Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh họ của Ha Mi còn có ca trực ở bệnh viện nên không đi cùng được. Vì muốn tìm hiểu về quá khứ mà bị mọi người chối bỏ kia cô đề nghị mời thêm các thành viên trong nhóm nhạc của anh cùng tham gia.
Ba chiếc xe dừng trước cửa một nhà hàng Pháp sang trọng. Tiếp tân vừa cuối người chào còn chưa kịp ngẩng lên thì đã thấy các đôi chân nhanh nhẹn đuổi theo một đôi chân khác. Cô đang chạy về phía bên kia đường... nơi có quán bánh gạo cay nổi tiếng, một mực đòi vào trong ăn. Mọi người đành để cô vào.
Jang Moo và các anh nhớ lại lần đi ăn ở quán cóc gần công ty, cô đã ăn rất nhiều, món bánh gạo cay. Hiện tại cô đang gọi rất nhiều, rất nhiều đồ ăn nhìn các anh cười,cô thật sự khó hiểu.
-Các anh không ăn à?
-Nhìn em ăn anh sẽ thấy no thôi nên cứ gọi cho em ăn đi – Jun Ki cười đến bên cô, anh chỉ vào thực đơn những món ngon giới thiệu với cô. Nhìn cô vui vẻ háo hức mọi người cũng rất vui.
-Gọi ít thôi, em không được ăn đồ cay nhiều! – chút nữa là Jang Moo quên cứ để con heo kia ăn như trước...cô còn chưa xuất viện nữa.
-Tại sao? – Ha Mi quay lại nhõng nhẽo, má phồng lên, rất đáng yêu.
Jang Moo nhìn cô thầm cảm thán “con người này đáng yêu chết đi được!”, tuy vậy anh vẫn kiên quyết
-Không được, ăn nhiều không tốt, còn là bệnh nhân nữa.
-Bệnh nhân thì nên được...
-Ha Mi à, anh ấy nói đúng đấy, cậu ăn ít thôi – Ju Ji lên tiếng ủng hộ Jang Moo.
Cô nhìn sang các anh, ai cũng gật đầu, cô bực bội gọi ít đồ ăn lại. Jun Ki đứng bên cạnh cứ nhìn biểu cảm của cô là anh cười miết thôi. Cuối cùng cũng bảo
-Ăn nhiêu đây thôi, lát anh còn dẫn đi ăn kem. Được không?
-Kem? Nói phải giữ lời đấy! Không thì đừng trách nha!
Jun Ki lại cười. Các anh và Ju Ji chỉ biết lắc đầu cười. Thật không nhận ra cô và tổng giám đốc H&J trước kia là một. Nhưng khẩu vị cô không thay đổi là bao, vẫn thích ăn cay và khi gọi kem cũng chỉ gọi Blue moon[1], một ly kem rất hợp với cô, đặt biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt đang tỏa sáng nhìn kem trong tay giống như hai ngôi sao trên bầu trời đêm. Đôi mắt ấy như có ma thuật của mặt trăng xanh làm người bên cạnh Ha Mi lúc này say đắm, nhìn cô không thôi, Jang Moo đang thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
-Jun Ki ah, lần sau anh mua kem cho em nữa nha. – Ha Mi níu lấy tay áo Jun Ki, giật giật.
Jun Ki xoa đầu cô nhìn Jang Moo cười – được thôi, anh cũng muốn được cả đời mua kem cho em. Đồng ý không?
-Được vậy thì vô cùng tốt. – Ha Mi gật gật đầu mà không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của Jun Ki làm Jang Moo ngồi bên cạnh như phát hỏa nhìn Jun Ki đang cười cợt mình. “Thằng em khốn nạn, dám cướp vợ anh nó”
-Lần sau tôi sẽ mua cho em – Jang Moo nhìn cô gật đầu liên tục, anh rất hài lòng, trước khi cô nói
-Ừ ...thế thì lần sau có được hai phần.
Câu nói của cô làm cho gương mặt anh đen lại, mọi người xung quanh không nhịn được cười bật lên thành tiếng. Thấy ai cũng vui vẻ cô cũng cười theo.
-Ha Mi à, thật không tin được cậu là người bạn từ nhỏ của mình luôn. Thật sự không biết cậu đáng yêu đến thế.
-Thế hả... haha...vậy trước kia mình như thế nào?
-Em trước kia ấy hả, cực kì lạnh lùng, đáng sợ nhiều lúc anh còn bị em dọa hết hồn, Jang Moo còn bị...
-JH kem của anh tan hết rồi kìa. – Jang Moo nhìn anh đang bị cô lừa nói hết mọi chuyện trước kia, lên tiếng nhắc nhở.
Cô chỉ mất trí nhớ thôi, thông minh thì vẫn còn đó, không để cô dễ dàng lừa như vậy chứ. Cả tối cô cứ nói bóng gió về quá khứ, ai cũng nhận ra chỉ có JH là không, suýt mấy lần bị cô dẫn dắt nói hết sự thật.
Lần này cô lại không thành công nhưng cô tin chắc mình sẽ nhớ lại. Những hình ảnh quá khứ cứ thoáng xuất hiện trong đầu khiến cô đau nhức. Mọi người đưa cô về viện rồi cũng ra về. Jang Moo ở lại chăm sóc cô.
Trong mơ cô thấy mọi người, Jang Moo xuất hiện rất nhiều lần. Còn một người lạ nhưng cũng không lạ, nhìn giống cô nhưng lại là con trai. Còn có người con gái nào đó nữa. Người đang ở trên giường ôm Jang Moo nhưng không phải cô. Bất giác nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô khiến anh lo lắng. Không biết cô đã mơ thấy gì mà lại khóc nữa. Nắm chặt lấy tay Ha Mi, anh rất sợ mất cô. Một năm vừa qua đã đủ chứng minh cô trong lòng anh quan trọng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro