Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng tỉnh dậy, đồng hồ của cô đã qua 10h đêm, buổi trình diễn kết thúc rồi sao, nhưng là cô đang ở đâu đấy, trong xe sao.
-Bà nội, sao bà lại ở đây, còn con nữa. Buổi trình diễn…
-Quên nó đi, lần này ta đã giúp con rồi…trả thù.
-Trả thù…Ju Ji…Ju Ji đâu? Anh Ah Vinl đâu? Mọi người… Jang Moo…
Cô làm loạn trên xe.
-Tiểu thư có lẽ giờ họ cũng…không kịp đâu nên người đừng làm loạn trong xe nữa.
-Dừng xe… Đừng xe…
Cô ta vẫn giữ tay lái không có ý dừng lại.
-Ti Ti tôi bảo cô dừng xe…Dừng xe…
Nhìn vào gương đang phản chiếu gương mặt của người phụ nữ già kia cô vẫn tiếp tục lái xe.
“Cạch” “vù…vù…” tiếng gió luồn quá cửa, Ha Mi đã nhảy xuống xe. Với tốc độ của xe cô không thể không sao.
Chiếc xe dừng lại.
-Ha Mi…
Bà cô vội ra khỏi xe, đến chỗ cô.
Cùng lúc đó ba chiếc xe ô tô cũng đến. Ju Ji thấy cô lập tức mở cửa xe chạy ra, Ah Vinl, mọi người,...anh vẫn bình yên vô sự.
-Ha Mi, sao cậu ngốc thế.
Họ đã chứng kiến cảnh cô nhảy khỏi xe. Ju Ji lúc này chỉ biết ôm cô khóc.
-Sao các người…quả bom đó…
Ti Ti bước xuống xe, giật mình.
-Ý cô nói đống thuốc nổ đó…muốn chúng tôi chết, hơi khó đấy. - JN cười khẩy. Lúc nghe Yun Gi nói có bom, anh cũng đã hốt hoảng vô cùng vậy mà bây giờ.
-Nếu muốn giết tôi, chỉ cần một mình tôi là đủ sao phải kéo thêm nhiều người theo vậy. Jang Moo bước lên phía trước. Anh nhìn cô nhắn mặt vì Ju Ji đụng trúng vết thương. Tại sao cô lại như vậy, không đau sao? Sao không nói?
-Ju Ji…tay cô ấy…
Nghe tiếng Jang Moo giờ này Ju Ji mới phát hiện máu từ tay cô đang thấm vào tay áo mình. Vội dìu cô lùi lại phía Ah Vinl bôi thuốc, cách anh một khoảng nửa mét. Ha Mi nhìn đằng sau anh, cảm giác ấm áp hơn. Anh và mọi người đều không sao. Lúc này cô nhận ra anh quan trọng đến nhường nào.
-Chưa chết thì giờ chết. Chủ tịch người đưa tiểu thư vào xe đi ạ, Ju Ji cô muốn tiếp tục bảo vệ tiểu thư thì lên xe. Còn lại cứ đợi chết đi.
Ha Mi nhìn bà đang tiến lại phía mình, đưa mình đi thì nắm chặt tay Ah Vinl.
-Bà ơi, tha cho họ đi…con...con không trả thù nữa…Con nghe lời ba không thù hận nữa.
-Đi theo TA! Ju Ji nhanh.
Ju Ji bèn đỡ cô dậy đi về phía chiếc xe của bà trong khi Ha Mi vùng vẫy, nước mắt không ngừng rơi.
-Được rồi. Nói tạm biệt thế gian đi.
-Chỉ mong tha cho những người còn lại… Ha Mi, anh… yêu… em…
“Đùng” tiếng súng vàng lên trong màn đêm
-Jang Moo, các anh hét lên nhìn anh ngã xuống. Máu trên vai nhỏ xuống từng giọt nhưng là máu của cô, trên vai cô.
-Ha Mi…
-Tại sao…em… Ha Mi… Chỉ cần để anh bị bắn là được mà.
Mọi người đều sững sờ. Ju Ji, Yun Gi và Ah Vinl chạy đến bên Ha Mi.
-Em tha thứ cho ba anh.
-Ha Mi… Người hại chết ba em hay dì anh không phải ba cậu ấy. Nhạc sĩ Park là bạn thân của bà mẹ em. Họ rất thân thiết. Hai mươi năm trước họ chết, cả ba người, là vì bà của em, người đang ở kia.
Bà cô nghe lời cao buộc của Ah Vinl đứng khựng lại khi đang chạy đến chỗ cô. Ha Mi quay sang nhìn bà không tin được. Mặc dù bà rất lạnh lùng nhưng yêu thương cô thế nào cô hiểu rõ.
-Không thể nào…
-Ha Mi mọi việc xay ra hôm nay thật ra anh và Yun Gi đã biết hết nên anh mới đi theo em sang đây. Sự thật là năm đó mẹ em vì không thể làm theo lời bà ta hại ba em nên đã nhờ người bạn thân của họ đưa sang Pháp trốn rồi báo cho bà em. Bà người gặp nhau ở Paris, vừa sinh em thì bà ta phát hiện giết, nhạc sĩ Park, dượng và mẹ của em sau đó đưa em về. Mẹ em, đi của anh thật sự không có ngoại tình. Bà ta đã nói dối để em hận mẹ, có thù với ca sĩ, âm nhạc và Park gia. Muốn em trở thành người phụ nữ như bà.
-Bà … anh ấy nói thật sao. Ha Mi nhìn bà mình đang rơi nước mắt không nói gì càng khóc to hơn. Cô khóc như một đứa con nít, chưa bao giờ như thế cả. Ngày cả bà cũng lừa cô.
-Con qua đấy Ha Mi, hôm nay bà phải giết chết chung, tất cả đàn ông trên thế gian này, những kẻ ham mê ca hát, âm nhạc.
-Tại sao… bà…dừng lại đi, cô cố che cho Jang Moo đang ở cạnh mình - đừng giết anh ấy.
-Tại sao cả con cũng như lũ đàn ông đó, con là cháu gái của ta không gần âm nhạc từ nhỏ, tại sao cũng vì đám cả sĩ này chống lại ta, chúng phải chết. Nếu mẹ con không phải... ta cũng không đến nỗi chính tay giết con trai mình, giờ bọn chúng cũng ép ta giết con. Con mau qua đây nếu không ta sẽ…
“Đùng”
Tiếng súng rơi xuống đất, hình bóng người phụ nữ già ngã xuống. Cảnh sát đã đến, họ đã bắn bà của cô. Ha Mi không tin vào mắt mình ngất lịm trong vòng tay Jang Moo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro