Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ha Min kết thúc bữa trưa trước mọi người. Lúc đi qua nhóm nhạc nữ, cậu và So Ah nhìn vào mắt nhau, nhẹ cười. Jang Moo cả bữa trưa ăn không được gì chỉ liếc nhìn Ha Min. Lúc thấy hai người liếc mắt đưa tình lòng bồn chồn không yên. Về phần cậu thấy rất hài lòng về bữa trưa, sau khi ăn xong đã vào nhà vệ sinh. Jang Moo thấy cậu vào đấy cũng đi theo.
-So Ah là bạn gái tôi, tránh xa cô ấy. – Jang Moo giữ bình tĩnh nói rất rõ ràng. Ấy thế mà cậu rửa tay lại giả vờ không nghe thấy khiến anh nói lại đến 3 lần. Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu không quên để lại nụ cười châm chọc.
-Khi nào hai người kết hôn, mối quan hệ mới được công nhận. Hiện tại không có giấy tờ chứng minh quan hệ hai người. Cho nên, điều tôi đang làm không phạm pháp.
Câu trả lời làm người con trai ở lại cứng đờ, mặt biến sắc. Anh tốt bụng nhắc nhở không ngờ lại bị khiêu chiến. Để lộ ra thì còn mặt mũi nào nữa. Jang Moo trở lại bàn ăn, vẻ mặt nghiêm trọng uống hết bát súp nguội lạnh rồi lên phòng tập trước. Những người còn lại cũng tranh thủ.
Tối nay họ có show diễn ở Trung tâm thành phố. Ha Min cũng bắt đầu chuẩn bị trang phục cho show tối nay. Sự ưu ái đặc biệt cho trang phục của So Ah, ít nhất sẽ làm người khác ghen tỵ. Cô ta vì sao chỉ là múa phụ họa lại có thể nổi bật như vậy?
6:30, cậu lên xe đi đến nơi trình diễn cùng các staff khác. Trang phục được sắp xếp hết sức cẩn thận. Trong cánh gà đã nghe được tiếng ồn của khán giả ngoài kia. Mọi người có lẽ rất hâm mộ các anh. Khi chương trình mở màn, nhạc dạo được mở lên. Ha Min chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng nhức nhói. Cậu ngất đi khi tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Một thằng bé bị mẹ bỏ rơi, thấy nó giết mẹ nó khi trưởng thành. Quá đỗi đau khổ cậu bé khi xưa đã gieo mình ở một con sông và đi theo mẹ. Cả hai gặp nhau ở địa ngục và không nhớ gì về nhau. Mỗi người phải chịu  hình phạt riêng.”
Đoạn nhạc kết thúc, Ha Min mơ màng nhận ra khoé mi ướt nhưng không sao mở mắt được. Mọi người thấy vậy đỡ cậu đến ghế nằm nghỉ ngơi. Nhóm múa phụ họa đến trước. Thấy cậu không khỏe, So Ah lấy khăn ướt đặt lên trán cậu cho hạ bớt nhiệt. Jang Moo vừa lúc đi vào thấy liền tức giận, kéo So Ah đi.
-Sao em phải chăm sóc cậu ta? Người em nên chăm sóc là anh đấy. Biết lúc trưa cậu ấy đã nói gì với anh không? – Jang Moo giận dữ nắm vài So Ah lắc mạnh.
-Ah… anh... – So Ah giật mình, cảm nhận sức mạnh từ đôi bàn tay anh. Các cơ trên mặt co rút nhiều hẳn là cô rất đau.
- Anh…xin lỗi, em có sao không? – Jang Moo buông tay ra nhìn cô mắt ngấn nước – xin lỗi…chỉ vì…
- Chúng ta quen nhau 2 năm và bây giờ, anh…không tin em…vậy mình…chia tay đi... – cô khóc, đôi chân chuẩn bị những bước dài rời đi.
Jang Moo nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ôm vào lòng. Hai người im lặng không nói gì cứ thế ôm nhau thật lâu.
Ha Min chưa tỉnh táo hẳn. Cậu ngồi trên sô pha nghĩ về những gì mình đã thấy khi ngất đi. Cơn đau đầu tự nhiên truyền đến, lại một bản nhạc đầu giờ nữa. Cậu lấy trong ba lô chiếc tai nghe mỗi lần thăm dự tiệc, show diễn thời trang đều đeo để tránh nhạc âm. Các bài thuyết giảng kinh doanh, bài báo xu thế thời trang mới nhất luôn được cập nhật khiến cậu tập trung và không nghe gì từ bên ngoài nữa.
Jun Ki từ xa đi lại phía cậu. Khẩu hình miệng của Jun Ki hình như đang lo lắng cho sức khỏe của cậu. Cậu cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao rồi rời đi sắp xếp trang phục.
Sau khi thay xong trang phục, mọi người khen lấy nhau mới thấy được khả năng của Ha Min. Nhưng trang phục của So Ah nhìn rất đặc biệt, trội hơn những vũ công khác làm nhiều người không khỏi thắc mắc. Để không phải trả lời. Ha Min viện cớ còn đau đầu vào phòng nghỉ ngơi. Cậu gọi cho Ju Ji kể về dấu hiệu bất thường của bản thân khiến cô bạn vô cùng lo lắng. Kết thúc cuộc gọi Ha Min ngủ quên trong phòng nghỉ, có lẽ cơn đau đầu ban nãy làm cô buồn ngủ.
Đêm diễn thành công tốt đẹp, các anh được khen rất nhiều về cách ăn mặc, rất hợp với chủ đề bài hát lại rất hợp thời trang. Không tốt sao được. Ha Min đã ứng dụng phần mềm mới của ISung – một công ty con tập đoàn H&J, để phân tích cảm xúc, nội dung bài hát mà không cần phải nghe. Con người khi nghe được chắc đánh giá chính xác được.
Xuống sân khấu đã 2h sáng, các anh vào phòng để nghỉ ngơi, thay trang phục chuẩn bị về lại công ty. Thấy có người trong phòng thay đồ các anh hơi bất ngờ nhưng nhìn lại không phải ai xa lạ lại đang ngủ nên cứ tự nhiên thay quần áo. Jun Ki đến đánh thức Ha Min để cậu sắp xếp lại đồ đạc. Cậu ngủ rất say khiến anh phải cúi sát xuống làm đủ trò để cậu tỉnh.
Ha Min vừa mở mắt đã thấy khuôn ngực rắn chắc, sáu múi hiện rõ mồn một, mặt đỏ tía tại dùng tay đẩy mạnh ra, mắt nhìn lại người mình rồi nhìn sang người đang sõng soài dưới đất.
-Anh… làm gì?
Jun Ki đứng dậy xoa xoa cái mông của mình:
-Gọi cậu dậy đó…nhóc. Ngủ gì say như chết.
Ha Min im lặng, gương mặt lại lạnh tanh, nhìn những con người nửa đã thay xong nửa chưa thay, bỏ ra ngoài, vừa đi vừa nói.
-Trang phục biểu diễn mỗi người để riêng theo thứ tự từ trái sang, phụ kiện để riêng bên phải trang phục của mình, lộn xộn thì gánh hậu quả.
Cậu vừa đi khỏi, JH đã càu nhàu
-Người gì đâu mà khó tính, rắc rối như con gái a.
-Có khi nào là gái thật không ta - JN nhìn JH góp vui - JH nhà ta cũng “cằn nhằn,rắc rối” gớm nhỉ. Ha ha ha.
Tiếng cười của anh cả nhóm làm mọi người hứng chí cười theo. Chỉ có Jang Moo và Yun Gi là không cười. “Rốt cuộc cậu ta là ai?”, câu hỏi mấy ngày qua khiến Yun Gi nhức đầu lần nữa làm anh khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro