Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối, mọi người ăn rất ngon miệng chỉ có Ha Min cậu là rất lạnh lại đòi ăn bánh gạo cay. Ju Ji thở dài không nói nổi luôn. Cô chưa bao giờ nhận ra Ha Mi trẻ con đến vậy. Jun Ki lục tung hành lý của mình lấy ra rất nhiều snack cay và cả bánh gạo cay đóng hộp nữa. Anh lấy đưa cho Ha Min tất, có thể nói anh đã chuẩn bị cho cậu. Cậu cảm ơn rồi cầm về phía Ju Ji. Hai người nhìn nhau rồi nhìn Jun Ki, anh cười. Tang Ho bảo Ju Ji cho nước nóng vào là được. Thế là hai người ngồi ăn ngon lành.
-Lúc nãy mình đời ăn cậu thở dài mà sao giờ lại ăn, Ju Ji a.
-Cậu...sao mình lại không nhận ra cậu là đồ trẻ con sớm nhỉ. Thật tình, ăn có mỗi một miếng.
Thế là mọi người lại cười ồ lên.
-Hai đứa này mà quen nhau chắc vui lắm – một bác quay phim cười nói.
-Hể...ha ha ha… Thì như thế nào Ju Ji nhỉ – Ha Mi nhìn Ju Ji rồi hai cô cười như điên, Yun Gi cũng cười điên dại, anh tưởng tượng cảnh hai người phụ nữ cùng mặc váy cưới vào trong lễ đường kết hôn với nhau.
-Không được đâu ạ - Tang Ho, Jun Ki nhìn bác quay phim.
-Sao lại không được?
-Cháu thích cô ấy, Tang Ho đi lại kéo Ju Ji về phía mình làm miếng bánh gạo đang chờ vào miệng quẹt một đường xinh đẹp bên miệng. TH lấy tay che mắt cô, hôn nhẹ xuống, dùng lưỡi liếm nước tương làm Ju Ji đỏ mặt chạy mất.
-Thế còn cháu thì sao Jun Ki, cũng thích Ju Ji sao?
Jun Ki không trả lời nhìn Ha Min đang đưa thức ăn vào miệng thật dễ thương, liền mỉm cười.
-Dạ không, cháu nói hộ anh Tang Ho thôi ạ.
Mọi người gật gật đầu chỉ có Jang Moo và JN là nhận thấy vẻ khác lạ trong đôi mắt của Jun Ki.
Bữa tối kết thúc với món khoai nướng. Bên bếp lò mọi người trò chuyện vui vẻ. Mọi người kể cho nhau chuyện cười. Ha Mi rất vui vì chưa bao giờ được nghe những câu chuyện như thế cả. Cô ngồi nghe nghiêm túc rồi cười “ha ha” các anh ai cũng nghe rồi nên không còn buồn cười mấy câu chuyện ông chú của JN nữa thấy cô vậy ai cũng vui. Đôi mắt Jun Ki hiện lên tia ấm áp nhìn cô.
Căn nhà này nhỏ, chỉ có một chỗ nghỉ đó thôi. Mọi người lấy đồ khoanh vùng cho Ju Ji nhưng còn Ha Mi thì… Yun Gi thấy cô bối rối nên nói sẽ ngủ kế cô, nhưng Jun Ki cũng giành ngủ kế cô nữa, ai cũng muốn ngủ cạnh cục bông như cô. Cuối cùng Ha Mi đừng mấy tấm vải thường dùng để chia khu thay đồ, một sợi dây đai cắt làm đôi rồi may vá hết mấy phút. Cô nhờ NJ, JH cột hai đầu sợi dây vào hai cái cột đối diện một bên căn nhà. Cô tạo một cái võng rồi nằm lên đó ngủ.
Sáng hôm sau, Ha Min là người dậy sớm nhất, cậu rốn ren ra khỏi phòng. Xung quanh tuyết nhiều hơn hôm trước, cánh cửa mở ra tạo thành một cung tròn, cô đặt tay trần mình vào tuyết có cảm giác khoan khoái, tỉnh hẳn. Với lấy chiếc áo, Ha Min vô tình làm rơi chiếc nón len lên mặt Jang Moo mà không để ý, vội đóng cửa chạy ra ngoài.
“Tuyết trắng, tuyết xinh” cô líu lo nặn một hòn tuyết thật to đặt lên hòn tuyết lớn hơn cô đã làm trước đó, lấy chiếc khăn trên cổ mình quang cho người tuyết. Cảm giác rất tuyệt, cô chưa bao giờ được làm thế. Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa chơi bên người tuyết, cô đã từng rất khát khao, những để không phụ lòng của bà cố đã tự mình cô lập với thế giới ngoài kia chăm chỉ học hành, rèn luyện. Cô chạy khắp khu chụp hình tạo nên những bước chân rồi lại làm nó to lên như đấu chân những người khổng lồ, rồi tự sướng.
Jang Moo bị cô đánh thức nên anh cũng dậy. Nghe tiếng cười thích thú anh đi về hướng cô đang chơi, thấy Ha Min anh cũng hơi bất ngờ. Người này, người lạnh lùng trước đây sao. Nhìn cậu vui chơi anh lại muốn cưng, nhìn y chang cục bông đi động luôn. Anh khẽ cười rồi đi vào nhà đánh thức mọi người cũng 7h30’, phải ăn sáng còn chụp hình nữa. Buổi chụp ảnh diễn ra hết sức thuận lợi, ảnh của các anh rất đẹp, vui tươi. Ju Ji và Hạ Min cũng tham gia chụp hình, rất vui. Buổi chiều họ còn trượt tuyết rồi mới về.
Xe dừng trước công tỷ là 10h tối. Mọi người thu dọn đồ lên phòng rồi hẹn nhau ăn khuya. Các anh đợi khá lâu thì cậu và Ju Ji đi xuống. Mọi người ăn xong trên đường về thì gặp So Ah trước cổng công ty.
-Về rồi à – Ha Min cười hỏi So Ah, chẳng qua là cậu đang nói chuyện với Ju Ji nên còn vương nụ cười trên mặt.
-Ha Min… Em nhớ anh – cô ta giọng nũng nịu đôi mắt ngấn nước bước đến định ôm Ha Min. Jun Ki và Ju Ji kịp thời kéo Ha Min lùi lại khiến cô ta ôm hụt, suýt ngã. Bọn họ ai cũng biết So Ah không phải người tốt gì chỉ còn Jang Moo là có chút thương cảm.
-Hai người quen nhau khi nào sao tôi không biết ở đó nhớ với nhung – Ju Ji bực bội khi thấy cô ta giả tạo.
-Ha Min…
Cậu bỏ qua lời của cô đi đến trước rồi lướt qua – anh chưa bao giờ nói yêu em hãy quen em cả So Ah, đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro