Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ Ha Mi đến H&J trước khi đến BlackStar, trong trang phục của một thanh niên, nhân viên ở đây đều cho rằng cô là bạn trai của Ju Ji. Bà nội lại đang ở Pháp nên không lo bị phát hiện, cô vào thẳng phòng mình lấy tài liệu quan trọng mà trước khi cô lao xe xuống vực để hoàn thành. Công việc của cô sắp sửa kết thúc nên phải chuẩn bị những hợp đồng lớn.
Tầng hầm bãi đậu xe BlackStar. Ha Min cúi người ôm xấp tài liệu ra khỏi xe. Đáng lẽ cô nên cho nó vào túi lúc vừa mới lấy ra khỏi hộc tủ, “vội vàng” chưa từng có trong từ điển của cô, nếu không phải có người đến đúng lúc thì… “Haizz”, Ha Mi cảm thấy dạo gần đây cô không phải là cô, là Jung Ha Mi, một tổng giám đốc lạnh lùng, cao cao tại thượng chỉ sợ mỗi bà nội thôi nữa. Tay còn chưa đưa hết đống giấy tờ vào bên trong túi, cô xoay người liền đụng phải ai đó khiến cái vừa cho vào trong lại lả tả rơi ra.
-Tôi xin lỗi…anh không sao chứ? – Ha Mi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cái chớp nhoáng đó đã qua được đôi mắt người kia, Yun Gi.
-Cô đến đây với mục đích gì? Jung…Ha...Mi – anh gằn từng chữ chắc chắn thân phận của cô.
-Theo dõi tôi sao? Tốt nhất đừng xen vào việc của tôi? Nếu không... – cô cúi xuống nhặt từng tờ giấy, nói đến đây đôi mắt lạnh lùng nhìn anh, im lặng. Nhặt lấy tờ giấy cuối cùng, cô đứng lên, quay đi.
-Nếu muốn trả thù chị tôi, tôi…tôi...
-Chị của anh, Min Hana…bất ngờ thật…chưa đến lúc đâu, yên tâm đi – Ha Mi quay lại nói một câu rồi để Yun Gi đứng đó suy nghĩ hồi lâu. Ý cô là sao đây, rốt cuộc mục đích có phải là chị em anh không?
Min Hana là một nhà thiết kế thời trang từng đi du học, lúc  học ở Pháp về thiết kế đã tốt nghiệp cùng khóa với Ha Mi, hai người cũng xem như thân đi ngoài Ju Ji, mặc dù hai người hơn kém nhau cả 10 tuổi. (Ha Mi là thiên tài mà, mười lăm tuổi đã kế tục sự nghiệp rồi đó, bây giờ cô chỉ mới 20 thôi.) Hana về nước trước Ha Mi, gánh vác công ty may mặc thời trang của cha, nhưng công ty từ đầu đã gặp vấn đề về nhân sự cho nên cô có cố gắng mấy cũng khó giải quyết vấn đề lâu năm. Chỉ còn cách cô phải tự nâng cao năng lực thiết kế của mình nhưng cô không thể nào vượt qua Ha Mi, thắng nổi H&J. Tập đoàn của Ha Mi lúc này bà nội còn nắm giữ do cô đang học quản trị kinh doanh ở Mỹ, đã có ý muốn thu mua lại công ty của nhà Hana. Hana hiểu nhầm Ha Mi đến giờ. Còn Yun Gi là em ruột của Hana, anh không thích chị luôn quản lý mình, không cho anh theo nghiệp ca hát, luôn yêu cầu anh học quản trị. Anh có ý định giúp Ha Mi để uy hiếp chị không ngán chân sự nghiệp của mình.
Ha Min gặp So Ah trước phòng tập. Hai người đi vào cùng nhau. Cô ta có ý định quen với Ha Min nên rất quan tâm và thân mật với cậu. Cô mang bớt đồ trên vai giúp Ha Min còn giúp cậu lau mồ hôi trên trán. Trừ Yun Gi thì mọi người đều có mặt đầy đủ để thử trang phục mới. Jang Moo nhìn hai người họ đi vào tức run lên. Anh nhìn gương mặt vẻ đắc thắng của Ha Min không giữ được bình tĩnh khẽ “hừ” một tiếng. Anh những tưởng sẽ rất đau khổ khi chia tay So Ah nhưng hình như
-Em không còn yêu So Ah nữa đúng không Jang Moo – NJ tiến về phía anh đặt tay lên vai anh, nói nhỏ đủ hai người nghe. Có vẻ chuyện này các anh ai cũng biết nên không có gì bất ngờ cả.
- Em không biết nữa huynh, nhưng bây giờ em rất tức giận…có điều là vì vẻ mặt của hắn, nhìn rất muốn đấm.
- Em là vì sĩ diện đàn ông… Nhưng không cần phải thế, em phải cảm ơn cậu ta đã giúp em nhận ra cô ta không là gì với em cả.
- Có lẽ anh nói đúng, em chẳng cần quan tâm... Mình tập trước hay thử đồ trước vậy anh.
- Mọi người tập trước đi, hai người họ có vẻ chuẩn bị hơi lâu – chỉ Ha Min với So Ah – Tang Ho mở nhạc lên đi.
Yun Gi cũng vừa lúc bước vào. Ha Min nghe có mở nhạc cậu lập tức mở túi lấy tai nghe nhưng…hình như nó đã rơi ra lúc gặp Yun Gi ở dưới tầng hầm. Nhạc đã bắt đầu…
-Đợi…đã... – Ha Min cảm thấy trời đất bắt đầu quay cuồng, có tận hai Jang Moo, hai So Ah đang nhìn cậu. Cậu đứng không vững dựa người vào bức tường phía sau. – Làm…ơ...n tă…t đi…
So Ah lúc này mới nhận ra Ha Min có điểm bất thường, đỡ cậu. Jang Moo hiểu cậu ta nói gì, anh im lặng đến bên chiếc máy phát nhưng không tắt đi. Mọi người nhìn Ha Min không hiểu, cậu rốt cuộc là bị sao. YG cũng không hiểu và anh chợt loé lên suy nghĩ trong đầu phải tìm hiểu chuyện này, nhất định phải biết điểm yếu của cậu.
Ha Min, trong cơ mê
“Những chàng trai là anh em của nhau lại vì cùng yêu một ác quỷ mà hãm hại lẫn nhau. Cuối cùng tất cả đều tổn thương, trước khi bị ác quỷ lấy đi linh hồn họ đã ôm nhau.” Đó cũng là lúc cậu chìm sâu vào trong màn đêm.
So Ah và hai staff khác đã đưa Ha Min về phòng nghỉ. Họ vừa rời đi, Jun Ki đã đến chỗ Jang Moo.
-Huynh tại sao lại không tắt nhạc, huynh biết cậu ta nói gì mà.
Trước câu hỏi của Jun Ki, Jang Moo cảm thấy mình không còn là Jang Moo luôn nghĩ đến mọi người nữa. Anh vì thù hận mà đã.
Ha Mi tỉnh lại đã thấy Ju Ji ở bên cạnh mình, cô mặc chiếc áo màu trắng, tóc buộc lên như đuôi gà đang nói chuyện với ai đó, Ha Mi chỉ nghe thấy tiếng cô khẽ “ừm” rồi tiếng ngắt máy quen thuộc.
-Cậu tỉnh rồi à?
-Ừm…nhưng sao cậu ở đây? Công việc ở H&J tính sao?
-Bà cậu điều Ti Ti từ Pháp về hỗ trợ mình…
-Hỗ trợ…thay thế cậu đúng không?... Vậy cũng tốt thời gian này cậu đến đây giúp mình đi…có người phát hiện rồi, thân phận của mình.
-Cậu nói Min Yun Gi, mình vừa gặp anh ta bên ngoài.
-Đúng rồi đấy, lại thêm vụ mình bị ngất đi nữa chứ.
-À chuyện đó anh Ah Vinl nhờ mình đưa thuốc này cho cậu. Nó sẽ giúp cậu không bị ngất khi nghe nhạc nhưng hình như những thứ giống giấc mơ cậu kể, anh ấy không kiểm soát được.
-Mình biết rồi, cảm ơn cậu Ju Ji.
Ha Mi rất tin tưởng Ah Vinl nhưng thật sự căn bệnh của cô hơi đặc biệt nên muốn dùng thử thuốc liền, cô liền uống một viên nhỏ tròn tròn lấy ra từ chiếc lọ màu trắng. Phản ứng đầu tiên của cô khiến Ju Ji lo lắng.
-Khó uống lắm sao.
-Ừ, nó…cực kì ngọt, mình không thích đồ ngọt.
-Cậu có muốn đến đường văn hoá thế giới (con đường này gọi theo một dự án của H&J) không? Đang có lễ hội ở đó đấy, trình diễn thời trang truyền thống của các nước trên thế giới, có âm nhạc và cả món cay lần trước cậu ăn đó.
Ha Mi nhớ lại cảm giác đầu tiên nơi đầu lưỡi khi ăn món bánh gạo cay. Cô hào hứng đồng ý.
Ju Ji bước xuống xe, mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng màu xanh dương nhạt. Mép dưới áo được bỏ gọn gàng trong chiếc quần ống suông màu be có thắt nơ một bên hông. Cô đi trên đôi giày cao gót cũng màu be và đeo chiếc túi xách màu hồng nhạt, đáy túi chạm đến phần mông. Trời mùa này đang mát mẻ, hai cô gái xinh đẹp cũng không phải tốn thời gian để chọn cho mình một chiếc nón.
Không để cô bạn đợi lâu, Ha Mi nhanh chóng bước ra từ một shop đối diện lối dẫn vào con đường văn hoá. Cô khoát lên mình chiếc áo sơ mi màu đen có một đóa hồng đen phủ lớp kim tuyến lấp lánh trên túi áo ngực trái. Chiếc thắt lưng màu đỏ buộc một nửa, thả tự do trên nền chiếc quần kaki ống rộng màu trắng. Chân cô vừa khít với đôi cao gót màu đỏ đô tôn lên nước da trắng ngần, mượt mà. Trên tay cầm chiếc ví màu đen gọn gàng, Ha Mi vẫy tay với Ju Ji.
Hai cô gái sánh vai nhau đi vào con phố đông đúc, thu hút mọi ánh nhìn bởi sự đơn giản mà tinh tế.
Một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương phát ra từ tiệm café nhỏ có anh phục vụ là một người Pháp dễ thương. Ha Mi nhớ mùi vị café ở Paris thân thương vào mỗi buổi chiều cô thường nhâm nhi lấy cảm hứng nghệ thuật. Có điều hình như mọi thứ đã hoàn hảo hơn, cô cảm nhận được một giai điệu mà trước đây cô đã bỏ quên ở bất kì một tiệm café nào ở thành phố nghệ thuật xa hoa kia. Nhìn nét mặt không động tĩnh của Ha Mi, gương mặt Ju Ji cũng dãn ra, cô thầm cảm ơn Ah Vinl, một bác sĩ tuyệt vời.
Qua khu người Pháp, Ju Ji dẫn Ha Mi đi tìm các đặc sản Thái, giới thiệu các món ăn rất cay mà cô biết và điều đương nhiên là hai cô rất vui vẻ thưởng thức hết. Hai cô đi dạo hết cho đến đoạn đường văn hoá Hàn Quốc, người ở đây rất nhiều, các quán ăn vặt thứ hút rất nhiều du khách phương tây, ai cũng hào hứng nhìn cách người Hàn nấu nướng và thưởng thức các món ngon. Hai người dừng chân ở đây đủ thời gian để ăn hết hai phần bánh gạo cay rồi tiến vào đoạn đường thời trang, đoạn cuối của con đường.
Con đường văn hoá này được xây dựng đúng với dự án mà Ha Mi đề ra trước đây, có vẻ Ju Ji tiến hành rất tốt. Con phố dài hơn 2km, rộng khoảng 100m. Các khu được sắp xếp theo kiểu cứ một đoạn dành cho một nước phường tây thì một đoạn dành cho một nước phương đông cứ xen kẽ cho đến đoạn cuối cùng để phần thời trang dân tộc các nước. Con phố được xây dựng theo kiểu một chiều, khi đã đi đến phần cuối, chỉ có thể ra ngoài bằng cổng đặc biệt rồi vòng qua một con phố nhỏ khác quay lại từ đầu nếu muốn tiếp tục được tham quan.
Ha Mi dừng ở đoạn đường cuối rất lâu, nhìn những bộ quần áo truyền thống của các quốc gia cứ đung đưa trước mắt mình cô cảm thấy rất vui, đặc biệt là chiếc Áo Dài của Việt Nam. Người mặc nó trông thật duyên dáng, yểu điệu, nhìn lại trong sáng, hiền lành. Trên nền nhạc mỗi dân tộc, các trang phục lại thêm phần đặc sắc. Cô nhận ra nghệ thuật kết hợp thật tuyệt vời, giống như phương đồng và phương tây trên con phố này, cũng giống như thời trang, ẩm thực và âm nhạc vậy, tất cả hoà quyện tạo nên một chỉnh thể vô cùng hấp dẫn.
Hai người kết thúc chuyến đi cũng đã 10h đêm, được 12 tiếng kể từ khi Ha Mi uống viên thuốc. Ju Ji nhắc nhở cô về tác dụng của thuốc, Ha Mi lấy chiếc lọ trắng nhỏ lấy một viên bỏ vào miệng dùng nước đẩy xuống dạ dày.
Cả buổi chiều đi theo hai cô, Yun Gi mệt mỏi bỗng nhận ra Ha Mi đang uống loại thuốc gì đó. Anh rất tò mò, mà bản tính con người vốn đã vậy, nếu thế thì anh quyết tâm điều tra cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro