17. Không biết nên vui hay buồn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5 ngày 18 tháng 3 ...

- Sambi ya ~ Sambi ya ~
- Dạ ?
- Anh đóiiiii
-  Sao giọng anh khác thế ? Chả lẽ ... A ... ANH BỊ ỐM HẢ ?!??
- Đâu có ...
- Ốm thật đây gì, trán nóng rồi đây này ...

Sambi đưa tay lên trán Sandeul . Cô hốt hoảng khi cảm nhận một luồng khí nóng từ trán anh .

- A... Anh đi vào phòng nằm nghỉ đi, em lấy khăn mát cho !
- Ừm ...

Sambi vừa vắt khăn, vừa lo lắng ... Đi vội vào phòng, nhẹ nhàng gấp chiếc khăn mặt màu xanh thành hình chữ nhật rồi đặt lên trán Sandeul ...

--------------------------------------------

JinYoung hỏi Sambi khi không thấy Sandeul đâu :

- Huhh ?!?? Sandeul đâu rồi Sambi ? Đến bữa mà còn đi đâu hả ?!??
- Sa... Sandeul ... oppa ... bị ô... ốm ...
- Hả ?!?? Ốm lúc nào sao anh không biết ?!??
- Em cũng vừa mới biết thôi chứ ... Em cũng ăn xong rồi, để em bưng cơm vào cho Sandeul oppa ...

---------------------------------------------

- Oppa ah ~~ ...
- Huhh ?!..
- Anh ăn cơm đi ... Mệt cũng phải có 1 chút vào bụng để uống thuốc chứ ...
- Em để đó đi tý anh ăn ...
- Anh ... có thể ăn luôn bây giờ cho em yên tâm không :"< ?!??

Sandeul bỏ tấm chăn ra, ngồi dậy ăn ngon lành, chén sạch 3 bát luôn ... Thì ra ốm nhưng cái sự đam mê ăn của anh ý vẫn không bị lay động ...

-----------------------------

* 5 giờ 30 phút *

- Sandeul oppa ah !!!
- ...
- O...Oppa ah ?!??
- ...
- Anh ngủ hả ?
- ...
- Hmm ...

Cô vén chăn ra, trước mắt cô là khuôn mặt xanh xao của anh, mắt nhắm lại ... Là đang ngủ ư ?!??

Cô run tay, lay lay người anh, mắt anh he hé mở ...

- O...Oppa ... không sao chứ ?!??

Sandeul không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ trên môi . Sambi biết chẳng lành, đưa tay lên trán anh, thực sự nó còn nóng hơn cả hồi sáng nữa . Sambi chạy ra gọi JinYoung :

- JINYOUNG OPPA !!! S...SANDEUL OPPA SỐT NẶNG RỒI !!!

Không chỉ JinYoung, mà Gongchan, Baro và CNU cũng vội chạy vào phòng của Sandeul .

Sau khi đo nhiệt kế cho anh, Gongchan nhanh nhẹn nhất đi mua thuốc .

Lúc đó Sambi mới từ từ lại gần hỏi :

- Sandeul oppa ... nhiệt độ ... bao nhiêu ạ ?!??
- 40°C ...

- Hể ?!?? Sao cao vậy ?!?? Rõ ràng hồi sáng chỉ nhẹ thôi mà ...

- Anh cũng không biết nữa, hiếm khi Sandeul ốm lắm ...
- ...

Sambi không nói gì, cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai . Cô lặng nhìn Sandeul, thật sự thấy anh lúc này, tim cô nhói lên ... Nó còn đau hơn cả lúc anh vui vẻ bên người khác cơ .

Gongchan ... tay cầm vài vỉ thuốc và cốc nước bước vào . CNU đỡ Sandeul dậy, còn cô thì cho anh uống thuốc . Sandeul he hé mở mắt , lúc này ... anh thấy cô thật sự dịu dàng và ân cần lắm aa ... Anh cũng cảm nhận được sự lo lắng hiện lên trên nét mặt gợi buồn của Sambi .

Uống thuốc xong xuôi tất, JinYoung biết ý liền lôi 3 con người lắm chuyện ra ngoài, để lại sự riêng tư cho 2 đứa kia .

- Sandeul oppa ! A ... Anh mệt lắm không ?!??

Thấy Sandeul không trả lời, cô lại nhìn rõ hơn ( Chả là cô bị cận ý mà 😂 ) . Hmm ... Sandeul ngủ mất rồi, tại ốm nên mệt quá mà . Sambi không đành ra ngoài để anh ở 1 mình nên cô ngồi bên cạnh giường anh đang nằm với tâm trạng vô cùng sốt ruột .

Cô khẽ nắm lấy bàn tay của anh, tự nhủ rằng anh hãy chóng khỏi bệnh, rồi bla...bla ...

...

Sandeul khẽ mở mắt ra, chắc là anh ngủ đủ rồi . Trước mắt anh là cô ... đang gục đầu xuống ngủ, tay vẫn tay trong tay <3 . Sandeul gượng cười nhìn cái người ở trước kia . Anh khẽ lấy bàn tay còn lại vuốt mái tóc đen của Sambi . Cô bất chợt nhạy cảm tỉnh dậy .

- A anh tỉnh rồi ạ ? Anh có uống chút nước không để em đi lấy !!!

Cô đứng lên quay đi thì bị anh ngồi dậy với tay ra giật lại . Theo tự nhiên cô không làm chủ được khi bị quay người lại . Môi chạm môi ... Cô mở mắt thao láo, định đẩy anh ra mà anh không chịu, kéo tay cô lại gần hơn . Cô giãy giụa tay cũng chẳng có ích vì đã bị anh nắm chặt . Đến khi Sambi suýt nghẹt thở thì lúc đó anh mới từ từ rời môi ra . Đúng là độc ác mà =.= ...

- An...h ... Anh làm gì vậy hả ?!??
- Anh vừa làm gì em không biết sao ? Hay anh làm lần nữa cho em xác định lại nhé :)) ?!??
- Anh thật là ... =.=
- Anh thế nào ?!??
- Thôi em không nói nữa, nói với anh chán quasss ==

Sandeul lặng lẽ cười trong lòng - điệu cười như thỏa mãn được nỗi lòng khi đang trong sự mệt mỏi của bệnh ốm vầy :33

--- Chap này hơi ngắn nhass . Tại tác giả cạn ý tưởng rồi :v ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro