CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h30
Ngồi gần 5 phút tôi lấy điện thoại tính gọi cho ba để hỏi ba đang ở đâu, vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng định mở khóa từ đâu có một cơn gió thổi ngang làm tôi tưởng như nó đang chui vào từng lỗ chân lông vậy, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình giữa không gian không một bóng người giữa nghĩa trang làm tôi ớn lạnh. Nghĩ trong đầu đã đến đây kính trên trước nên vội rút 9 cây nhang trong bó nhang trên tay ra vì nghe mấy người lớn nói thắp nhang cho đúng nghĩa thắp là
" Đấn cao thập cửu, chư vị cửu cầu, sinh thần tam chỉ"
Nên nghĩ trong đầu ở đây không có phật hay người trên nên chắc chỉ có những người chư vị thần nhỏ ở đây giữ đất đai và các liệt sĩ nên tôi rút ra 9 cây đốt xong và khấn.
" Con là Thông sinh ngày...tháng..năm
Là người ở Cần Thơ lại đây viếng mộ và cúng cho ông nội con là liệt sĩ yên nghĩ tại đất này mong chư vị cho con vào và chỉ đường cho con !"
Khấn xong tôi cắm nhang vào chiếc Đỉnh lớn nhất giữa nghĩa trang dưới tượng đài nhưng khi tôi vừa cắm xuống bước ra xá 3 lại thì chuyện lạ xảy ra, khói từ chiếc Đỉnh bay thẳng lên gần 2 mét không khúc lượn hay cong nào tôi giật mình lui lại sau đỉnh ngọn khói à mà không đúng là cột khói bay ra phía sau tượng đài giống như chỉ đường tôi vậy không vệt khói nào bay riêng lẽ mà vòng ra phía sau tượng đài. Tôi hơi sợ nhưng nghĩ ở đây nếu thật sự có những thứ gọi là hồn ma hay...gì đó thì cũng chỉ là những người vì mình vì đất nước xinh đẹp này mà nằm xuống nên họ chẳng nỡ hại hay dọa mình, tôi bước chậm thật chậm lòn qua chiếc Đỉnh lớn ra phía sau tượng đài thì thấy một sơ đồ to trên đó vẽ ô vuông rất nhiều và trong đó có ghi chữ và trên cao có ghi một dòng chữ to " Sơ đồ nơi an nghĩ của các Anh hùng liệt sĩ "
Tôi chợt xua tan đi mọi suy nghĩ lúc đầu về điều mà tôi lo sợ mà thay vào đó là thầm nghĩ cám ơn các Chư vị đã nghe lời khấn của mình, tôi tìm thấy tên và vị trí của ông nội nhưng vì sơ đồ quá nhiều mà tôi thì không rành so sánh để tìm vị trí nơi mộ phần trên sơ đồ nên nghĩ cứ gọi cho ba rồi kêu ba chỉ hướng ra cho nhanh. Vừa lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình đen chưa mở khóa máy bất chợt mắt tôi căng ra đồng tử nở hết cỡ để nhìn vào màn hình kiếng của điện thoại, tay chân run lên làm rớt chiếc điện thoại xuống đất. Một làng gió nhẹ mà như toàn bộ gió chỉ bay vào và lưu giữ trong cơ thể tôi, một luồng hơi lạnh sau gáy làm tôi không thể nào nhúc nhích nỗi cái cổ quay lại như muốn chứng mình rằng đôi mắt tôi chỉ bị nhìn nhầm.
Một hình ảnh người phụ nữ mặt áo trắng phập phồng, mắt chỉ một màu đen sâu mà đúng hơn là hốc mắt không có gì ngoài màu đen, mái tóc quăng dài rũ xuống chỉ che nữa mặt đang nhìn và ngày một gần rất nhanh đến tôi, làm tôi rơi cả điện thoại vì giật mình.
Cố gắng bình tỉnh không quay đầu mà tôi lấy hết sức quay cả người lại để nhìn xem là ai, nhưng trời chẳng có ai ngoài chiếc Đỉnh to. Bất ngờ có giọng nói phía sau làm tôi hốt hoảng la lên thất thanh.
Quay lại thì ra là cô Huyền
" Thông ! Ba con đang ở phía sau cây sao lớn phía sau hướng kia sao không xuống mà đứng đây ."
Tôi thấy cô Huyền nên thở gấp vài hơi cho bình tỉnh rồi trã lời cô trong nỗi sợ chưa vơi bớt.
" Con con...con không biết mộ ông nội nằm đâu..."
(Thở thêm vài lần gấp rồi tôi nói tiếp)
"Con tính gọi cho ba để kêu ba chỉ hướng đi nhưng...mà cô lại không nói gì làm con giật mình.!"
Cô Huyền cười nhẹ rồi nói
" Cô mới đem nước cho mấy ông cụ ngồi ở cây bồ đề uống trà đánh cờ, thấy con đứng đây loay hoay ở đây đoán là con không biết mộ ông ở đâu nên lại xem sao, cô thấy ba con ở dưới kia vì giờ này người ta về hết rồi còn mỗi ba con nên cô đoán là ông ấy "
Tôi đã bình tĩnh hơn nên thấy hơi có lỗi với cô nên cười khì khì cho lơ đi vừa rồi có tý nóng trong lời nói.
" dạ con cám ơn cô tại nãy cô phía sau nói nên con hơi giật mình con xin lỗi vậy thôi con đi xuống với ba không ba con trông."
Nói rồi tôi nhặt chiếc điện thoại lên và tính quay lại chào cô Huyền rồi đi, nhưng cô đã đi từ lâu nên không thấy đâu, thoáng chốc hình ảnh ma quái vừa rồi hiện lên trong đầu cố gạt đi và nghĩ đó chỉ là qua mắt thôi rồi tôi đi xuống chỗ mộ ông nội, thì ra còn một dãy mộ ở phía sau các hàng cây sao cao. Tôi thấy ba đang lui cui dọn lá cây và đồ cúng cũng bày ra đầy đủ, tôi và ba lấy hột quẹt đốt hết 3 bó nhang. Sau khi khấn và cắm cho mộ ông nội 3 cây tôi và ba chia nhau đi thắp cho các mộ xung quanh khu vực đó, đã hết nhang trên tay tôi lại mộ ông nội và ngồi nghĩ nói chuyện với ba.
" Ba hồi nãy lúc vào con gặp ma ! Ghê lắm con sợ hết hồn"
Ba tôi hơi châu mài lại và gằng giọng
" Con đừng nói bậy, ở đây là nơi yên nghĩ của bậc cha ông và anh hùng liệt sĩ làm gì có chuyện ma quỷ đi hù con. Nếu mà có thì họ chả làm vậy với con đâu vì không có họ cũng đâu có con bây giờ. Con nên mừng và vui khi thấy họ nha"
Trong đầu tôi thì lại nghĩ tới hình ảnh người phụ nữ vừa gặp thì trã lời bằng suy nghĩ chứ chả dám nói ra : " vui gì nỗi khi gặp kiểu đó ba ơi !" tôi nhìn đồng hồ đã 17h30 trời cũng ngã dần màu đỏ của xế chiều. Nhưng nhang thì còn nhiều nên nghĩ ngồi lâu chán nhớ lời cô Huyền lúc nãy nói có mấy cụ ông đang đánh cờ ở cây bồ đề nên tôi thấy hơi hứng thú nói với ba :
" Ba con qua kia xem đánh cờ nào về ba gọi điện thoại con nha "
Ba tôi nhả hơi thuốc lá và nói
" Ừ đi đi ba ngồi đây đợi tàn nhang rồi cha con mình về ! Mà con khỏe chưa đó"
Tôi đứng quay lại nói
" Dạ con khỏe nhiều rồi ! Con đi nha"
Lòng hí hửng đi như bay về phía Cây bồ đề với suy nghĩ sắp được xem cao thủ đánh cờ tướng môn mà thích nhất hay đánh với ba khi rãnh rỗi.
Nhưng có ngờ đâu sự thật lại là một sai lầm mà khiến tôi vẫn đỗ mồ hôi lạnh khi nhớ đến, nỗi ám ảnh như in sâu trong từng nếp nhăn của bộ não tôi.
Nỗi ám ảnh mang tên Quỹ tình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro