CHƯƠNG 2: VÁN CỜ SINH TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới gốc cây bồ đề khoảng 10 mét tôi dừng lại nghe một âm thanh quen thuộc đó là tiếng " cạch, cạch..." là tiếng ăn cờ của đối thủ trong bàn cờ tướng. Vui vì nghĩ cũng may còn đánh tưởng sắp tối các ông về, định bước lại từ đâu có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi khựng lại nhưng nhớ lời ba nói phớt đi cái suy nghĩ bậy bạ và nghĩ trong đầu chắc trời sắp tối sương lạnh trong hơi gió thôi. Đi tiếp tới gốc cây bồ đề thấy xung quanh cây chỉ có 6-7 ngôi mộ hơi to hơn các mộ ở ngoài nghĩ chắc đây là các tướng tá ngày xưa nên được xây to hơn những người lính. Nhưng điều làm tôi thấy lạ là tại sao ở đây lại có một cái miếu, mà nó đặt ngay gốc cây được bài trí đúng như miếu ở các vùng quê mà tôi thấy không to nhưng có trái cây, hoa và bát hương. Chẳng biết thờ ai mà nghĩ chắc là thờ thổ địa, nghĩ vậy tôi đi ngang qua miếu là tới chiếc bàn bằng đá gồ gề xung quanh nhưng phẳng mặt trên kẽ bàn cờ tướng và 4 cái ghế cũng được làm bằng đá, có 3 ông đầu tóc bạc phơ mặc đồ lính kiểu xưa 2 ông đang ngồi đánh cờ với nhau còn 1 ông ngồi uống trà xem đánh cờ. Đúng kiểu mình thích đi ngay lại xem và không quên lễ phép xin vào trước:
" Dạ con chào các ông ! Con đi viếng mộ ông nội thấy các ông đánh cờ con xin phép đứng xem ạ !"
3 ông ngước lên nhìn tôi một lượt làm tôi hơi giật mình, ông ngồi giữa nói giọng mà tôi tưởng như có thùng âm ly ở phía sau chỉ có âm Bass lan rộng một khoảng khôn.
" Được cháu cứ xem, mỏi chân thì ngồi xuống ghế xem ! Không phải ngại"
Được cho phép vui mừng tôi bước lại nhưng chẳng thấy ngay dưới chân là bậc si măng tôi vướng té xuống sấp mặt xuống đất làm môi cấn phải răng chảy máu môi khá nhìu, một ông đang đánh bỗng quay sang nhìn tôi châu mài căng lại, cũng âm điệu như ông ngồi giữa, nhưng gắt hơn.
" Này cháu khẽ thôi chỗ yên tỉnh nghĩ ngơi và các ông đánh cờ nhỏ tiếng để tập trung. Lại đây ngồi vào ghế đứng không khéo lại té nữa "
Tôi quýnh quáng biết đã gây lỗi nên nhanh nghe lời lại gần ngồi vào ghế chiếc ghế bằng đá lạnh khiến tôi rùng mình hơi lạnh chạy từ chân kéo dài lên sống lưng tới đỉnh đầu, nhưng không muốn gây thêm sự bực bội của các ông nên tôi cũng không nói gì miệng máu trong môi cứ chảy ra rĩ rĩ tôi lấy tay áo quẹt quẹt cho bớt máu, thấy vậy ông cụ ngồi giữa đưa tôi ly trà rồi bảo tôi.
" Uống miếng trà đi cho đỡ chảy máu!"
Đưa 2 tay lên cầm đưa ly trà uống một ngụm cho hết ly nhưng cảm giác đầu tiên là một mùi hôi của trà để lâu ngày có lẽ bị thiu và lạnh. Muốn ói ra nhưng sợ vô lễ nên cố nuốt thật mạnh cho nó xuống nghĩ chắc ở đây trà uống khác với chỗ mình nên gắng dù miệng tôi chỉ muốn ói ra ngay, lạ thay miệng hình như đã ngừng ra máu chỗ dập cũng bớt đau. Nên cũng phải lễ phép với người lớn
" Dạ con cám ơn ông!"
Ngồi một lúc nhìn đồng hồ hơn 18h30 trời đã tối nhưng có đèn của khu nghĩa trang nên cũng sáng tôi mỏi cỗ và hơi mắc tiểu đứng dậy đi về phía sát bờ tường có một nắp cống sát tường rào nhưng trên nắp cống có 7 cục đá to hình thù khá giống nhau có dán mấy miếng giấy gì màu vàng có hoa văn đỏ trên 7 cục đá, nhìn nhưng chả hiểu gì nên tôi cứ đi tiểu đại lên nắp cống cho chảy xuống cống vừa tiểu tôi vừa có cảm giác ai đó đang nhìn mình, gió lạnh . Vừa tiểu xong tôi kéo khóa quần quay lại về phía cây bồ đề chỗ các ông lão đánh cờ thì trời ơi đập vào mắt tôi là hình ảnh người phụ nữ lúc chiều tôi nhìn thấy trong điện thoại vẫn hốc mắt sâu hóm đó, vẫn mái tóc che nữa mặt đó nhưng lần này tôi thấy rõ hơn miệng người phụ nữ đó cười mà miệng cô ta lúc cười nhe ra những chiếc răng dài và dọn như lưỡi cưa , miệng cô ta lúc này rộng và quát lên lỗ tai máu trong miệng không ngừng chảy ra , bộ đồ màu trắng vệt máu như thấm lan ra và che chân mà không đúng cô ta không có chân và đang bay về phía tôi. Tôi như người chết rồi chân bước không nỗi khụy xuống run lẫy bẫy, tay tôi cố gồng lên trụ thẳng xuống đất để không cho cơ thể yếu ớt của mình lúc này như muốn nằm xuống đợi con quỹ ấy lại làm gì thì làm. Miệng tôi cứng như có cái gì mắc ở cổ họng chỉ phát lên được vài tiếng ú ớ, chưa đầy 1 giây con quỹ đã sát bên tôi hơi thở nó hôi như mùi cá chết lâu ngày tanh của máu, nó đưa 2 tay cùng bộ móng vuốt dài nhọn hoắc đưa thẳng dô mặt tôi như muốn bóp nát mặt tôi.
Miệng tôi khẽ run lên vài từ nhỏ bé
"Ba ơi cứu con, các ông ơi cứu con!"
Tôi nói trong sự tuyệt vọng cuộc đời tôi chưa bao giờ sợ như thế này, bất ngờ từ xa phía các ông cụ đánh cờ phát lên 1 tiếng lớn như dằn mặt một ai đó.
" Chiếu tướng ! Thu quân "
Sau tiếng la đó con quỹ nới lỏng tay ra khỏi mặt tôi và bỏ ra khỏi mặt tôi, một ông bước lại vừa đi vừa nói về phía sau
" Cuối cùng tôi cũng thắng ông sau ván cờ 100 năm ! Ha ha ha ha "
Tôi chẳng hiểu gì nhưng sau tiếng cười của ông ấy là gương mặt sắt lạnh quay về phía con quỹ, và chỉ thẳng về hướng con quỹ nói lớn
" Đủ rồi có mặt bọn ta ở đây mà ngươi còn dám lộng hành ! Mau về nơi của ngươi đi đừng để bọn ta đối xử tàn nhẫn với ngươi "
Con quỹ lui lại bay về phía miệng cống và chui vào cống chỉ chừa đúng cái đầu của nó quay về phía tôi cười một cách man rợ và nói
" Khè khè khè , há há há ! Ngươi không thoát tay ta đâu thằng nhóc, còn các ngươi cứ chờ xem ngày mai ta sẽ quay lại tìm các ngươi, há há há há há.......!"
Con quỹ chui thẳng xuống nắp cống mất hút, tôi như rã người ra quay về phía ông lão . Nói tiếng được tiếng không
" Ông.....ông...ông ơi có chuyện gì vậy ông, nó nó....nó là cái gì vậy ông sao nó lại muốn giết cháu. Ông ơi cứu cháu, cháu sợ lắm ông ơi !"
Ông lão đứng nhìn một lát lâu rồi bỗng nhiên hình ảnh của ông mờ nhạt, rồi từ từ biến mất trong khoảng không như chưa từng xuất hiện tại đây. Quá hoảng sợ từ sự kinh hãi này đến sự khủng khiếp vừa trãi qua tôi gục ngã trước mọi thứ xung quanh, mắt tôi nhắm lại.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro