhìn )
_Thật sao tại sao nó k báo cho ta biết
_Chắc chưa kịp báo thì diện hạ phát hiện rồi ( Chân Ngạc Phi run run) sao thế ạ
_Ta ...ta vui quá k đi nổi nữa Sâu Già mau đi bắt vịt mới ta phải nuôi để con cháu ta ăn bồi bổ ( bà cười ha ha ha )
_Không mùi thúi lắm thần k đi bắt vịt đâu please ( Ngạc Phi lôi đi)...
Bên kia phủ Ngũ Vương mẹ của ông ta đang tức giận
Mẹ: Tại sao con bướng bỉnh vậy lấy công chúa Thiên An con sẽ vững mạnh có chỗ đứng trong triều
_con k thích cô ta
_Từ bh con cãi lời mẹ vậy vấn đê ở đây kp là thích hay k thích ,k lẽ con thích lấy Hoàng Tộc
_Nếu khi xưa k nhờ có cha thống nhất Thiên Giới thì liệu bh có yên dc k?và nếu như cha nghi cho con cái sau này thì cha đã làm vua và bh con đã là hoàng đê
_Con đang nói linh tinh gì vậy tai vách mạch rừng con chán sống rồi à
_Con muốn làm vua ( mẹ ông ta rơi chén)
_Con điên rồi Ngũ Gia mau rút lại lời nói đó nhanh
_Con muốn làm vua ,con muốn làm mẹ hiểu k con k hề thua kém hắn,từ nhỏ con đều nỗ lực mọi thứ con và hắn cùng bắn chết 1 con chim nhưng họ lại chỉ khen hắn,còn con tát cả những gì con muốn là lấy lại những gì thuộc về chúng ta ( tát bốp)
_con điên rồi sao,điện hạ là Hoàng đế tối cao ngự trị con phải chấp nhận sự thật con k thể bằng ông ta dc ,thiên biến vạn hoá con dc 5 nhưng ông ta gấp 10 lần con ,con hiểu chưa ...
_Mẹ coi thường con quá rồi đấy con chưa bh thua ông ta...chưa bao giờ
_Con có nghĩ đến Tịnh Như nó đang làm thiếp của ông ta k 1 lời sai của con sẽ khiến em con khổ cả đời đấy...
_Nó sẽ tự biết phải thế nào mẹ k cần bận tâm
_Tại sao bh con lại nvay con trc khi điện hạ lên ngôi chẳng phải con luôn là người bạn của người sao
_Con k có bạn con sẽ cho mẹ thấy con của mẹ k phải tầm thường ( anh ta nắm chặt tay con mắt đầy thù oán)...
Đến gần sáng tôi lại mơ...đừng hại tôi...tôi có thai...xin đừng hại con tôi..( Vua mở mắt nhìn sang )...Trúc dơ tay...Vua nắm bàn tay Trúc rồi vuốt trán cô
Vua: Ngủ đi sẽ k ai hại con của ta được đâu ...ta chắc chắn với ngươi điều đó ( Vua đổi sắc mặt nhìn ra cửa sổ)...1 con quỷ đang đứng bên ngoài với gương mặt đầy máu...
Quỷ: Điện hạ thần mạo muội vì gấp gáp nên đã vào khu cấm địa xin của người
_Mau lùi xa vạn dặm
_Dạ vâng ( Vua dăng hoa quanh giường )
_Thần gió ( Thần gió xuất hiện) hãy đảm bảo người pnu của ta như đang dc ngủ trên thảo nguyên vậy
_Thần hiểu điện hạ ( Ý mang hơi gió nhẹ vào phòng)...Vua biến mất ông ta xuất hiện trước đám quỷ với chiếc áo choàng đỏ như mau của máu
Vua: Nói
_Điện hạ k hiểu sao lũ quỷ khắp nơi trên thế giới lại đang tạo phản thần k thể dẹp loạn
_Ngươi đứng đầu chúng mà lại k thể dẹp chúng là sao
_Nghe nói có 1 người đứng sau chúng hô hào chúng lật đổ ngài ( Vua cười vang trời lũ quỷ quỳ sụp xuống)
_Điện hạ đó là thần khi đi tiêu diệt chúng 1 tên trong số đó trc khi chết đã nói vậy!bọn chúng giết người vô tội làm cho chúng thần bị khắp nơi hiểu lầm xin điện hạ giúp chúng thần...
_Ngươi nói có người ra lệnh đứng sau chúng sao
_Vâng đúng vậy ạ
_Sâu già ( xuất hiện)
_Có thần điện hạ
_Từ bây giờ việc của ma giới sẽ k do ta nắm giữ hay đi tuyên truyền đi
_Điện hạ sao lại vậy
_Ý ta đã quyết
Vua Quỷ: Điện hạ vậy chúng thần phải sao ạ người đừng bỏ rơi chúng thần ( vua cười lớn)
Vua: Lập tức thi hành
SÂU GIÀ: Vâng điện hạ ( Vua vụt biến mất trước sự đau buồn của ma giới)...
Tôi thấy trời đã quá trưa ...vội bật dậy...sao mình ngủ lâu vậy nhỉ..có lẽ do mang thai nên vậy...ngủ ngon thật...
Tổng Quản: Tiểu chủ đã thức
_Vâng xin lỗi tổng quản nhé tôi dậy muộn quá
_Xin lỗi thần ...tiểu chủ thần k dám nhận ( quỳ sụp tôi vội đỡ)...
_Kìa đừng vậy mà ở đây ngoài Ngạc Phi tôi thấy tổng quản gần gui giống như mẹ của tôi vậy ( Tổng quản lặng yên cúi đầu) ...về tới cung của tôi thấy Ngạc Phi đang cùng Bông sắp đồ
Ngạc Phi: Ta đang đi gọi con đang có thai k dc bỏ bữa ăn đi,đây là chim yến ngàn năm bổ lắm
Bông: Còn em đi hái rau mà tiểu chủ thích ăn đây ( cám ơn 2 người tôi bật khóc )
Ngạc Phi: Ta cũng đau long lắm con nghen gì thì nghén đưng nghén vịt của ta ( Bông thở dài khi thấy tôi và Ngạc Phi khóc lèm bèm)...
Cung nữ: Tịnh như quý nhân tới ( tôi vội đứng dậy)
Tịnh Như: Ấy em ngồi xuống đi nghe nói em có thai
_Dạ ...dạ
Ngac Phi: Tin mau lẹ quá nhỉ
_Dạ là chị em phải quan tâm nhau chứ đây là canh hải sâm ta tự tay làm cho em dùng thử rất bổ
_Vâng cám ơn ( tôi cầm lên định húp Ngạc Phi hẩy làm tôi rơi bát)
Ngạc Phi: Ôi có nóng k con ,có bỏng k chết dở mau đi thay áo đi con
Tịnh Như: Vậy để con làm bát khác
Ngạc Phi: Thôi khỏi ta vừa làm nhiều canh lắm con ăn chung luôn đi ( Tịnh như cau mày)
_Thôi con xin phép ( ra đén cửa cô ta ngất xỉu)
Tôi: Ô ...Tịnh Như cô sao vậy ( Gọi người tới )
Bác Sỹ: tiểu chủ Tịnh Như đang mang thai rồi ạ
Ngạc Phi: sao cơ ngươi có nhầm k ( bà nhìn Tịnh Như rồi giật mình)
Tịnh Như: Con cũng nghi ngờ rồi ạ nhưng k ngờ
Tôi: Chị nghỉ ngơi đi em xin phép ( tôi đi về buồn bã chân lảo đảo Bông đỡ)
Bông: Tiểu chủ người k sao chứ
_Không sao ...k sao ...( tôi về ăn rồi cứ tỏ ra vui vẻ cười ngô nghê)
Bông: Tiểu chủ người bình tĩnh lại đi ạ xin người bình tĩnh lại...
_Ta có sao đâu em đừng nghĩ nhiều
_Người đang mang thai đừng nghĩ nhiều
_Đâu phải mỗi ta mang thai chứ ,rồi se có vô vàn người mang thai...( tôi buông đũa ra bờ hồ ngồi khóc 1 mình)...
(N): Vua đang họp ông ta khựng lại khi nghe thấy Trúc khóc
Bô Lão: Việc ngài từ bỏ ma giới có nên suy nghĩ lại k ạ
_Ta đã quyết cứ thế mà làm ( vua biến mất)...ông ta đứng trên cầu nhìn Trúc khóc ông ta thở dài...
Trúc: Tên vua khốn kiếp loại sở khanh ,máu gái đồ máu gái ( Vua nhăn mặt)...tôi rốt cuộc là gì đối với ông chứ...tôi ân hận khi trao tình cảm cho ông rồi ...thà k yêu còn hơn ...( Trúc khóc rồi nôn oẹ Vua định bước tới ông ta chợt lùi lại)...tôi k muốn sinh con nữa k muốn ( Vua vụt tới bóp cổ Trúc)
Vua: Ngươi nói gì ( Vua trợn đỏ mắt)
_Tôi k muốn sinh con cho ông nữa
_Ngươi có biết những lời ngươi nói đáng tội gì k
_Bản thân tôi yêu ông đã là ngốc rồi,tôi muốn chúng ta chia tay...( Vua buông tay mắt buồn xuống) ...
(N): Sâu Già đứng trong chiếc áo dầy cộp chờ Giang dưới hạ giới
Giang: Sâu già tôi xong rồi đi thôi ( Giang quàng vai sâu già...)
_Cô muốn ăn gì
_Ầy hnay khách sáo thế ăn gì cũng dc ( Giang đấm ngực sâu già cười nhạt) lạnh này thì đồ nướng đi mà con bé Trúc này làm gì đi chơi mãi k về ...( Lên xe Sâu Già lái xe ) hnay anh phải say với tôi đấy
_Uk sẽ say...nhất đinh rồi
_Có thế chứ à mà Sâu Già anh chưa có bạn gái sao
_Chưa tôi thì ai thích chứ
_Anh đẹp trai như diễn viên mà k ai thích là sai con gái mù hết rồi ư ( Giang luyên thuyên Sâu Già cứ nhìn Giang rồi đăm chiêu ) ...đến quán nướng Sâu Già cứ nướng cho Giang
_Cô ăn nhiều đi uống ít thôi
_Rượu ngon mà ( Sâu già giật chai rượu)
_Đủ rồi ( Giang gục xuống bàn)
_Tôi xl hnay tôi lại phải kể với anh về tôi và bạn trai hắn có bạn gái có phải do tôi k đáp ứng nhu cầu của hắn k,Sâu già đàn ông có phải khi có quan hệ mới có thể yêu không ( Giang ngẩng lên Sâu Già nghiêm túc)
_Hăn nói vậy sao
_Uk hắn nói sẽ chia tay tôi và rồi tôi muốn nghĩ sao cũng dc ( Sâu già kéo tay Giang)
_Đi ( Đi đâu Giang nc mắt lã chã) đi...( sâu già quát lên) ...ra cửa vụt tới vũ trường Giang ngạc nhiên...
Giang: kp đang ở quán nướng sao ( giang chỉ chỉ) ...thấy tên bạn trai đang ôm 1 cô gái nhẩy nhót hôn hít...( Giang lặng người quay đi Sâu Già giữ tay kéo Giang tới chỗ bạn trai) Sâu Già anh làm gì vậy ( Sâu Già xoay Giang ôm eo nhẩy bên cạnh tên bạn trai Giang)...mặt sâu già lạnh lùng nghiêm túc...Giang đỏ mặt...
Bạn Trai: Ai đây nhỉ ( anh ta tới gần Giang vẫn quay mặt đi) khi ng khác nói thì phải quay ra chứ ( a ta định kéo tay Giang sâu già giữ tay)...
Sâu Già: Mày là ai
_Buông ra mày hỏi cô ta xem tao là ai
_Giang đây là ai?( Giang tóm tay sâu già)
Giang: Bạn trai em ( tên bạn trai cười)
Sâu già: Tôi hỏi lại em đây là ai
_Bạn trai em dc chưa sao anh lại đột nhiên nthe
_Được vậy chúng ta k nên gặp lại nữa ( Sâu già chạy đi Giang chạy theo kéo tay)
Giang: Tôi đâu nói sai hắn là bạn trai tôi thật sự là vậy
_Tôi k muốn tranh cãi với em
_Tại sao anh lại giận anh nói đi anh và anh Vương đều kì quái...
_Điều ngốc nghếch nhất là lặng thầm ở phía xa yêu 1 người ( Sâu già quay lại nói đôi mắt đỏ như sắp rơi lệ) tôi thích em ( Giang hoảng loạn) nếu như thế giới này có thể đẻ tôi yêu em thì tôi nguyện chết ...dù ra sao cũng k ân hận ( Lời tỏ tình của sâu già trong đêm tuyết thật buồn)...
Tôi nhìn thẳng vào vua và nói rằng tôi muốn chia tay ông ta hất văng tôi vào cây ...bốp
Vua:nên cảm ơn cái thai nếu k ta đã giết ngươi rồi ngươi sống hay chết đều k có quyên quyết định và nếu ngươi thử trốn chạy ta đảm bảo ngươi sẽ nhận 1 cái kết đắng
_Điện hạ đối với ông tôi là gì
_Ngươi sẽ k bh nhận dc câu trl bởi vì ngươi chẳng là gì ( ông ta vụt biến mất chỉ còn tôi ôm trái tim dưới những cánh hoa)
_yêu thầm ...yêu thầm ...người chỉ coi em như những người khác em đã hiểu lầm rằng ng có chút tình cảm với em...người thật tàn nhẫn...
(N): Lời nói của Sâu Già lặng lẽ bên bông tuyết rồi Sâu Già vụt tan biến theo bông tuyết
Giang: Không...làm ơn nói rõ đi...( Giang xoa xoa những bông tuyết tìm kiếm) đồ tồi tại sao nói vậy rồi đi chứ ...( Sâu già trở về Thiên giới đi lững thững rồi găp Trúc sâu già ngồi kế bên lặng lẽ)
Sâu Già: Cô đang khóc vì điện hạ sao...( Sâu già rơi nước mắt) còn tôi cũng muốn khóc vì 1 người...
Tôi: Chúng ta đều là những kẻ ngốc...( tôi và Sâu già lặng le rơi những giọt nc mắt vì tình yêu)...3 tháng trôi qua tôi đã mang bầu khá to..cái thai phát triển rất nhanh k như bình thường...kể từ sau hôm đó tôi k còn gặp lại ông ta...
Ngạc Phi: Chúng ta xuống hạ giới cho thư giãn đi con
_Vâng ( tôi cười nhạt đi qua thấy Tịnh Như đang đọc sách bụng cũng đã to )
Tịnh Như: Ngạc Phi đi dạo sao ạ
_Uk con cũng k nên ở ngoài này nữa gió đang lớn
_Con sang Thượng Cung Trăng bây giờ ạ điện hạ ngày nào cũng đón con và nói chuyện với em bé cả đêm luôn ạ ,ngài rất vui ( Bà xoa xoa)
Ngạc Phi: Ta đi nhé ( Bà kéo tôi đi tôi nắm chặt tay)...con đừng để tâm điện hạ vốn kp người ấm áp như vậy đâu ( nói xấu con trai)
_Tịnh Như chắc k nói dối trc đông người vậy đâu con k sao đâu Bác con quyết định sau khi sinh con sẽ tính rồi ( bà xoa xoa đầu)
_Suy nghĩ vô tư cho đỡ mệt mỏi con ạ rồi chuyện đâu sẽ có đó
_Vâng ( tôi cười nhạt)... xuống hạ giới tôi về nhà lấy xe chở Ngạc Phi đi dạo phố...đi qua công ty tôi ...tôi phanh gấp xe lại
Ngạc Phi: Sao vậy con có chuyện gì vậy
_Bác kia có phải là Sâu Già k ạ ( bà quay ra nhìn Sâu già đang đứng ở bến xe buýt lặng lẽ hút thuốc)
_Đúng rồi hút thuốc như con người sao,sao lại đứng ở đó ( tôi thấy Giang tan làm đi ra tôi chợt nhìn Sâu già đang nhìn Giang nhẹ nhàng 1 cách ấm áp)...
_Con hiểu rồi Sâu Già nhà ta là 1 chàng trai rất tuyệt vời và nghiêm túc trong tình yêu đấy ạ ( Ngạc Phi thở dài)
_Con người và người của Thiên giới yêu nhau là điều cấm kị điện hạ sẽ k bh thay đổi điều đó
_Tại sao vậy ạ ( bà ấp úng)
_Đi thôi con ta phải mua chục đôi giầy mới được nghe nói đang dc giảm giá ( tôi phụt cười)..
(N): Sâu Già lặng lẽ đi bộ sau lưng Giang...nhìn Giang dừng ở đèn đỏ ...( Giang đứng khựng lại cô quay lại Sâu Già ẩn mình)
Giang: Sao có cảm giác như ma đi sau mình vậy nhỉ ghê quá ( Giang rùng mình Sâu Già bật cười)...Thấy Giang dừng lại ở quán ven đường thử chiếc cặp mái...rồi lại đặt xuống...( tên bạn trai đỗ xe bên vệ đương xuống mở xe mời Giang lên xe Sâu Già dập thuốc biến mất)...
Tôi gọi điện cho Giang
_Đang đâu vậy
_Quỷ xứ bh mới gọi cho tao à
_Uk thì bận chút tao về rồi tối nay đi ăn nhe
_Uk ok
_Mà đang đi cùng ai đấy
_Nói sau nhé cúp máy đây ...
Tối đến tôi hẹn Giang tới quán ăn thấy tôi Giang vẫy tay
Giang: Đến lâu chưa này k về quản lý công ty đi mình tao và anh thư kí mệt muốn chết
_Ơ mày có thai sao
_Uk 4 tháng rồi
_Sao bụng to như sắp sinh vậy bố bé là ai
_Là anh Vương ( Giang cười tươi)
_Tao biết mà chúc mừng hai người nhé ( Giang buồn bã )
_Sao vậy ...sao buồn vậy gặp tao k vui sao
_Tao nói chia tay bạn trai rồi
_Ra là vậy ,nói chia tay sao lại buồn...
_Tao buồn việc khác mày có gặp Sâu Già không
_Không sao vậy ( tôi cố ý)
_Tao có việc nhất định phải hỏi Sâu Già...anh ta 3 tháng nay k xuất hiện dù tao có gọi đến thế nào anh ta cũng k xuất hiện,cũng kb ở đâu mà gọi cơ ...
_Bình tĩnh lại nào đưng khóc ( Giang khóc nấc)
_Hắn nói thích rồi biến mất tên đểu
(N): Bên ngoài cửa kính Ngạc Phi và Sâu Già đang lơ lửng ...Ngạc Phi và Trúc sắp sếp...Sâu già nhìn Giang khóc anh ta nắm chặt tay ...Ngạc Phi nắm tay Sâu Già...
Ngạc Phi: Yêu k có tội ,ta coi cậu như con thứ 2 của mình ,nếu yêu khiến đau như vậy tại sao k tiến lên để đau cho trọn vẹn
_Cô ý k thích thần ...thần đã cố giữ trái tim mình k lung lay nhưng k thể...thần thật có tội ( Sâu Già cúi đầu)
_Ta kp hoàng đế cậu đừng căng thẳng như vậy... k yêu dc giữ trong lòng còn đau hơn như Trúc vậy con bé luôn cười nhưng trong lòng đầy tang thương ...
Tôi lau nước mắt cho Giang
_Thôi nín đi xấu quá thế bh gặp để làm gì cậu đâu thích ngta
_Thì đã kịp nói đâu tao đã suy nghĩ điều thật sự cần ...giờ tao đã biết tao cần ai...tao thích Sâu Già nhưng anh ý đang ở đâu...( cảm giác của Giang như tôi ngày xưa tôi bật cười rồi rơi nc mắt)...
_Anh ta sẽ vui lắm khi nghe cậu nói vậy
_Nhưng sao có thể nữa chứ ( Tôi nhìn ra sau cười Giang quay lại Sâu Già đứng ngay sau mặt buồn bã)
Sâu Già: tôi biết yêu sẽ rất gian nan và đau khổ tôi sợ em sẽ vì tôi mà k tồn tại...khi đó tôi sẽ sống k bằng chết
Giang: Tên điên này sao nói nghiêm trọng vậy ( Giang chạy ra ôm Sâu Già)...tôi cười thở mạnh
Tôi: về thiên giới k đãi tôi bữa vịt đừng trách
Sâu Già: Nói bé thôi Ngạc Phi tiếc đây ( tôi và Sâu Già bật cười)...tôi quay đi ...tình yêu là vậy k qtrong khoảng cách ...k qtrong địa vị chỉ qtrong tình yêu của đối phương dành cho nhau là gì...chỉ cần có tình yêu tồn tại...sẽ vượt qua dc mọi chông gai...nhìn lên bầu trơi ..khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh em sẽ giữ cho riêng mình em....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro