Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt độ ở căn nhà được Ha Mi điều chỉnh khá thấp. Cô cuộn mình trong chăn đến khi thức dậy đã 9 giờ còn Ju Ji thì về nhà rồi đi làm từ sớm.
Tòa nhà công ty giải trí BlackStar.
Một người con trai thân hình nhỏ nhắn đứng trước công ty. Anh đội nón kết đen, kính mát và khẩu trang cũng một màu đen. Chiếc áo thun đen rộng, tiện tay cắt vài đường tạo kiểu dáng mới phủ lên lưng chiếc quần đen bó sát chân, kéo dài đến tận mắt cá che qua cổ của đôi boost màu nâu. Người này đặt tay trái vào túi quần, tay phải nắm sợi dây của chiếc túi đang mang trên vai đi vào tòa nhà.
Thang máy lên đến tầng 15 thì dừng. Theo chân ông giám đốc, qua dãy các phòng, người con trai đứng trong một mớ lộn xộn quần áo, phụ kiện trang phục. Người còn chưa định thần xong đã bị kéo ngược ra, sang phòng bên cạnh.
Một căn phòng gắn những cái gương to trên tường, những người ở đây đang soi gương làm điều kì quái mà cậu không hiểu.
-Nào, mọi người tập trung lại đây đi! - Giám đốc BlackStar lên tiếng.
Mọi người nghe tiếng gọi đều đi về phía cậu, phụ nữ có, nam có, nhìn cậu đặt ra vô vàn câu hỏi trong đầu.
-Ai đây? Hậu bối hả chú? - Jun Ki, cậu con trai trẻ tuổi nhất lên tiếng. Những người còn lại cũng gật gù.
-Đẹp quá đi, nhóc bao nhiêu tuổi rồi? - một thành viên trong nhóm nhạc nữ phụ họa lên tiếng, cô đi lòng vòng xung quanh cậu tấm tắc - đẹp trai... nào hát thử đi nghe đi em trai.
Mọi người đều đang trông mong thì
-Ha ha, cậu ấy là stylist mới đấy.
Mọi người nghe đều giật mình, nhìn lạnh lùng, mạnh mẽ thế kia mà làm việc con gái à. Hầu như trước giờ BlackStar chỉ có stylist là phụ nữ, cậu là trường hợp đầu tiên. Nhưng liệu có phải không?
-Xin chào, tôi là Jung Ha Min, 20 tuổi, không phải nhóc. Cậu lạnh lùng giới thiệu rồi rời khỏi - hợp tác vui vẻ.
Trước khi đi không quên nhìn một cặp nam nữ đang ôm nhau "Hợp tác vui vẻ, con mồi". Cậu rời đi trong sự ngơ ngác của mọi người, cậu còn chưa nghe người khác giới thiệu mà. Ông giám đốc khó xử bảo mọi người tiếp tục công việc rồi cũng đi ra.
-Các anh thấy cậu ta thế nào? Em có cảm giác kì kì sao a - Jun Ki hỏi các anh khi trở lại vị trí luyện tập.
NJ và JN gật đầu - người kì lạ hơn đang đứng kia kìa - hai anh chỉ tay vào Jang Moo.
-Cậu ta đang say đắm trong tình yêu mà, bỏ qua đi. Tang Ho vỗ vai Jang Moo, đồng tình, anh cũng không phản ứng.
-Ngày nào cũng gặp, cách nhau có mấy bước chân mà làm quá - HS nói vọng về phía nhóm nữ đã bắt đầu luyện tập - mau cưới nó đi cho bọn anh sống với, So Ah.
So Ah, Jang Moo thì ngượng đỏ mặt, còn mọi người được mẻ cười lớn.
Yun Gi im lặng lục lại ký ức trong đầu. "Người này thật sự rất giống, đặc biệt là đôi mắt màu lam đó." Anh thật sự không nghĩ ra là ai, tiếp tục luyện trong mớ ký ức.
Tại phòng mình, Ha Min thoáng chốc đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cậu còn sửa một mớ quần áo bị hỏng. Rảnh tay, vẽ vài đường cho bộ sưu tập thu - đông năm sau. Lúc cậu tập trung vào làm việc trông mới đẹp làm sao. Nhẹ nhàng như một thiên thần. Nhưng đâu ai biết sau khi bỏ bút xuống trong cậu là những âm mưu và thù hận.
Bữa trưa ở canteen thưa thớt khi gần hết giờ cơm. Ha Min cố gắng vẽ nốt cho bộ sưu tập, nhìn lại đã quá trưa nên vội bỏ bút xuống đi tìm thức ăn, bữa sáng ngủ dậy trễ nên đã bỏ qua rồi.
Lúc này trong canteen chỉ còn cậu, một vài người ăn chậm và hai nhóm nhạc của công ty. Cậu lấy sữa, thứ mà cậu chưa bao giờ uống và đặt nó trước phần ăn của So Ah trong sự ngỡ ngàng của mọi người rồi tiến đến chiếc bàn bên cạnh bàn của các anh, đối diện So Ah ngồi xuống. Mọi người nhìn cốc sữa rồi nhìn sang Jang Moo. So Ah thì nhìn cậu, càng nhìn lại muốn nhìn thêm, một vẻ đẹp lạnh lùng như nam thần cuốn hút ánh mắt cô. Ha Min cũng nhìn đáp trả với nụ cười chết người, lòng thầm nghĩ "bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro