16. Vịt là con vật đáng yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hợp với đi ra ngoài lắm aaa . Thức ăn và đồ dùng trong gia đình cũng cần phải mua đồ .

Sambi chạy lại nói :

- Sandeul Oppa !!! Hôm nay ... đi siêu thị mua đồ nhé ^^ ?!??
- Huhh ?!?? Mua đồ ?

JinYoung từ đâu chen vào :

- Anh cũng phải mua nước hoa nữa, có 1 loại đang mới hot hiện nay đấy .

Nói về nước hoa thì JinYoung nhiều vô kể nhưng chẳng bao giờ đủ với anh ấy =,=" ...

------------------------------------

* Tại siêu thị *

- Oppa oppa !!! Ra kia đi, có cái con gấu to kìa !!!
- Khoan đã !
-A oppa ... Buông em ra đi T.T . Như này bị lộ đấy ...

Sandeul nắm chặt lấy tay Sambi, để tránh trường hợp chẳng lành như hồi đi công viên .

- Kệ chứ ! Người ta chẳng quan tâm đâu .

Ừa ... Chẳng quan tâm mà sao bên kia có mấy tiếng của vài nữ sinh ...

" kia là Sandeul à ? "
" Phải Sandeul không ?!?? "
" Hình như là Sandeul thật ... "

Câu nói từ xa nhưng Sambi vẫn nghe rõ từng lời một .

- Oppa à ... Người ta nhìn kìa ... Thôi em tự đi được mà T.T ...
- Không tự gì hết, anh nói phải nghe chứ !
- Nae ...

Cô lẳng lặng đi theo anh, tay vẫn nắm chặt tay ...

- Oppa oppa !!! Con gấu bông đó ... Ơ ...

Sambi chỉ 1 đằng thì Sandeul đi một nẻo ... Làm cô cực kì tiếc nuối cái con gấu bự đó ... Đáng yêu lắm aaaa !!!

- Sambi ah ~
- Dạ ?!??
- Được rồi em đi đâu thì đi đi ...
- D... DẠ ?!??
- Anh bảo em muốn đi đâu thì đi ...
- T ... Thật ạ ?!??

* Gật gật *

- Mua đồ xong thì bắt taxi về nhé, anh phải đi gặp một vài người quen nữa .
- Ớ ! Thế còn JinYoung oppa ạ ?!??
- Anh ấy sẽ đi cùng anh .
- Vâng vâng ...

Nói xong Sambi nhảy tót đi luôn . Đúng là mệt mỏi với con bé này mà . 18 tuổi lớn tướng rồi mà như con nít . .

Sambi đến hàng này rồi chạy sang hàng kia ... Ước chi Sandeul đi về cùng có phải mua được con gấu to kia rồi không ... Đi taxi thì ôm nó vào xe sao được !!!

------------------------------------

- Gongchan oppa em về rồi !
- Ủa ... Sandeul và JinYoung huyng đâu ?!??
- Hai anh ý đi gặp bạn rồi .
- Hmm ... Lạ thật, mấy anh ấy hôm nay có lịch gì đâu ...
- Haizz ... Thôi kệ đi, đến giờ chiếu phim rồi !!!

...

- Sambi a !
- Hể ?!?? Anh đi nhanh thế ?
- Tadaaa !!!
- Á !!! Anh mua cái này hả ?!??
- Cho em này ~~

Trước mặt Sambi là con vịt to đùng, hmm... Cao hơn cô luôn .

- Aaaa ... Đáng yêu quá !!! - Rồi cô ôm chầm lấy .

JinYoung : Anh bảo mua con gấu đẹp hơn không nghe cơ, cứ thích mua con vịt =,= .

- Vịt là con vật đáng yêu nhất đấy anh không biết à ?!?? - Sandeul phản đối lại .
- Cáo đẹp hơn nhé ... Bleuu ...

Sambi thấy hai người bắt đầu cãi nhau đành xen vào :

- Em thấy vịt đẹp mà !!!
- Hả ?!?? Giờ em đanh bênh cho Sandeul hả ?!??
- Em thấy vịt cute thì em nói thôi mà ... - Cô nói mà bĩu cái môi lên .

Chả hiểu sao có mỗi cái câu của Sambi mà làm cho Sandeul nhếch mép cười, trong lòng phấn khởi quá man 😂 .

Cả ngày hôm ấy, đi đâu trong nhà, bên Sambi cũng là con vịt đó .

- Em lamg như vậy không thấy mệt hả ?!?? - Sandeul gượng hỏi
- Không ạ ... Anh tặng cho em mà ^^
- Thì đâu đến nỗi vui như vậy ...
- Có chứ !!! Món quà đầu tiên anh tặng em ...

Giờ sực nhớ ra, anh chưa mua cho cô gì cả ... Có lẽ anh yêu cô đến nỗi quên tất cả những việc mà những cặp đôi thường làm ?

Màn đêm buông xuống, những hạt sương rơi xuống, cô lười cũng chẳng xuống nhà, ở trong phòng đắp chăn và ôm con vịt này là ấm lắm rồi aaa .

Con Vịt cao hơn cô, có lẽ nó cao bằng Sandeul ... Nên mỗi lần ôm nó, cô cảm tưởng như ôm anh vậy ... Nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó . Tất nhiên là tưởng giống anh thôi, chứ cô thấy .   Ôm anh ấm hơn cả ôm con vịt bông này ...

Sao ... đột nhiên cô lại nhớ anh nhỉ ? Anh chỉ ở ngay bên dưới nhà mà ... Từ lúc làm bạn gái của anh, dần dần cô cảm thấy khó chịu khi không ở gần anh . Có phải ... tình cảm của cô với anh ngày càng lớn dần theo thời gian không ?!??

Anh cũng không hơn là mấy ... Anh thực sự không thoải mái mà ... Đành mò lên phòng cô vậy ...

* Cốc cốc *

- Sambi ahhh ~~

Vừa dứt lời, anh đã thấy cửa mở toang và Sambi chạy lại ôm anh ... Mặc cho sương ngoài trời lạnh giá rơi, ôm anh là đã đủ để cô cảm thấy ấm áp rồi .

Anh cũng dang đôi tay ra ôm cô vào lòng . Trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, đưa tay lên eo cô, kéo cô lại gần mình .

Huhh ?!?? Hai người cảm thấy thứ gì đó nặng trĩu lành lạnh . Không phải sương ...

Là tuyết !!! Là tuyết đầu mùa ... trắng tinh khôi .

- A ... Ra đây là tuyết đầu mùa nhỉ ... - Sambi gượng cười nhìn lên trên trời ...

Sandeul nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia ai kia, nói một điều cô nghe mà tim đập liên hồi ...

- Đây là lần đầu tiên anh và em đón tuyết đầu mùa nhỉ ... Và năm sau ... Năm sau nữa ... mãi mãi ... Hai ta vẫn sẽ đón tuyết đầu mùa như thế này ...

Sambi ... cô nhận thấy mình như người may mắn nhất trên thế gian này ... Gặp được anh là điều rất tuyệt vời ... Giờ cô còn làm người yêu của Sandeul ư ?!?? Câu chuyện đó như chuyện cổ tích vậy ... Công chúa gặp và đem lòng yêu hoàng tử ... hai người bên nhau mãi mãi ...

Nhưng cô sợ một điều ... Đây chỉ là một giấc mơ . Một giấc mơ mà khi cô mở mắt ra nó đã hóa hư vô .

- Sambi ah ... Em nghĩ gì thế ?!??
- D ... Dạ ? Không có gì ạ ...
- Thôi vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm .

Vào phòng, anh ôm chặt cô vào lòng, làm cô chẳng cựa quậy được . Cô quay sang chỗ khác, anh càng vòng tay qua chặt hơn ... Cô đành nằm yên vậy ...

- Hôm nay ... em bênh anh trước mặt JinYoung huyng nhỉ ... - Sandeul nói, cái khóe môi nhếch lên, tỏ vẻ mãn nguyện .
- À thì ... Vịt đáng yêu mà ^^
- Sao em lại thấy nó đáng yêu ?!??
- Thì Vịt chính là anh còn gì nữa :3

- Thỏ đáng yêu hơn đấy, cô ngốc này !

- A ... Anh biết hả ?!??
- Sao không ? Anh là ai chứ ? ( Có mà đọc trộm tin nhắn của người ta thì có ==" )

Cô véo một cái vào má anh ... A !!! Thích thật đấy . Không hổ danh là má của Sandeul mà ~ Hẳn nào JinYoung oppa thích véo như thế ...

- Em làm gì thế ?
- Em véo tý thôi ^^ Thích lắm á ~
- Đúng thật là ... - Thôi thì Sandeul đành cho cô làm tùy ý vậy, không cho cũng chẳng làm gì được ...

Má anh sờ thích cực nhaaa . Véo mãi mà cô không chán . Đến nỗi hai cái má đỏ ửng lên rồi thì cô mới dừng lại ... Tại buồn ngủ rồi ...   

Không hiểu sao, cứ mỗi khi nhìn cô, anh như tự động mỉm cười vậy . Cảm giác thật sự rất vui ... 

" Gần đây anh thấy mình có chút khác đi ,
Chẳng giống anh thường ngày chút nào .
Cứ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của em là gò má anh lại ửng hồng 
...
Anh điên mất thôi 
Em à, chúng ta từng là đôi bạn cực kì thoải mái bên nhau
Liệu sau này có trở thành người lạ không ? 
Tim anh sắp trùng xuống rồi 
Em không hiểu trái tim anh mà cứ vô tư đùa giỡn 
Thật sự là em đó 
" Ya ! " Anh sẽ không gọi em như này nữa đâu
Trở thành một chàng trai khác, một cô gái khác ... " 

< Ya ! - Sandeul >





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro