Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mi tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng ở khách sạn, không khí nơi đây làm cô buồn nôn lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Gương mặt cô nhem nhuốc lớp trang điểm làn da ngăm của Ha Min. Nhìn trong gương cô giật mình đánh rơi bàn chải xuống đất. Rốt cuộc là ai đã ra tay với cô, tức giận cùng hốt hoảng cô cởi áo mình bỏ vào sọt rác, là kẻ nào dám đụng vào người cô. Ha Mi lục trong tủ đồ khách sạn lấy một bộ váy hoa nhìn chiếc váy cô hận không thể giết người đem mình đến đây, trông thật kinh. Cô lấy kéo trong ví, xé toạc chiếc rèm cửa màu trắng, dừng kim khâu may tạm một chiếc váy, thanh toán tiền cô thẳng tiến đến phòng bảo vệ xem lại camera và phát hiện người đưa mình vào đây là So Ah.
Ha Min mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua…
-Ha Min, Ha Min anh sao thế. So Ah vô tình gặp cô ở bar.
Lúc đầu So Ah và Ha Mi không thấy nhau. Cô ta cũng đang uống một mình, suy nghĩ tìm cách giải quyết cái thai trong bụng. Lòng nghĩ đến đây sẽ gặp được nhiều người đàn ông giàu có để tìm người đổ vỏ. Ngồi mãi chẳng có ai vừa ý đang định đi thì cô nghe bên kia gọi tên anh  nên quay lại. Không ngờ là anh. Nhân dịp này cô cũng giải quyết được. Có điều…thật không ngờ.
Lúc này mọi người đang thấy So Ah thẫn thờ trước phòng tập. Một sự thật làm cô choáng váng không kịp xoay xở. Một nhân viên đi vào thấy cô đứng ở cửa không vào cũng không ra lên tiếng
-Xin lỗi cho tôi qua – Ju Ji ôm đồ cao ngất không thấy người phía trước là So Ah. So Ah nhìn Ju Ji
-Ju Ji, Ha min...cô biết... – cô lấp lửng rồi bỏ đi khiến Ju Ji không hiểu chuyện gì. Lưng và cổ của cô đều rất mỏi vì đống quần áo cao ngất chỉ biết thầm mắng “Ha Mi giờ này đang ở đâu”
Chạy vào nhà vệ sinh, nhìn xuống bụng mình So Ah lo lắng. Cô không thể bảo một người phụ nữ là cha của đứa trẻ được làm sao giờ mọi người sẽ rất nhanh chóng phát hiện
-Bây giờ mới ba tuần thôi nhưng nếu lâu hơn nữa…
cũng không thể nói đứa trẻ bị sinh non được cô cần làm gì đó ngay lúc này. Cô nghĩ đến nhóm nhạc và người đầu tiên cô nghĩ đến là Jang Moo, anh trước đây từng yêu cô, khiến anh lần nữa yêu chắc không khó với lại những người kia từ lúc trước đã không thích cô rồi. Chỉ có Jang Moo là người cứu nguy cô lúc này.
Ha Mi về BlackStar tìm mãi cũng không thấy cô ta đâu, đang rất tức giận thì gặp Jun Ki. Anh đang từ phòng trang phục đi ra.
-A! Ha Min, anh đang tìm em, anh NJ cần bàn bạc với em về trang phục lần này, anh ấy đang đợi trong phòng tập.
-Nói anh ấy đợi em chút, em có việc rồi, anh có thấy SA đâu không?
-À hình như đang đi với Jang Moo huynh, đang đi đến nơi tổ chức concert ngày mai, kiểm tra sân khấu, mới đây thôi. Ha Min, chuyện hôm trước...
-Xin lỗi em đi trước nha – Ha Min đang rất giận dữ, rời đi.
Nhìn bóng Ha Min đi khuất dần, Jun Ki cười nhẹ.
-Thì ra không phải anh, không phải Jang Moo huynh hay bất cứ người đàn ông nào khác, không phải Ju Ji, em chỉ thích So Ah thôi sao. Anh hiểu rồi.
Ha Mi lập tức lái xe đuổi theo xe So Ah nhưng giữa đường gặp đèn đỏ cô mất dấu họ. Cô chạy đến SU nhưng không thấy họ đâu. Lúc vào xe định trở về cô chợt nhớ có gắn thiết bị định vị trong xe của So Ah khi cô mua xe cho cô ta. Bật định vị, cô liền phóng đến khách sạn New World. Cô không thể để So Ah tiết lộ thân phận của cô được.
Thấy Jun Ki vẻ mặt buồn rầu, lại biết Ha Min vội vàng rời đi, Ju Ji lo lắng bật định vị điện thoại của cô chạy đến khách sạn.
Jang Moo hôm qua say không dậy nổi nên lên xe anh còn rất mệt mỏi, So Ah đưa nước cho anh, anh không nghi ngờ mà uống luôn. Giờ nằm trong phòng khách sạn ngủ say. So Ah vào nhà tắm xả nước, tạo hiện trường hỗn loạn, cô còn chuẩn bị cả một dung dịch màu đỏ. Bước đến giường đổ cái thứ ấy xuống, cô mở chiếc khăn tắm đang quấn trên người mình rồi khéo khăn che mặt của Jang Moo ra, cởi hết quần áo anh rồi chui vào trong chăn.
-Jang Moo à, đáng lẽ trước đây em không nên chia tay với anh, em xin lỗi giờ em về với anh đây.
Cô vòng tay qua ôm anh. Giờ chỉ cần đợi anh tỉnh lại là xong.
Ha Mi đừng xe không lâu thì Ju Ji cũng đến. Hai cô không tin một quản lý nhỏ bé lại ngăn được hai người, khách sạn này hoạt động bằng tiền của tập đoàn H&J mà. Hai người liền xông thẳng lên phòng, lòng hồ nghi. Càng không thể ngờ khi tất cả các anh cũng theo chân Ju Ji đến.
Jang Moo tỉnh dậy cảm nhận có gì đó nằm bên cạnh, mở mắt ra, anh không tin được trước mắt mình là So Ah đang không quần áo nằm trong vòng tay anh. Nhưng có điều còn khiến anh hốt hoảng hơn. Ha Min đang đứng ở cửa, tay siết lấy nắm đấm cửa, nước mắt rơi. Jang Moo ngồi dậy xua tay toan giải thích nhưng cô đã chạy mất, Ju Ji cũng đuổi theo. “Ha ha… giải thích gì chứ…sao anh phải làm thế, cậu ta là gì với anh đâu mà sợ hiểu nhầm…” anh nhìn người trên giường đang giả vờ tỉnh dậy cũng tự lắc đầu chế giễu mình “...như thế này nước sông hoàng hà cũng không rửa được nữa là…nhưng tại sao mình lại…” Anh chợt nhớ đến chai nước mở sẵn mà SA đưa cho mình lúc trên xe.
-Jang Moo ah… anh tỉnh rồi, em...em nhớ anh, mình quay lại đi.
Cô ta rưng rưng nhìn Jang Moo, anh còn chưa kịp nói gì.
-Jang Moo...em…em. Mọi người nhìn thấy hết. Tức giận trên cả là Jun Ki. Những tưởng người anh này yêu Ha Min, không ngờ sau lưng anh quay lại với So Ah làm Ha Min đau. Cậu tức giận đuổi theo Ha min và Ju Ji, Tang Ho cũng chạy theo. Yun Gi, anh cũng đang tức giận không nói nên lời. Trong thời gian qua anh cũng đã xem Ha Mi là em gái mình, nhưng người huynh đệ này lại làm cô tổn thương. Anh, người sáng suốt nhất nhìn rõ con tim của cô em gái đập liên hồi khi ở cùng Jang Moo, bước chân lo lắng của cô khi anh bị uy hiếp tính mạng. Cảm giác cô như thế nào khi thấy người mình thương cùng một cô gái khác… Anh tiến đến giường trong sự ngỡ ngàng của JN, NJ và JH, anh đấm một cú thật mạnh vào mặt của Jang Moo rồi rời đi, bỏ lại một câu. “Em ấy có chuyện gì thì đừng trách anh mày”. Các anh cũng lắc đầu nhìn Jang Moo, thở dài rồi rời đi. So Ah thấy mình thành công, im lặng ôm lấy cánh tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro