Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rầm..."
...
"Hôm nay, ngày 7/8/2018,... chiếc ô tô của tổng giám đốc tập đoàn H&J bị hai chiếc ô tô và năm xe gắn máy truy đuổi trên một ngọn đồi ven biển. Chiếc flycam của một nhà làm phim vô tình quay được cảnh chiếc xe bị mất lái, rơi xuống biển sau khi nghe ba tiếng nổ lớn. Cảnh sát đã được huy động đến hiện trường vụ án và phát hiện ba vỏ đạn của khẩu MS. Cho đến giờ, Jung Ha Mi, tổng giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới vẫn chưa được tìm thấy..."
Tập đoàn H&J
-Ju Ji, rốt cuộc là kẻ nào đã hại con bé, ta không muốn thấy mấy kẻ đó sống đến ngày mai.
Trong phòng chủ tịch một người phụ nữ cao tuổi ngồi trên ghế tức giận đôi mắt dày đặc những tia máu đỏ ngầu lớn tiếng ra lệnh. Đối diện, người đang đứng, một cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, cúi đầu làm mấy lọn tóc ngắn đổ xuống che phần tư gương mặt thanh tú.
-Lẽ ra hôm nay tôi nên đi với tiểu thư...Xin lỗi chủ tịch...
-Được rồi... ra ngoài đi. Bà phẩy tay ra lệnh cho Ju Ji ra ngoài.
Tiếng cửa đóng cũng là lúc người phụ nữ già ngừng cái nhìn nghi ngờ vào người vừa đi ra, đôi mắt di chuyển đến bức ảnh trên bàn. Trong ảnh là bà ta và một cô gái. Gương mặt cô sắc sảo, lạnh lùng. Đôi mắt màu lam như muốn nhìn xuyên lòng dạ con người. Lấy tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh người phụ nữ ho khan mấy tiếng.
Ra khỏi công ty, Ju Ji liền gọi một cuộc điện thoại. Bờ biển, chiếc xe Ju Ji dừng lại trên khoảng đất trống. Cô xuống xe, luồn qua đám cỏ lau cao ngất, tiến đến một cái lều tranh. Bên cạnh lều một thân hình nhỏ đang nhìn ra biển.
-Mặt trời lặn trên biển cũng thật đẹp a.
Nghe tiếng, cô gái kia không buồn quay lại nhìn, chỉ gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng tình.
-Và sau đó...sẽ là bóng tối của màn đêm... Cậu nghe thấy tiếng sóng không? Nó...hay như thứ gọi là âm nhạc chứ?
Người con gái giọng đều đều như không muốn biết câu trả lời.
-Jung Ha Mi, cậu rốt cuộc sao vậy hả... Bà cậu đang rất lo...
-Vậy nên chỉ lần này thôi, mình muốn thử không làm theo bà một lần... Bà đã không cho mình tiếp xúc với âm nhạc... là vì mình, bà không cho mình trả thù cũng vì mình... Mình biết... nhưng mình muốn tự mình có thể làm điều này. Người đó... là con trai bà nhưng cũng là ba mình. Mình tìm ra hắn rồi.
Ha Mi nhìn mặt nước màu đỏ bị bóng đen của biển cả nuốt trọn, lời cô xen lẫn tiếng sóng đập vào bờ ngắt quãng. Ju Ji im lặng nhìn cô từ đằng sau.
Lúc sau, khi mặt trời không còn vương vấn gì nữa mà rời đi. Ha Mi xoay người đối diện với bạn mình.
-Chăm sóc bà giúp mình trong khoảng thời gian này được không? Cả tập đoàn mình cũng...
-Nói kế hoạch của cậu cho mình... còn không thì tự nói với bà đi - Ju Ji không cho Ha Mi nói hết câu đã lên tiếng, lại thêm - Mình lớn lên là để chăm sóc và bảo vệ cậu..., nhiệm vụ của mình.
Ha Mi tiến đến ôm chầm lấy người bạn từ nhỏ. Trước người này, cô không khác gì một chú thỏ vừa được cứu khỏi đống tuyết dày đã từng che lấp thân thể yếu ớt.
Ngoại ô thành phố. Hai người chọn được một căn hộ bên ngoài có vẻ đơn giản để không thu hút sự chú ý nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Một hệ thống camera chống bị theo dõi hoàn hảo được lắp đặt.
Sắp xếp xong Ha Mi ngồi trên sô pha, mở lap lên cô gửi đi một bộ hồ sơ cho ai đó. Ju Ji đi vào bếp với cái tạp dề trên tay, nói vọng ra.
-Cậu lo xử lý mấy người cộng sự của cậu đi, không bà sẽ điều tra ra đó.
-Không sao đâu, bọn chúng là người của Hana.
Câu trả lời của cô làm Ju Ji giật mình, bỏ bếp đang nấu chạy ra.
-Cô ta muốn ra tay với cậu rồi sao? Không sao chứ? - Ju Ji xoay qua xoay lại khắp người Ha Mi tìm kiếm vết thương.
-Không sao đâu, mình đã tương kế tựu kế, may cũng nhờ cô ta... Mình không biết dùng cách nào để... biến mất trước bà. - Nhìn ánh mắt như muốn khóc của cô bạn, Ha Mi thở dài - Biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận với cô ta.
Nhận được mail trả lời, Ha Mi cười lạnh đứng lên vào bếp cùng Ju Ji. Hai cô ăn bữa tối đơn giản rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro