24. Có lẽ ta đã bỏ lỡ nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, cửa phòng Sandeul hé mở, 1 vài tia sáng của ánh đèn hành lang hắt vào, in xuống sàn nhà là cả hình bóng của 1 người nào khác nữa. Sambi đưa tay ra,  hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé ấy truyền vào má của anh. Rồi chớp mắt sau đó, cô trao trọn cho anh 1 nụ hôn, kèm theo cả nước mắt? 

Tới tận 8h sáng, khi mặt trời chiếu qua ô cửa sổ rọi vào phòng, Sandeul mới mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt lờ đờ vẫn còn buồn ngủ, đôi chân bước lên cầu thang từng bậc 1.

   - Sambi ahhh !!!  Áo khoác màu xanh của anh, em để ở đâu rồi nhỉ ? 

Không có ai trả lời. Bước vào căn phòng thì 1 cảm giác rất đỗi xa lạ ùa đến. Căn phòng này ... nó trống vắng quá. Chăn và gối đã được gập gọn gàng, nhưng ... quần áo và các dụng cụ cá nhân đều biến mất từ lúc nào không hay ... Và ... cả chủ nhân của chúng nữa. Sự lo lắng, bâng khuâng, sợ hãi,... dồn đạp vào hết vào tâm trí anh. Tìm quanh nhà không thấy, Sandeul lao thẳng ra công viên, quán gà, bãi biển,... gọi to tên Sambi, nhưng đáp trả lại anh, chỉ là ... sự im lặng. Về nhà với bộ dạng quần áo xộc xệch, đầu tóc bù rù, Sandeul về phòng. Bây giờ căn phòng tối om, trên tay anh chỉ cầm chiếc điện thoại - có lẽ là phương tiện liên lạc duy nhất với cô. Bấm dãy số quen thuộc, sau tiếng bíp bíp cũng chỉ là lời báo sim đầu bên kia đã bị khóa. 

Bấy giờ, Sandeul mới nhận ra có tờ giấy được gập ngăn nắp đặt trên bàn. Anh liền vội mở ra đọc ...

" Khi Sandeul oppa đọc được dòng chữ này, có lẽ em đang bay về nước rồi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột mà, bố em bị tai nạn nghiêm trọng, có khi ảnh hưởng đến tính mạng nên em phải về nhanh chứ 1 mình mẹ em, không thể nào gánh vác nổi. Em đi như thế này, cảm thấy rất có lỗi với Sandeul oppa, và cả 4 anh kia nữa... Nhưng có lẽ em chỉ có thể làm như vậy thôi, nếu như nói trước việc em về nước,  có khi em sẽ mềm lòng mà không thể rời xa anh được. Bố em bị như này, không biết bao giờ em mới còn quay trở lại Hàn Quốc lần nữa ... Vì vậy ... anh có thể quên em đi được không ? Hãy quen 1 cô gái khác tốt hơn em, đẹp hơn em, giỏi hơn em, và quan trọng là yêu anh nhiều hơn cả em nữa. Anh còn phải cố gắng trở thành ca sĩ thật thành công hơn nữa, nhé ? "

Lúc này, Sandeul mới chấp nhận được hiện thực, là cô đã đi thật rồi. 

Giá như trong thời gian cô ở đây, anh quan tâm, chiều chuộng cô nhiều hơn 1 chút nữa, chỉ 1 chút thôi, có thể cho cô mọi thứ mà cô đang mong muốn... Thời gian mà quay ngược được trở lại, thì đã không có 2 từ " Giá như", thì anh đã không hối hận đến nhường này. Tối hôm qua, khi Sambi hôn anh, rõ ràng anh đã cảm nhận được, cảm nhận luôn được cả giọt nước nào đó chảy xuống má anh nữa. Nhẽ ra lúc ấy anh phải tỉnh dậy hẳn mà ôm lấy cô vào lòng, dù cho có bị cho là ích kỉ đi nữa, anh cũng chỉ muốn cô là của riêng mình, không muốn cho cô đi đâu hết. 

Liệu anh có thể gặp cô lần nào nữa ? 

Liệu những năm tháng sau đó, 2 người vẫn không có được nhau ? 

Từng suy nghĩ hiện lên, khiến đầu óc anh đều rối bời. 

----------------------------------------------------

1 năm, 2 năm, 3 năm, ... rồi 5 năm sau đó ... 

Tất cả khoảng thời gian ấy, Sandeul chỉ chú tâm vào 2 việc - cố gắng cho sự nghiệp và tìm thông tin về Sambi - Nhưng có lẽ là vô vọng.

" Sambi hiện giờ đang ở đâu ? "
" Liệu có sống tốt không ? "
" Có phải Sambi đã có người mới, quên anh rồi ? "
" Bao giờ anh mới gặp được em đây ? "

Suốt quãng thời gian dài dằng dặc như vậy, còn không xuất hiện bất cứ rumor nào về chuyện tình cảm của nam ca sĩ ấy. Trong khi đó tên tuổi ngày càng rạng rỡ.

-------------------------------------------------

Ở 1 nơi xa xôi khác ...

Vẫn có 1 người dõi theo 1 người chỉ qua chiếc màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro