Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.
Trong căn phòng trắng, trên chiếc giường một cô gái nhỏ nằm yên bấy lâu bỗng động đậy.
Hạ Mi ngồi dậy, cô nhìn xung quanh, cảm giac rất xa lạ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang mờ đục bởi thứ ánh nắng chói sáng kia.
“Bộp” tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Cô quay lại, một người đàn ông rất đẹp đang nhìn cô, nước mắt tuôn ra. Anh đang lao về phía giường ôm lấy cô. Đôi mắt cô mở to nhìn anh.
-Xin lỗi…anh... là ai?
Cậu hỏi của cô làm anh buông cô ra lập tức. Anh nhìn vào mắt cô, không có vẻ gì là đùa cợt. Biết thế anh vẫn gượng cười
-Ha Mi em đùa anh đúng không?
-Tôi tên Ha Mi sao?
Anh không tin vào tai mình nữa lập tức chạy ra khỏi phòng.
Lát sau anh trở lại theo sau là một đoàn người làm cô hết hồn lùi lại.
Ju Ji chạy đến ôm cô khóc nức nở.
-Cuối cùng…hức…cậu cũng tỉnh rồi...hức...hức.
Mắt của cô khẽ chớp, đôi con ngươi màu lam động như nước hồ gợn sóng, ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ.
-Xin lỗi… Cô là…
-Ha Mi là mình đây, Ju Ji đây, cậu không nhớ mình sao, mình đã bên cậu từ nhỏ đó. Anh Ah Vinl là anh họ của cậu, còn anh Jang Moo…
-Ju Ji, được rồi để con bé nghỉ ngơi, mọi người ra đây. Ah Vinl nhìn vào đôi mắt của cô, với tình trạng hiện giờ anh hiểu cô em gái của mình đã trải qua cứ sốc lớn như thế nào. Ngày cả người mình yêu thương nhất cũng không nhớ. Các thông số trên thiết bị không có gì bất thường.
Mọi người đi ra ngoài cả, Ju Ji được Tang Ho đứa đi, Jang Moo nhìn cô, kéo chăn lên cho cô, rồi đi ra ngoài.
-Ah Vinl tình trạng em ấy ổn không? Yun Gi hỏi.
-Thể trạng thì ổn nhưng con về tính thần,có lẽ là mất trí nhớ. Phải làm kiểm tra thì anh mới biết được liệu có nhớ được không.
-Anh Ah Vinl, nếu có thể, xin anh đừng để cô ấy nhớ lại được không?
Mọi người giật mình nhìn anh. Ju Ji trong vòng tay Tang Ho lao đến bên Ah Vinl.
-Không anh Ah Vinl, không Ha Mi không nhớ em không thể được, anh giúp cô ấy nhớ lại đi.
-Ju Ji anh thật sự xin lỗi nhưng anh không muốn cô ấy nhớ lại những kỉ niệm buồn. Jang Moo nói rồi đi vào trong phòng bệnh. Lúc này cô đang đứng ở ngoài cửa nghe mọi người nói chuyện thấy anh bước vào vội trèo lên giường kéo chăn gia vờ đang ngủ.
Anh cắm ít hoa hướng dương vào bình. Những bông hoa vàng ruộm nhuộm sắc cho căn phòng bệnh trắng xoá. Mọi hôm anh vẫn đặt hoa ở đây những có lẽ bông hoa trên giường kia mới thật sự là nguồn sáng.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, anh nắm lấy đội tay nhỏ của cô…thật chặt, cúi xuống hôn lên trán cô. Như một luồng điện xẹt qua, Hạ Mi thấy lớp da trên trán mình nóng lên, ngứa ran. Cô xoay người kéo chăn che khuôn mặt đang nóng dần. Jang Moo thấy thế đi lại kéo tấm màn che ánh sáng bên ngoài rọi vào. Cô nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Anh đến BlackStar, dạo này các anh không có lịch trình đặc biệt đang chuẩn bị ra album mới và chuyến lửa diễn thế giới sắp tới thôi. Anh đã nhờ trưởng nhóm NJ hỗ trợ mình để sang tác. Một bài hát dành riêng cho cô.
-Jang Moo, sớm thế, không phải hẹn nhau 7 giờ tối sao mới 3 giờ chiều mà.
-Huynh ơi, giúp em đi. Ha Mi tỉnh rồi nên 6 giờ em qua bệnh viện chăm sóc em ấy.
-Rồi đêm đừng có về lôi anh ra sửa cho em nha. Một tuần rồi đấy. Cho anh ngủ đi.
-Em xin lỗi mà huynh, giúp em nha.
-Haissss, tui khổ qua mà.
NJ có thân trời trách đất thì cũng giải đáp những thắc mắc hay lưu ý cho Jang Moo một số điểm để giúp anh ấy sớm hoàn thành ca khúc.
Ha Mi tỉnh dậy đã thấy Ju Ji đang nói chuyện với Ah Vinl bên kia ghế sofa. Ánh sáng mặt trời cuối ngày đỏ rực ánh lên cửa sổ một màu đỏ rực.một giấc ngủ dài khiến cô thoải mái, khỏe khoắn. Cô muốn ra ngoài. Xoay người lại toan lấy chăn ra khỏi người cô bỗng khựng lại...
-Anh tính làm theo lời Jang Moo hả anh…
Thấy Ah Vinl còn đang suy nghĩ Ju Ji tiếp
-Anh Jang Moo nói cũng đúng hay cứ làm vậy đi…em cũng không muốn cậu ấy nhớ lại những đâu khổ đó.
Đâu khổ? Ha Mi biết họ đang có ý định gì nhưng tại sao. Kí ức của cô đang sợ lắm sao?
-Với tình trạng của Ha Mi, anh đã kiểm tra, sẽ hơi mất thời gian để em ấy nhớ lại... có lẽ chúng ta cứ để tự nhiên xem thế nào đã.
Hai người lại thở dài, nhìn vào chất lỏng màu vàng, sóng sánh trong chiếc cốc. “Chắc Ha Mi phải đau lắm.”
Khi Tang Ho đến đưa Ju Ji đi ăn thì Ha Mi vẫn còn nằm trên giường, cô nhìn ánh sáng cứ dần nhạt nhòa cố gắng nhớ về quá khứ. Vì mới tỉnh dậy, Ah Vinl để cô nghỉ ngơi nên không đánh thức cô, kiểm tra dịch truyền rồi đi ra ngoài. Buổi trưa chỉ có ăn chút cháo, bụng cô giờ đang đánh trống.
-Tại sao gương mặt này, đường nét này lại có thể trông đáng sợ đến thế... Mình chưa chết thật chứ?
Ha Mi nhìn vào trong gương, cô chỉ chưa thét đủ để cả bệnh viện rung chuyển nhưng cũng khiến người ở trong phạm vi bán kính 1km nghe thấy rùng mình. Trong gương là một thân ảnh nhỏ. Mặc dù có khởi sắc hơn lúc nằm bất động nhưng gương mặt cô vẫn còn rất nhợt nhạt. Mái tóc hơi khô cứng khiến cô khó chịu. Chỉ định vệ sinh thôi mà giờ cô phải vệ sinh cả người luôn rồi. Lấy nước chuẩn bị đầy đủ...
-A...đau...biết ngay sẽ thế mà...
Đối với người nằm yên một chỗ thời gian dài thì việc này có hơi khó khăn, các khớp xương trên các cơ thể không linh động. Khó khăn lắm cô mới lết xác được vào đây lại bực dọc đi ra, gương mặt chù ụ.
-Cần anh giúp gì không? – Jang Moo đứng ngay trước mặt cô. Nhìn cô gương mặt khó coi đi ra, cánh cửa phòng vệ sinh như muốn rơi khỏi cái bản lề đáng thương. Gương mặt anh dãn ra bớt đi mối lo lắng chỉ vừa hiện hữu mấy giây trước. Lúc mới ra khỏi thang máy, nghe tiếng thét của cô anh đã hoảng loạn chạy thật nhanh vào phòng. Khi vào không thấy cô lại càng lo, nhưng nghe tiếng cô trong phòng tắm, mạnh miệng lắm nên anh cũng an tâm. Lại nghe tiếng cô la đau đang định đi đến nhà tắm thì thấy cô bay ra.
Ha Mi nhìn anh suy xét, cuối cùng nhờ anh gội đầu giúp mình.
-Anh...tên gì? Có quan hệ gì với tôi.
-Anh là Jang Moo, Park Jang Moo là bạn tr...
-Ha Mi mình lo cho cậu quá, không sao chứ mọi người trong bệnh viện nói cậu gặp chuyện gì đó mà la toáng lên...cậu...anh đang giúp cậu ấy sao?
Ju Ji và Tang Ho đi vào không thấy Ha Mi, nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh nên đi vào...
-Ju Ji giúp mình...đi.
-Cậu nhớ lại rồi sao, Ju Ji vui mừng bước đến nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô. Ha Mi chỉ gọi tên cô như khi nghe Ah Vinl gọi thôi nhưng không hiểu sao có cảm giác thân thuộc đến thế.cái tên này. Jang Moo không thể hiện rõ sự thất vọng trên gương mặt nhưng cũng thầm cảm ơn vì cô không nhớ lại.
Jang Moo đi ra ngoài với Tang Ho để Ju Ji giúp Ha Mi tắm và thay đồ. May mà có cô bạn giúp nếu không cô không biết còn ngủ với cái mùi cơ thể này bao lâu nữa.
Đợi khi Ha Mi ra, Jang Moo mở cháo trong hộp ra thì mới biết nó đã đổ ra ngoài, chắc cái lúc anh vừa bước ra thang máy bị giọng cô làm cho mọi thứ  tan nát. Sau một hồi tranh luận quyết liệt giữa cô và anh, mọi người quyết định đưa cô ra ngoài ăn dưới sự cho phép của bác sĩ Ah Vinl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro