Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ju Ji bị Ha Mi kéo về phòng. Mặt cô đỏ bừng, lấy cốc nước trên bàn uống cạn. Chẳng qua là lần đầu được tỏ tình thôi, nhưng làm sao mặt cô không đỏ được. Không cần biết có quen hay không, có yêu hay không, có thích hay không, mặt phải đỏ đã. Thấy thế Ju Ji đùa
-Vẻ đẹp nam thần của cậu khiến đàn ông cũng yêu a, Ha Mi cậu giỏi thật đó.
-Cậu còn nói, mình tưởng lộ rồi chứ, làm hết hồn. Nhưng mà nghĩ lại lần đầu tiên được tỏ tình kiểu này nha.
-Cậu ta cũng tốt đấy hay cậu thử đi!
-Mình đến đây là để trả thù, không phải yêu đương nhất định phải để Park Jang Moo nếm mùi đau khổ.
-Nhưng Ha Mi những ngày qua không phải cậu rất tốt sao thù hận cũng là trong quá khứ, quên nó đi nếu không cậu sẽ tổn thương.
-Ju Ji, quên đi sao? đó không phải mình. Mình là tổng giám đốc H&J, một người lạnh lùng, mình chỉ là giả vờ thôi, nhất định không bỏ qua cho anh ta.
-Ha Mi đó là cậu, vui vẻ, đáng yêu, không phải giả vờ mà chính là cậu – Ju Ji nói.
-Mình mệt, muốn ở một mình cậu ra ngoài đi.
Từ lời nói đùa vui vẻ từ khi nào nó trở nên thành cuộc tranh luận ác liệt như vậy. Ju Ji thở dài nhìn cô trùm chăn phủ quá đầu mở cửa ra ngoài.
-Trả thù Jang Moo, chuyện gì đấy.
-À ờm…không có gì, không liên quan đến anh, Ju Ji ngập ngừng.
-Theo tôi được biết ba Jang Moo và bà mẹ Jung Ha Mi là bạn, họ hình như chết cả rồi, tại Pháp. Có liên quan gì sao?
Ju Ji nhận ra anh biết khá nhiều không giấu nữa gọi anh ra một quán nước nhỏ nói chuyện, kể hết anh nghe về Ha Mi, cuộc sống trước đây của cô với mong muốn sẽ cùng giúp đỡ cô vượt qua. Yun Gi không nhận ra sau ánh hào quang con người kia được tôi luyện khổ sở như thế nào, gật đầu đồng ý, cũng coi như xin lỗi giúp chị của anh vì hiểu nhầm cô mà gây bao rắc rối.
Nằm cuộn trong chăn Ha Mi nhớ quãng thời gian cô làm việc cùng các anh rất vui vẻ. Hình ảnh từng người hiện lên rồi kết thúc bằng hình ảnh của JM, lời nói bà cô nghe văng vẳng bên tai, hình ảnh ba cô. Cô làm gì đây, rốt cuộc trái tim cô sao vậy cứ nhói lên khi nghĩ đến Jang Moo. Có lẽ thù hận đã làm cô như thế hay vì cái khác. Chui rúc trong chăn không phải là cô. Ha Min khoát chiếc áo ngoài rồi đi đến quán bar. Anh sáng mờ ảo làm cô nheo mắt khó chịu, âm thanh ồn ào bên tai tiếng nhạc tiếng người rộn rã. Không phải còn khá sớm sao? Thoáng chốc đã đến 7h tối, Ha Min đã ngồi uống 8 giờ đồng hồ. Đôi mắt cô giờ đây đã mờ đục, nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro