Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về đến công ty là 3h sáng. Cảm thấy hơi đói mọi người đều quyết định ăn sáng sớm. Giờ này còn mở cửa chỉ có các quán cóc ven đường, mọi người ghé vào quán nhỏ gọi thức ăn. Các anh mỗi người gọi một phần mì udon và nước uống. Nhóm nữ ngồi một bàn riêng không gọi món vì ăn đêm sẽ khiến da không tốt, còn dẫn đến tăng cân nữa, mặc dù rất muốn ăn nhưng đành uống trà.
Ha Min bước vào quán, nhìn xung quanh, không có ai ngoài những người của công ty. Cậu tìm thực đơn nhưng không thấy thì lại hỏi chủ quán. Sau một hồi suy nghĩ, nhìn những món ăn này như của người ngoài hành tinh và cuộc nói chuyện với ai đó, Ha Min quyết định gọi mỗi món một phần. Mọi người nhìn cậu, cậu lại trưng lên gương mặt lạnh vừa lạc mất trước những món ăn “kỳ lạ” ít giây.
-Dễ thương ghê, như con nít vậy. – Jun Ki hứng thú nhìn cậu bê đĩa bánh gạo cay và dòi lợn đến bàn bên kia.
-So Ah và mọi người ăn không? – Ha Min thật tình hỏi, cậu không biết nỗi khổ của những người này vì vốn dĩ cậu có ăn bao nhiêu cũng không tăng cân nổi.
Mọi người nhìn đĩa thức ăn cười khổ, So Ah cũng cười nhìn cậu, điều này làm Jang Moo khó chịu. Anh không ăn, chăm chú quan sát hai người.
-Tụi em không ăn đâu ạ.
Ha Min thấy bảo không cũng không ép lại nói.
-À nghe nói lúc nãy em giúp anh hạ sốt, để cảm ơn cuối tuần này anh mời em về nhà ăn cơm. Mấy chị cũng đi cùng nhé – Ha Min quay sang nói với mọi người trong ban.
So Ah vui vẻ nhận lời trong khi chưa kịp xem tin nhắn của Jang Moo, khiến anh tức điên nhưng đang ở ngoài, hình tượng của anh khiến anh im lặng.
Ha Min lúc đầu còn e dè nếm thức ăn nhưng sau đó đã nhanh chóng chén sạch cả năm đĩa, một bát mì và một cốc cam lớn. Nhìn cậu ăn mọi người thầm khen dạ dày của cậu.
Vì quá trễ các staff cũng ở lại công ty. Ha Min về phòng trang phục của mình cố gắng thiết kế nốt phụ kiện đi cùng chiếc váy chủ đạo cho bộ sưu tập. Vì không có ý tưởng cậu đã lên sân thượng thư giãn.
Trên này có xây một khu vườn bằng kiếng, hình như nhân viên đã quên tắt đèn, vận dụng kiến thức sinh học của mình kết luận đây là một địa điểm thoải mái có thể cho mình ý tưởng mới. Nghĩ thế cậu bước vào trong. Đang say sưa quan sát những bông hoa, những quả cà chua, Ha Min giật mình thả cuốn tập xuống đất chạy đến bên kia nhìn ra. Thì ra là Jang Moo và So Ah, cậu đang chờ đợi xem hai người này diễn vở ngọt ngào gì thì Jang Moo đã lớn tiếng không cho So Ah đến nhà cậu vào cuối tuần. So Ah khóc nói gì đó cậu không nghe rõ, hai người họ ôm nhau, rồi cậu thấy cô gật đầu.
Bình minh sắp bắt đầu, Ha Min quay lại chỗ cuốn tập nhặt lên rồi đến cửa nhà kính. Vừa định bước ra nhưng nghĩ đến sẽ gặp hai người kia, cậu cẩn thận quan sát thấy không có ai vội chạy về phòng làm việc.
Ha Min không ngờ sau khi cô đi, một người nữa trong nhà kính bước ra, là Yun Gi. Anh đã thấy tập của cô, nhận ra những bộ quần áo trong show trình diễn lần trước anh xem cùng chị gái đi xem. Vì màn trình diễn quá thành công khiến công ty chị anh gặp vấn đề. Nhìn mặt trời dần lên cao anh mỉm cười cầm quả cà chua tươi ngon cho vào miệng. Anh phát hiện được một điều rất thú vị.
Cuối tuần. Ha Min dùng mọi cách đưa So Ah, một mình So Ah đến nhà mình và cuối cùng cô ấy đã đồng ý. Jang Moo đợi So Ah cùng đi ăn cơm tối thì nghe bảo cô đi cùng cậu nên chạy đến phòng nhân sự hỏi địa chỉ nhà ở của cậu.
Nhà Ha Min.
Đứng trước cửa, So Ah có vẻ thất vọng nhưng khi vào trong cô mới nhận ra. Ha Min, một người rất giàu, rất khác với cuộc sống làm ngay nào ăn ngày đó trước kia của cô. Lúc trước còn tưởng Jang Moo đã là đối tượng hoàn hảo để thả câu, không ngờ giữa đường có con mồi còn ngon hơn. Ánh mắt của cô không tài nào thoát khỏi ánh nhìn sắc lẹm của Ha Min.
Để lại con người đang trầm trồ về một phần nhỏ tài sản của mình, Ha Min đi vào bếp nấu bữa tối. Chợt nhận được tín hiệu từ hệ thống chống theo dõi, cô – Ha Mi, mở điện thoại và phát hiện Jang Moo đang ở trong vườn nhà cô. Không ngoài dự đoán, cô chuẩn bị bữa tối lãng mạn bên cửa sổ hướng ra vườn. Cắt thịt giúp So Ah, vào nhà vệ sinh cùng cô để rửa vết bẩn trên áo,...tất cả đều rơi vào mắt anh. Thất vọng cùng tức giận anh chạy vào nhà cô vì cô cố tình để cửa mở, nhanh chóng So Ah bị anh ta kéo ra ngoài.
Khi Jang Moo còn chưa kịp lên tiếng, SA đã là hét bảo anh bỏ tay ra. Lần đầu tiên anh thấy cô như thế vội bỏ tay ra. Cô rút mạnh tay sau đó cho Jang Moo một cái tát những món quà bất ngờ.
-Chia tay đi…em không thể chấp nhận anh ghen tuông như vậy.
-So...Ah...à. Em nói gì vậy. Chỉ vì hắn mà chia tay sao…em...nghe anh nói… - anh bàng hoàng nhìn cô, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày nay trong quãng thời gian bên cô.
-Em không muốn nghe. Mình kết thúc rồi... – So Ah nói rồi bỏ về, cô quay lại nhà Ha Min lấy túi nhờ cậu chở về trung tâm thành phố.
Về đến nhà đã hơn 9h, đi qua con dốc cách nhà 50m, Ha Min thấy anh ta vẫn đứng đó liền dừng xe lại.
-Thấy chưa tôi nói rồi mà, có giấy chứng nhận người ta còn ra tòa được, đằng này lại không thì chia tay là chuyện đương nhiên thôi… đau khổ a… “điều này chưa là gì với nỗi đau của ba tôi, bà tôi và của đứa trẻ khi sinh ra không có gia đình như tôi đâu” – Ha Mi muốn thét những điều đó nữa, nhưng chưa đến lúc.
Đau đớn, tức giận anh đưa tay vào cổ cậu nhấc cậu lên cao. Ha Mi không nói gì, không thể nói hay không nói, chỉ nhận ra trên môi cô nở nụ cười khinh, đôi mắt lam nhìn chằm chằm vào con mồi đang giãy giụa đau đớn.
Lúc sau, anh bỏ cậu ra lên xe rời đi. Ju Ji vừa đến đã thấy cô dựa người vào xe lập tức đưa cô vào nhà nghỉ ngơi. Hôm đó hai người họ nói rất nhiều về cuộc đời.
Mấy ngày sau nhóm nhạc không có lịch trình chỉ luyện tập bình thường, không ai thấy Jang Moo đâu chỉ nghe anh ta về nhà thăm mẹ. Mọi người ai cũng thấy So Ah đi chung với Ha Min nên cũng đoán ra sự tình. Không ai thích Ha Min và So Ah cả, đặt biệt là Jun Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro