Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng lướt qua cô, Jang Moo nhìn cô muốn an ủi, cô ta rất đáng thương nhưng rồi cũng rời đi. Có điều không ai thấy lúc đó cô ta đã siết chặt tay lại miệng lẩm bẩm gì đó.
Mọi người ai về phòng nấy. Chả là công việc có chút thay đổi nên Ju Ji và Ha Min đều được thu xếp phòng ở công ty. Jang Moo và Jun Ki về phòng. Jang Moo đang cầm ly rượu thấy Jun Ki đi từ nhà tắm ra gọi cậu đến ngồi với mình.
-Jun Ki, em thích cậu ta đúng không, Ha Min, trên cả tình bạn.
-Huynh, anh nói gì vậy…em là trai thẳng đó haha – Jun Ki giật mình, không biết phản ứng sao cho phải. Anh có cần tỏ ra bất ngờ với câu hỏi hơn không hay chuyển nó sang câu hỏi hài hước.
-Anh đang rất nghiêm túc…ánh mắt của em nói rõ điều đó, lúc nãy còn kéo cậu ta lùi về sau tránh So Ah. – anh đặt ly rượu xuống bàn nghiêm túc nhìn Jun Ki – nên nhớ em là một ca sĩ thần tượng, tình cảm yêu đương với người đồng giới tuyệt đối không được, cũng phải nghĩ cho tương lại sau này của em chứ.
-Hai năm trước anh yêu So Ah say đắm có nghe lời khuyên của mọi người không, rõ ràng anh biết mọi người đều vì anh nhưng anh đã từng mù quáng như vậy, nếu không có Ha Min.... Em… không chỉ thích mà hình như yêu cậu ấy luôn rồi. Dù thế nào thì em cũng muốn thử bắt đầu. Thế giới ngày nay còn ai cấm chuyện yêu đương đồng tính đâu. Em tin sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
-Jun Ki…em
Jang Moo còn chưa nói xong cậu đã lên giường đi ngủ. Anh đứng dậy mở cửa sang phòng tìm Ha Min. Vừa ra đến cửa, anh đã đụng phải JN.
-Huynh, anh không sao chứ?
JN không trả lời câu hỏi chỉ kéo cậu lên sân thượng.
-Anh đợi em nãy giờ… Chuyện của Jun Ki, anh biết rồi… ngồi đi
Hai người ngồi với nhau nhìn về phía xa xa ra khỏi thành phố về một miền quê xinh đẹp nào đó.
-Hai đứa cùng quê nhỉ, quan tâm nhau thật là tốt… Anh biết em lỡ cho Jun Ki như một người anh trai,... nó cũng lớn rồi. Cấm cản sẽ làm nó càng muốn hướng đến thôi… Ha Min anh thấy cậu ta không phải người xấu, lại rất đáng yêu…cậu ta là con gái anh cũng thích nữa, huống hồ…
-Anh cũng thích cậu ta? Cậu ta từng cướp So Ah, là thẳng đó?
-Nói cướp cũng không phải, anh biết tình cảm của em và So Ah đã không còn từ nửa năm trước cơ, nhưng hai người đã cố gắng níu kéo. So Ah, cô ta cũng không phải người tốt gì, hành động vừa nãy của cô ta anh chỉ thấy rẻ tiền. Ngược lại có thể nói Ha Min đã giúp em thoát khỏi cô ta đó.
Jang Moo nhìn lên bầu trời, sao rất nhiều. Anh không phủ nhận điều đó nhưng hình như mọi người tại sao đều yêu quý cậu ta nhanh như thế, ngày cả Tang Ho không thích cậu ta cũng về phe cậu. Anh đang rất hoảng loạn mọi người đứng hay anh đứng. Tình cảm nam nam thật sự có được sao, rồi nghĩ mình quan tâm Jun Ki như vậy có khi nào yêu cậu em này rồi không. Trải qua một đoạn tình cảm kéo dài hai năm hình như anh vẫn chưa hiểu thế nào là yêu thì phải.
Sáng hôm sau mọi người hơn 9 giờ mới bắt đầu làm việc. Bước vào phòng tập mọi người tụ lại nhìn chiếc gương lớn trong phòng bị vỡ. Thật sự khó hiểu vì loại gương này muốn nó vỡ thật không dễ. Mọi người xem camera thì thấy một nhân viên của công ty sửa chữa đến thay bồn vệ sinh nhưng anh ta có vẻ uống say khi làm việc còn phun sơn đỏ khắp nơi những hình ảnh đáng sợ rồi lấy đồ kim loại đập thật mạnh mấy phát liền làm vỡ nó.
Sau khi xem xong mọi người về lại phòng tập không ai ngờ là hắn vẫn còn ở đấy. Lần này Jun Ki và Jang Moo đứng gần hắn nên bị bắt uy hiếp.
-Cô ta vì tụi bây mà bỏ rơi tao, tao phải giết tụi bây.
Gương mặt hốc hác của hắn ta nhìn rất đáng sợ, mái tóc xuề xòa rối tung như kẻ điên che đi một bên má rướm máu, chắc lúc hắn làm vỡ gương bị thương. Đôi mắt đỏ ngầu hau háu nhìn về phía Ha Min và mọi người.
-Tránh ra... – hắn nói đặt lưỡi dao sắc nhọn lên cổ JM. Lưỡi dao lạnh đến mức khiến anh khẽ động, Ha Min vội bước lên một bước nhỏ không ai nhận ra liền lùi lại, cô cảm thấy khó chịu. Jun Ki thì đứng hình không cử động luôn.
Ju Ji thấy máu hắn chảy trên sàn cô cảm thấy sức lực không còn ngã xuống bên cạnh Tang Ho, anh đỡ cô lại ghế ngồi, chăm sóc cô. Nhìn giọt máu đỏ tươi nhỏ lên sàn Ha Min bảo anh lấy lộ màu vàng trong túi Ju Ji đứa cho cô ấy. Tang Ho như hiểu ý lập tức làm theo.
Mọi người đều lo sợ, các staff báo về công ty, gọi cho cảnh sát. Ha Min bình tĩnh hơn cả, đôi mắt cậu giờ như hồ nước mùa thu không động, lạnh lẽo mang cảm giác rét buốt tiến về phía hắn. Cậu tiến một bước hắn lùi một bước miệng không ngừng ra lệnh
-Đứng lại đó, bước nữa tao giết nó.
Ha Min đi được một đoạn đừng lại.
-Giết đi, đằng nào anh chẳng ngồi tù. Họ chết cô ta có về với anh không. Mấy người họ toàn người nổi tiếng, giết họ anh sẽ không được gì cả ngoài chốn tù tội. Tại sao lại vì một người đàn bà mà tự đào hố chôn mình.
Nói đến đây đôi mắt cô khẽ dao động như nhớ đến ai đó. Jang Mo thoáng nhận ra nhưng trong phút chốc nó biến mất.
-Nghe tôi nói đây, anh phải sống thật tốt trở nên giàu có và phải tốt hơn bọn họ – cô chỉ tay về phía Jang Moo và Jun Ki. Như thế thì cô ta mới hối hận mới nhận ra là cô ta đã sai, mới chứng minh được anh. Giết bọn họ cô ta chỉ thêm khinh bỉ anh thôi.
Hắn nghe lời cậu từ từ bỏ dao xuống nước mắt chảy ra, nhỏ giọng
-Tôi xin lỗi…cảnh sát đến tôi sẽ đi.
Ha Min lấy chiếc điện thoại lúc nãy
-A anh cảnh sát, chỉ là hiểu nhầm thôi, chúng tôi đang đóng phim có người hiểu nhầm, tôi thật sự xin lỗi.
Cô gác máy ai cũng nhìn cô, hắn cũng nhìn cô. Không ai lên tiếng phản đối cô.
-Rửa mặt đi rồi vào đây.
Cô lấy trong hộp cứu thương dành cho mấy anh các dụng cụ sơ cứu vết thương, băng bó lại cho hắn, chải lại mái đầu. Trông thật gọn gàng và sạch sẽ. Hắn ta cũng vì tình, ba cố trước kia có từng như vậy không, tuy không bao giờ có thể gặp mặt nhưng tấm hình của ba cô trông ông rất hiền từ, như người đàn ông nhỏ bé đang không ngừng khóc này vậy.
-Cảm ơn… Cậu là bác sĩ sao…?
-Có vẻ anh rất bình thường nhưng tôi không phải bác sĩ, chỉ là lúc nhỏ có đánh nhau làm mình bị thương nên tự xoay sở tốt thôi.
Cô đâu thể nào nói bị thuộc hạ của bà đánh cho bầm dập để luyện võ chứ. Ju Ji thì như vậy làm sao giúp cô sơ cứu vết thương đành tự mình học lấy.
Ha Min và mọi người ngồi lại chia sẻ cùng hắn ta. Nhận ra hắn cũng là người tốt cô quyết định thu thập.
-Nhìn anh dáng cũng tốt, vết thương này chăm sóc kỹ cũng không để lại sẹo, trước khi tìm cô ta trả thù, đến đây đi. Tập đoàn H&J có tuyển người mẫu nam, cô bạn kia của tôi (chỉ Ju Ji) trước có làm ở đó, quan hệ không tồi. Nộp hồ sơ với gương mặt và bằng đại học của anh, tôi không tin họ không nhận anh.
-Sao cậu biết tôi có bằng đại học.
-Tôi rút lại lời nói, nhanh quên như anh thì chắc bằng đại học là mua rồi. Thì anh nói lúc bảo vệ luận án không tiền, không thời gian, cô ta bỏ anh đi mà. Đúng là cô ta ngu thật, mấy người như anh mới tốt. Nhìn vậy chứ mấy người này…không xài được đâu, đi đến đâu có gái theo đến đó, mất công đi ghen, lại không có thời gian đi chơi cùng.
Cậu với hắn cười rất vui còn những người kia thì mặt đen lại. Sau đó thì hắn cũng cúi người nói xin lỗi, cảm ơn rồi ra về.
Chuyện kinh thiên động địa diễn ra và kết thúc một cách bất ngờ khiến ai nấy đều khâm phục cô. Nếu không có tài thương lượng, nắm bắt tâm lý kiểu đó cô có thể ngồi vững cái ghế tổng giám đốc tập đoàn H&J hay sao, chuyện?
-Tuy không có thời gian, nhưng nếu làm ở đây, em sẽ có thời gian nhiều hơn ở bên anh. Chúng ta quen nhau đi, Ha Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro