23. Lời từ biệt không nói trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Sambi à ...
   - Dạ ?
   - Chiều nay chúng ta đi dạo bờ biển ngắm hoàng hôn nhé ?
   - Vângggggggg . Lâu lắm rồi chúng mình mới cùng nhau ngắm hoàng hôn nhỉ ...
  
-----------

Bước dần theo bãi cát, mặt trời đang từ từ lặn xuống, trời đã bắt đầu xế tà . Từng cơn sóng vỗ ập vào bờ, vào cả đôi chân của ai kia nữa .

   - Sao giờ này vẫn chưa đến nhỉ ? Rõ ràng kêu đi mua đồ mất 10p thôi mà . Giờ đã quá hẹn gần 30p rồi .

* reng reng reng *

   - Anh mua đồ gì lâu thế T.T ??? Em sắp bị sóng đánh mòn hết chân rồi đây !!!
   - Ôi chết anh xin lỗi ... Chắc em đợi lâu lắm rồi ...
   - Hừm !!! Anh biết rồi mà còn hỏi !!! Mà ... Anh đi nhanh đi ! Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em sao ? Em cũng có chuyện đây ...
   - Em thử nhìn sang bên tay phải đi .

Theo lời anh, Sambi quay sang phía bên phải . Cô cũng phải giật mình khi hàng trăm quả bóng bay xuất hiện bay lên . Phía xa xa ấy xuất hiện 1 hình bóng quen thuộc .

Đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy :
   - Giờ thì em thấy rồi chứ ?

Bất ngờ thật ! Cô chẳng còn tâm trí nào để cầm chắc điện thoại nữa.

Sandeul bước lại gần, quỳ 1 chân xuống rồi giơ 1 hộp màu đỏ ra trước mắt Sambi và mở ra . Là 1 chiếc nhẫn ?

   - Bất ngờ lắm đúng không ??? Không uổng công anh đã chuẩn bị kĩ càng như này ...
   - A... Anh định ... ?
   - Chính là điều em đang nghĩ đấy ? CHA SAMBI !!! EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG ?
   - ... Nhưng ... Nhưng em ...

" Sao lại nhưng ??? Chẳng phải cô ấy sẽ nói đồng ý rồi ôm mình sao ?? Sao lại dùng từ " Nhưng " . Chết thật ! Nằm ngoài kế hoạch mất rồi !!! "

Mọi câu hỏi bắt đầu dồn dập đến tâm trí . Đến khi câu nói kia buông lên :

   - Cho em thời gian suy nghĩ đi ...
   - H... Hả ???
   - Em nói cho em thời gian suy nghĩ ... Em sẽ trả lời anh sớm nhất có thể mà !!!

Gì đây ?? Chính xác là ... chuyện chẳng lành .

Tối hôm ấy Sambi gọi điện cho ai đó rất lâu rồi cúp máy với vẻ mặt buồn rầu . Tất cả Sandeul đều thấy hết . Anh bắt đầu xuất hiện những lo lắng trong chuyện của 2 người .

Sáng hôm sau, Sambi không còn là Sambi hiền lành hay bị các anh bắt nạt nữa mà đã là 1 con người khác hẳn với mọi ngày ...

   - Yaa !!! CNU OPPA ! ANH ĐỪNG BAO GIỜ VỨT TẤT LUNG TUNG NỮA CHỨ !!! ĐỂ GỌN VÀO TỦ ĐI !!!

   - JINYOUNG OPPA !!! ĐƯỜNG ĐẾN CHỢ CHÍNH LÀ ĐI ĐƯỜNG BÊN PHÍA KHU THƯƠNG MẠI SEOUL ĐẤY CHỨ KHÔNG PHẢI GẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIMHO !!!

   - BARO OPPA NỮA. LẦN SAU TẮM XONG NHỚ LAU KHÔ NGƯỜI, ĐỪNG ĐỂ NHÀ ƯỚT NGƯỜI KHÁC ĐI VÀO SẼ BỊ NGÃ ĐẤYYY

   - SANDEUL AHHH !!! ĂN KIMCHI VỚI SOCOLA THẬT SỰ KHÔNG TỐT CHO SỨC KHỎE ĐÂU MÀ !!! VẢ LẠI CŨNG DỪNG VIỆC CHƠI ĐIỆN THOẠI TRONG BÓNG TỐI ĐI ...

   - GONGCHAN OPPA ! CUỘC ĐỜI CỦA ANH CÓ PHẢI ĂN NGUYÊN THỊT THÔI ĐÂU, ĂN GIÙM EM THÊM CẢ RAU ... RAU NỮA !!!

Sự to tiếng của Sambi hôm nay chẳng ai hiểu lí do gì cả . Mọi khi 5 người như vậy, đều là cô dọn dẹp lại hoặc giúp đỡ cơ mà ? Như kiểu ngày hôm sau cô không còn ở đây nữa vậy !!! Con người này ... không hợp với cô chút nào.

Tối này, 5 người thấy bất ngờ và cũng rất vui . Hôm nay cô nấu bao nhiêu là món ngon, đều là món khoái khẩu của họ cả .

   - Này ! Anh cứ tưởng con người của em hôm nay không tốt, hóa ra cũng chẳng tồi như anh nghĩ . Nếu Sambi hay tức giận nhưng nấu món ngon như này mỗi ngày thì tụi anh đây cũng bằng lòng . - Gongchan vừa ăn vừa nói .

Bữa cơm hôm ấy, chẳng hiểu sao lại rất ấm áp. Ăn no xong, mọi người tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng nằm lên giường ngay .

* Ting ting *

- Sandeul oppa đã ngủ chưa ?

- Chưa đâu ! Mà có việc gì thế ?

- À ... Chỉ là thấy nhớ anh nên nhắn tin thôi ...

- Nhớ anh ý hả ? ㅋㅋㅋ . Cần anh qua phòng không ?

- Không ! Không cần đâu . Nhắn tin là được rồi mà .

- Em ... nghĩ xong câu trả lời chưa ?

- ... Em chưa ... nhưng đừng lo chuyện đó nữa . Có câu trả lời em sẽ nói với anh luôn mà ...

- Em biết anh háo hức lắm mà

- ㅋㅋㅋ !!! Mà em có chuyển hỏi anh này .

- Hả ? Chuyện gì ?

- Giả sử em không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa . Thì anh như thế nào ?

- Tất nhiên là buồn lắm chứ ! Em là động lực mà ! Thiếu em ... làm sao anh còn sức sống được .

- Này đừng nói linh tinh thế chứ ! Thiếu em thì sao ??? Ngoài kia vẫn còn đấy chị xinh đẹp giỏi giang hơn em kìa !!! Vẫn phải sống tốt chứ ???

- Em quan trọng hóa quá rồi đấy ! Giả sử thôi mà . Giả sử vẫn là giả sử, chứ anh còn lâu mới để em đi !!!

- Đúng rồi haaaa !!! Em nghĩ hơi quá rồi . Nhưng hứa với em đi, bất kể thế nào anh cũng phải sống tốt !!!

- Được rồi được rồi ! Anh hứa được chưa cô chủ ??? Cứ nói gì kì hoài !!! Có khi sáng mai anh phải dạy bảo lại em mới được ! Toàn nói điều xấu thôi !!!

- Hứ !!! Đâu có ! Em vẫn là người yêu ngoan của Sandeul mà ~~

- Cô lại làm nũng tôi rồi ! Thôi đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu đấy !!!

- Vâng em biết rồi mà. Anh ngủ ngon . Saranghaeyoooo <3

- Em cũng ngủ ngon nhé <3

Đêm ấy, mọi người ngủ rất ngon, chỉ còn lại 1 người vẫn thức ...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro