Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Moo đẩy nhẹ cửa, bước ra. Sân thượng BlackStar luôn làm anh cảm thấy thoải mái. Hít một hơi thật dài, anh suy nghĩ vu vơ. Hóa ra em làm tất cả là vì anh, vì trả thù sao. Sao cũng được, miễn là vì anh, dù em thế nào thì anh cũng lỡ yêu em rồi. Anh phải làm sao đây?
YG theo bước anh lên đây. Có điều anh chỉ muốn nói riêng với người em này.
-Ha Mi…con bé yêu em. Nên lúc đó mới đau lòng bỏ đi.
Anh như vậy mà đứng im như tượng. Lát sau khẽ nói
-Em không làm gì So Ah cả, cô ta lừa em uống thuốc mê. Để giải quyết cho cái thai trong bụng.
Anh đã điều tra ra người cùng cô ta có con đang ở Mỹ là một tay chơi, còn đi giám định cho thấy anh không có quan hệ với cô ta. Tâm trạng không tốt nên anh còn chưa xử lí. Giờ thì tốt rồi, anh biết được ít ra là Ha Mi yêu anh dù nó có ít hơn hận thù trong cô.
So Ah nghe Ha Mi là tổng giám đốc tập đoàn H&J không ngừng lo lắng vì cô trên thường trường lạnh lùng, tàn nhẫn chắc chắn sẽ không tha cho người hạ thuốc mình, còn chạm đến người cô. Nghĩ thế cô ta đã bỏ chạy, gom hết đồ đạc quay lại Mỹ.
Jun Ki thì vui khi biết Ha Mi là nữ, cơ hội đến với cô càng nhiều. Thế không phải vì So Ah cô mới chạy đi, vậy là…vì huynh ấy. Anh cười khổ.
-Dù em là ai thì người em yêu cũng không phải là anh…haha.
Jang Moo bước vào phòng thi thấy Jun Ki đang ngồi trên giường mình.
-Jun Ki…
-Em…anh tìm cô ấy đi, Ju Ji gọi bảo Ha Mi đang uống ở bar. Anh Tang Ho nói với mọi người như thế, không phải em.
Jang Moo đi ra cửa, không quay đầu chỉ dừng lại đó, trong khoảnh khắc.
-Cảm ơn em, Jun Ki.
Anh liền chạy xe đến bar. Vừa vào anh đã thấy cô say bí tỉ, bên cạnh là Ju Ji. Một gã đàn ông đến mời rượu cô khi Ju Ji đi vệ sinh. Cô nhận lấy uống một hơi. Hắn chạm vào cô. Lập tức anh muốn chạy đến đánh hắn. Và đến gần anh mới nhận ra. Cô đang ép hắn vào bàn rượu, dừng con dao thái vỗ vỗ lên mặt hắn.
-Ngươi không phải anh ta…mà nếu là anh ta đi nữa thì cũng phải vượt qua lưỡi dao này đã. Ha ha ha. Park Jang Moo tại sao? Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Tôi phải giết anh. Cô đấm mạnh con dao xuống bàn gỗ làm nó dính chặt không rút ra được. Tiếp viên giật mình lùi về sau mấy bước. Người này họ không giám đụng đến.
Nhìn cô rơi nước mắt lòng anh cũng đau chứ. Cô hận anh muốn giết anh nhưng cô yêu anh. Anh cũng vậy chứ, yêu cô nhưng cũng hận cô. Mười tám năm trước, nếu không phải giúp ba mẹ cô, thì ba anh đâu bỏ lại vợ cùng đứa con 5 tuổi.
Sau khi Yun Gi kể cho anh biết lí do cô muốn trả thù anh trên sân thượng, thì anh đã vô cùng bất ngờ. Anh gọi điện hỏi mẹ thì mới biết sự thật. Anh cũng muốn tìm cô nói rõ nhưng liệu anh có thể vượt qua tất cả để nắm lấy tay cô. Trên đường đến đây anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn cô ngã gục trên bàn, đôi chân anh muốn lao đến, nhưng lý trí ngăn cản nó lại. Ju Ji đi ra chỉ kịp thấy người đàn ông kia bỏ chạy, cô đưa Ha Mi về.
Nhìn thân ảnh cô được người khác dìu đi, anh lại chỗ của cô, bắt đầu uống. Anh nhớ lại khi anh năm tuổi, mùi rượu cay nồng xộc vào mũi khiến nước mắt không ngừng chảy.
Hai mươi năm trước.
-Mẹ ơi…ba, ba con đâu. Trả ba con đây.
Một bé trai 5 tuổi khóc lóc. Anh không còn nhỏ để không biết người yêu thương mình sẽ không còn nữa. Mẹ anh cũng khóc ròng khi thấy thì thể một người đàn ông nhợt nhạt. Hai người chạy đến ôm ông.
-Không phải anh nói sắp xếp cho vợ anh ấy rồi về liền sao, sao giờ lại ra nông nổi này. Tất cả là tại họ, em đi tìm họ.
-Tôi xin lỗi, cậu cô cuối đầu trước mẹ con họ nói tiếng xin lỗi, nếu có thể anh cũng muốn biết tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Không phải ba của Jang Moo mà cả chị ruột với anh rể anh đều bị giết. Bên cảnh sát báo có cướp của giết người, chỉ có một đứa trẻ là sót lại do được mẹ đặt trong rổ quần áo cạnh máy giặt. Đứa cháu duy nhất, khi anh đến thì đã có người mang đi. Liên lạc với nhà nội đứa trẻ thì không được. Còn mẹ con anh cứ cho là vậy, là do gia đình cô, ba anh, một nhạc sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp phải chết.
Nhưng lúc đó cô còn là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ không phải đáng thương hơn anh sao. Nghĩ thế anh đã uống, uống rất nhiều. Bao năm qua rốt cuộc kẻ thử ác vẫn chưa bị bắt.
Những ngày sau Ha Mi không đến BlackStar nhưng cũng không xuất hiện ở H&J. Cô bệnh rồi.
-Ha Mi sao rồi?
-Tiểu thư vẫn còn sốt thưa chủ tịch.
-Chăm sóc cho nó.
-Không cần đâu, con ổn rồi.
Ha Mi từ ngoài đi vào phòng chủ tịch, Ju Ji thấy thế ra ngoài.
-Con cũng ra ngoài đây, bà…đừng lo cho Ha Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro