Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Mi lái xe rất nhanh, Ju Ji, Jun Ki, Tang Ho đuổi theo không kịp, Yun Gi ra sau nên càng bị bỏ lại phía sau. Cô một mạch lái thẳng về H&J. Ju Ji đuổi Jun Ki và Tang Ho về, không cho hai người vào. Khi Yun Gi đến Ju Ji vẫn chưa vào được phòng của Ha Mi. Phòng của cô không có khóa dự phòng. Đứng bên ngoài nghe tiếng cô bạn khóc nấc, rốt cuộc cô cũng biết ai là người quan trọng trong lòng cô ấy. Yun Gi giúp Ju Ji phá cửa xông vào thì thấy Ha Mi đã ngất. Hai người gọi bác sĩ đến. Nửa đêm Ha Mi sốt cao, Ah Vinl lập tức sang chăm sóc cô. Dù gì bác sĩ chăm sóc cho cô cũng tốt hơn là Ju Ji và Yun Gi, hai người không có chuyên môn. Sáng hôm sau Ha Mi tỉnh dậy. Đầu cô rất đau, thấy Ju Ji ở bên cạnh mình đang ngủ, Yun Gi và Ah Vinl tựa người vào sofa nghỉ ngơi, cô nhẹ nhàng xuống giường, thay đồ rồi đến công ty.
Tập đoàn H&J, sáng nay bỗng náo nhiệt. Nửa đêm hôm qua chủ tịch về nước trước dự định, bậy giờ thấy người mất tích dưới biển mấy tháng bỗng nhiên xuất hiện. Cô, Jung Ha Mi, tổng giám đốc H&J đã trở lại.
Một thân ảnh lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra hàn khi khiến mọi nhân viên trong công ty rét run đã quay trở lại. Ha Mi đến phòng chủ tịch, bà nội và Ti Ti đang đợi cô. Đẩy cửa bước vào, Ti Ti cuối người chào cô, là một cô gái khoảng 27 tuổi lớn hơn cô 7 tuổi. Ha Mi gật đầu, đến đối diện bà nội, cúi người
-Bà ơi con xin lỗi đã nói dối, làm bà lo lắng. Con xin lỗi.
Bà không nhìn đứa cháu này, mắt đăm đăm vào khoảng không.
-Đi trả thù sao? Ta trước đây từng nói những gì…quên rồi?
-Cháu xin lỗi, Ha Mi xin lỗi bà.
-Đừng tưởng ta không biết bên ngoài lén lút làm chuyện gì, còn Lee Ah Vinl, không phải nói không gặp cậu ta rồi sao?
-Con biết rồi, sau này không dám nữa.
-Bây giờ chịu trở về rồi tính làm gì đây?
-Con chưa bao giờ từ bỏ chuyện gì, sẽ tiếp tục, bà đừng ngăn con...còn về Ju Ji, không liên quan đến việc con mất tích, chỉ là sau đó biết nhưng con không cho phép nói với bà, bà đưa cậu ấy về công ty đi. Con đi làm việc đây.
Ha Mi rời đi, người đàn bà nọ khẽ cười. Ti Ti tiến lên cúi đầu hỏi
-Có cần giám sát không ạ?
-Không cần, làm theo những lời nó nói đi.
Đến phòng mình, Ha Mi ngồi vào ghế suy nghĩ, tay phải xoa xoa thái dương gọi thư ki riêng vào. Một thanh niên gõ cửa sau khi nghe cô lên tiếng bước vào
-Tổng giám đốc, có gì sai bảo a.
-Trong vòng một tiếng mua BlackStar cho tôi, làm ngay đi. Ha Mi nhìn vào màn hình vi tính ra lệnh.
-Vâng thưa tổng giám đốc.
Anh ta đi chưa đầy một tiếng đã quay lại.
-Tổng giám đốc. Hợp đồng chuyển nhượng cùng giám đốc bên đó đã đến rồi.
Thư kí của cô cũng là làm việc có hiệu suất quá đi, nếu không đã bị cô đuổi từ lâu. Người đàn ông nọ đi vào nhìn Ha Mi không rời mắt, chẳng phải trông quen lắm hay sao. Ban đầu ông còn nghĩ tại sao một tập đoàn thời trang lớn trước giờ đều không quan chuyện làng giải trí lại bỏ một số tiền khổng lồ muốn mua công ty của ông và vẫn để ông làm chức giám đốc còn mình là chủ tịch chứ, thì ra là người quen.
-Tổng giám đốc Jung, thì ra Ha Min là cô sao? Nếu vậy thì tôi an tâm rồi, cứ tưởng bị lừa.
-Lừa???
-À, không có gì… Hợp tác vui vẻ.
Hai người kí vào bản hợp đồng cũng là lúc Ju Ji đến. Sau đó ba người cùng đi đến BlackStar, mọi việc diễn ra nhanh đến mức Ju Ji còn chưa khỏi bất ngờ nữa là hỏi ý định của cô.
Là tổng giám đốc đại tài, nhưng giới truyền thông không biết nhiều về cô, Ti Ti và Ju Ji hay ra mặt thay cho cô. Khi đến BlackStar thì cô gây bất ngờ bởi vẻ ngoài rất giống Jung Ha Min, người hôm trước còn chạy nhảy ở đây, hôm nay thì không thấy. Yun Gi về đến công ty nghe Ju Ji gọi, còn NJ thì nhận được tin từ giám đốc, nghe nói sẽ có chủ tịch của công ty là một nhân vật lớn sẽ đến nên gọi mọi người tập hợp ở phòng tập.
Các anh cùng SA đang ngồi im lặng không nói gì về chuyện hôm qua. Jang Moo im lặng chỉ nghĩ đến giọt nước mắt trên má cậu. Rốt cuộc là vì So Ah hay vì anh. Anh chuyển tầm đến nỗi So Ah ngồi bên khóc như mưa cũng không làm anh thoát khỏi hình bóng cậu trước khi rời đi. Anh thật sự rất yêu cậu rồi. Nếu cậu vì So Ah, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ta những nếu vì anh, Jang Moo, anh dù có bị cả thế giới lên án cũng kiên quyết đến với cậu. Nhưng chắc có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ làm được điều thứ hai.
Yun Gi đến vỗ lưng anh, khi biết Ha Mi không sao anh cũng an tâm, nhẹ nhàng nói
-Em ấy không sao…nhưng sắp có chuyện rồi, giọng anh bỗng thay đổi.
-Có chuyện?
Cùng lúc đó cũng là tiếng của NJ sau khi nghe điện thoại từ giám đốc
-Mọi người ơi đến phòng tập nào, tất cả đều đi. Cả anh chị staff nữa. Chủ tịch của chúng ta đang đến.
-Chủ tịch??? Mọi người lắc đầu nhìn nhau, không biết trước giờ làm gì có người đó ở đây sao đột nhiên rơi xuống vậy. So Ah nghe có nhân vật cao cấp đến, tay lau hết nước mắt, trang điểm lại rồi đi theo mọi người, ít nhất phải tạo ấn tượng tốt với người này. Mọi người trên đường bàn tán xôn xao, còn các anh thì nhìn nhau, Jang Moo nhìn Yun Gi không nói lời nào lại rất bình tĩnh, liệu đây có phải “chuyện” mà anh nói.
Đang hết sức hỗn loạn thì thứ ki của giám đốc đi vào.
-Mọi người trật tự, chủ tịch sắp đến nơi rồi.
Mọi người ngay ngắn, đứng trên cùng là các anh tập trung nhìn về phía cửa. Giám đốc bước vào rồi Ju Ji, Tang Ho vẫy tay toan kéo cô về sắp xếp đứng cạnh mình, chủ tịch sắp đến. Ju Ji thấy vậy lắc nhẹ đầu, Yun Gi thì kéo tay Tang Ho lại.
-Yun Gi huynh, sao?
Yun Gi đá mắt ra cửa
-Nhìn đi.
Ha Mi bước vào, một thân đen băng lãnh làm nhiệt độ không khí giảm không ít. Mọi người há hốc mồm. Nếu không phải Ju Ji đi cùng, mọi người chỉ có thể thốt lên rằng người giống người.
-Em gái Ha Min sao, nhìn đẹp chưa kìa, chắc khoảng mười mấy tuổi nhỉ. JH nói đoạn đi lên kéo cả Ju Ji và Ha Mi
-Vào đây đi các em, chủ tịch sắp đến rồi đó.
Anh không nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo của Ha Mi đang nhìn mình, tiếp tục
-Em bao nhiêu tuổi rồi, giống Ha Min thật nha…cục kẹo bông.
Ông giám đốc hoảng hồn nhìn JH, không biết thời gian Ha Min làm việc ở đây như thế nào nhưng trên thương trường Jung Ha Mi là cái tên rất đáng sợ ah. Ông chỉ kịp kêu lên
-JH…
Anh đã bị cô kéo lại vặn tay ngược ra sau đau đớn. So Ah đã nhận ra khi cô bước vào đến giờ cô đã điếng người, lo sợ vì đã từng dám tính kế cô.
-Jung Ha Mi là tôi, Jung Ha Min chưa hề tồn tại. Nhìn các anh, cô dừng lại trên người Jang Moo. Từ hôm nay tôi là chủ tịch của công ty này, dưới tôi sẽ có Ju Ji và ngài giám đốc đây quản lí. Làm việc vui vẻ. Nói đoạn cô rời đi, ông giám đốc đi theo.
Ju Ji đang quay gót thì bị Tang Ho kéo lại
-Giải thích cho anh với Ju Ji, chuyện gì đang xảy ra?
-Yun Gi anh nói đi, em theo cậu ấy xem thế nào.
Tang Ho nhìn bóng lưng cô khuất dần, quay sang nhìn Yun Gi. Đúng hơn là bây giờ ai cũng đang nhìn anh. Jang Moo, Jun Ki đang rất sốc thì ra cậu là con gái, còn là tổng giám đốc H&J. Mọi người còn lại cũng bất ngờ. Nhưng câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra, lý do Jung Ha Mi giả nam đến đây làm gì?
-Để trả thù, Yun Gi nhìn sang Jang Moo. Nhạc sĩ Park, ba của Jang Moo.
Lúc này,mọi người còn hoảng hồn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro