Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt An bước vào nhà họ Lý năm 12 tuổi và kể từ lần đầu tiên gặp anh,đón nhận nụ cười của anh, cô đã biết cả cuộc đời này trái tim cô chỉ dành trọn cho anh. Khi ấy anh 15.
Đối với một đứa trẻ mồ côi được phu nhân nhặt về như cô, có thể sống những ngày tháng không phải lo chạy cơm từng bữa, được có 1 căn phòng cho riêng mình, được đi học cái chữ, và hơn hết là được ở cạnh anh như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi, cô cũng chẳng mong gì hơn. Anh, Lý Thế An, nhị thiếu gia của nhà họ Lý, người đã mang nụ cười ấm áp đến với cô, anh không xem cô là người giúp việc trong nhà, anh dạy cô học, chơi với cô, bao che cho cô trốn việc giặt giũ vào mùa đông lạnh giá, xoa đầu cô bằng bàn tay to lớn của anh, sinh nhật cô anh cài lên tóc cô chiếc kẹp hoa, cô cười ngu ngơ đem nó đó đặt vào lòng, trân trọng như báu vật ...Cứ như thế, cô vẫn tưởng chừng như hạnh phúc là mãi mãi. Cho đến khi cô 15 tuổi, anh 18. Ngày đó, ông Lý dắt về 1 cô gái nhỏ, gầy yếu, gương mặt xanh xao,Như Kỳ, 14 tuổi. Thẩm Thiên Phong cha Như Kỳ bị cảnh sát điều tra phát hiện ngầm buôn bán hàng lậu, công ty vì thế gặp biến cố lớn, vỡ nợ, phá sản, trong tù, ông ta không chịu nổi đả kích đã tự sát. Mẹ Như Kỳ sợ liên lụy nên gom hết đồ đạc bỏ đi không tung tích. Như Kỳ đột nhiên không còn ai nương tựa. Do ngày trước từng chịu ơn gia đình họ Thẩm nên ông Lý không ngại ngần cưu mang Như Kỳ. Trong nhà, Như Kỳ được đối xử không khác gì người trong gia đình, duy chỉ có bà Lý không thiện cảm với Như Kỳ, chỉ vì ông Lý cương quyết nên bà cũng chẳng nói được gì, cô không biết vì sao. Thân thể Như Kỳ yếu ớt,làm cho người khác xót xa, Nguyệt An cũng không ngoại lệ. Cô được ông Lý dặn dò chăm sóc cho Như Kỳ, Nguyệt An từ đó chăm sóc Như Kỳ như em gái của mình. Như Kỳ lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiền lành với cô, lễ phép, cũng như anh không xem cô là người giúp việc. Chuyện gì cô cũng chia sẻ với Như Kỳ, khi Như Kỳ phát hiện cô đối với anh rất khác, cô cũng không giấu giếm tình cảm của mình. Nhưng không hiểu sao, kể từ lúc đó Như Kỳ hay có những hành động rất lạ, mà anh đối với cô cũng không như trước nữa, không nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, mà bên trong còn chứ vẻ khinh thường, chán ghét. Cô không hiểu, cô đã làm gì sai sao? Rất nhiều lần cô cố gắng muốn trực tiếp nói chuyện với anh, hỏi vì sao như vậy, nhưng hình như khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng xa. Anh không tìm cô nữa, và cũng tránh gặp cô. Một lần khi cơ hội đến, cũng là lúc cô đã hiểu lý do.
Hôm đó sinh nhật 16 của cô, trời mưa lớn, cô ngồi cổng trước háo hức đợi anh, cài chiếc kẹp hoa anh tặng, cô muốn thấy nụ cười anh, muốn cùng anh thổi chiếc bánh cô tự tay làm, nhưng rất lâu anh vẫn chưa về. Lúc đó Như Kỳ từ trong bước ra, với tay giựt chiếc kẹp trên tóc cô khiến cô đau điếng, ánh mắt không hiểu nhìn Như Kỳ đùa giỡn chiếc kẹp trên tay rồi vứt vào khoảng sân vườn phía trước. Cô tức giận hét lên dù trong lòng cảm thấy rất hối hận, rồi lao ra ngoài làn mưa tìm kiếm, nhưng chưa kịp với tay vạch đám cỏ thì chốc 1 thân ảnh nhỏ ngã sạp trước mắt cô, đám bùn đất trơn trợt đám đầy trên thân ảnh đó, nước mưa thấm ướt cả bộ áo trắng mỏng manh lộ ra làn da trắng bạch xanh xao đang run lên bần bậc. Khóe mắt nhuốm đỏ, nước mưa đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn kia làm cho cô cảm thấy có điều gì đó không phải. Chưa kịp suy nghĩ thì thân ảnh đó lại thoáng được nhấc bổng lên, sau làn mưa lạnh buốt cô cảm nhận rõ ánh mắt mà cô mong nhớ, nhưng nó rất lạ, nó rằn tơ máu của sự giận dữ. Anh quát tháo từ ngữ câu chữ gì cô không hiểu, cô chỉ trân trân nhìn Như Kỳ siết chặt trong lòng anh đang khóc, miệng lẩm nhẩm xin lỗi cô. Cô từ 1 người háo hức chờ anh đón sinh nhật trở thành 1 kẻ ức hiếp, hay ngược đãi cô gái bé nhỏ trong lòng anh. Lý Thế An, anh đang kể câu chuyện dài mà cô là nhân vật chính cô còn không biết. Không phải, cô nói át tiếng mưa với theo 2 con người đó. Anh lạnh lùng buông câu nói rét lạnh anh tin vào mắt mình. Cô đứng trong cơn mưa, dội về khoảng kí ức cô bỏ quên rồi dần dần sáng tỏ. Về sự kì lạ của Như Kỳ, về sự kì lạ của anh. Cô phải nói phải giải thích với anh, cô không phải như anh nghĩ. Đêm hôm đó Nguyệt An dầm mưa cả đêm tìm chiếc kẹp anh tặng. Cô sốt cao và Như Kỳ cũng thế. Nhưng cô không có anh ở bên. Cô cứ nằm như thế mấy ngày trôi qua, ôm chặt chiếc kẹp tóc trong lồng ngực nóng rực của mình. Khi tỉnh lại điều cô làm đầu tiên là chạy đi tìm anh. Anh sẽ hiểu sẽ nghe cô giải thích, cô ôm hy vọng. Nhưng cô chờ mãi, đã nhiều ngày rồi không thấy anh cũng chẳng gặp Như Kỳ. Rồi 1 ngày cô biết anh đi xa, lần này anh đi lâu lắm, xa lắm, anh đi du học tận 3 năm, mà người đi cùng anh không ai khác là Như Kỳ. Cô chưa kịp nói chưa kịp nói với anh lời nào. Nước mắt cô cứ thế thấm đẫm trái tim cô. Anh mang theo cả niềm hy vọng của cô đi mất rồi.
Cô ở lại chăm sóc bà Lý như mẹ ruột mình, vì đó là mẹ anh, chờ anh trở về. Bà cũng thương cô như con gái. Năm tháng cứ trôi đi như thế.
Cô 19 anh 22, cô ta 18. Ông Lý đột ngột phát bệnh tim qua đời, anh gấp gáp trở về gánh vách công ty trong nỗi đau thương khiến cô đau xót. Cô muốn đến gần anh chăm sóc cho anh nhưng đều phải đón nhận cái sự lạnh lùng tàn khốc của anh. Anh bảo cô không xứng, không xứng chạm vào anh. Cô chết lặng trước từng lời anh nói. Kể từ 3 năm trước bên anh luôn có Như Kỳ. Người anh che chở, bảo vệ. Cô ta vẫn bộ dạng yếu đuối đến xót xa đó. Vẫn gương mặt tội nghiệp đáng thương, nhưng cô biết, không còn như xưa nữa. Ngày cô ta gặp cô với nụ cười khinh bỉ, ghé sát tai cô vào bảo, thứ rác rưởi như cô không có chân vào nhà họ Lý. Cô câm lặng vì biết rõ thân phận của mình, cô chẳng cần gì cả, cô chỉ mong được bên anh, nhìn thấy anh.
Bà Lý không muốn Như Kỳ vào ở trong nhà họ Lý. Vì thế anh mang cô ta ra ngoài, cũng để cách xa cô. Tâm đau, cô mặc kệ. Chỉ cần anh còn ở đây, gần ngay cô, cô mãn nguyện rồi.
Nhưng 1 ngày cô 22 anh 25 cô ta 21 , tim cô thật sự bị mới khoét đi, anh muốn lấy Như Kỳ. Nhưng bà Lý không đồng ý, bà chán ghét cô ta, xem cô ta là đứa đào mỏ gia sản nhà họ Lý, ngăn cản cực lực cuộc hôn nhân này, bà ép anh lấy cô, bà dùng mọi cách dùng cả bản thân ra ép buộc. Anh rất tức giận nhưng vì mẹ mình anh đành cắn răng thỏa hiệp chấp thuận, an ủi Như Kỳ nhẫn nại 1 thời gian. Cô cười tự giễu bản thân mình nhìn anh ôm ấp cô ta trước mắt.Nhưng không sao, chỉ cần có thời gian bên anh, cô sẽ làm anh hiểu.
Ngày đám cưới cô là cô dâu hạnh phúc nhất. Hân hoan chờ mong. Đêm đầu tiên, của cô và anh. Nhưng ngày đó anh đẩy cô vào khoảng không đáng sợ, tờ giấy ly hôn và đăng kí kết hôn nằm ngay ngắn trên bàn, ly hôn đề tên anh và cô. Đăng kí kết hôn, đề tên anh và cô ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro