Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi co ro ôm chặt gối, như cố trốn tránh sự thật đau lòng này, ngước mắt nhìn căn phòng trống tối om, một khắc trước anh còn ép cô kí vào lá đơn đó. Anh giật phăng chiếc nhẫn vừa đeo lên tay cô lúc sáng, gạt đi tất cả niềm vui sướng của cô, ấn định thân phận người hầu trong căn nhà này không hơn không kém. Thế là, cô trở thành người vợ danh nghĩa trước mặt mẹ anh, còn với thế gian này? Cô là gì? Khi anh mang chiếc nhẫn định ước của cả hai trao cho cô ta, khi trên giấy tờ hợp pháp cô cũng không còn là vợ anh nữa, mà chỗ trống trong tờ giấy kết hôn điền 3 chữ: Thẩm Như Kỳ.

Hằng ngày trôi qua Nguyệt An không biết mình đang sống hay là tồn tại, mà nói tồn tại cũng không đúng khi ý nghĩa của cô với anh không còn nữa, trong căn nhà đó, chỉ là nơi anh ở trọ, cô chỉ là 1 vật trang trí của căn phòng trọ đó thôi. Thế nhưng cô luôn tươi cười khi đối diện với anh, mỗi ngày, cô đều dậy thật sớm, làm bữa sáng , rồi lén để vào chiếc cặp sách anh mang đi làm, cô dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo của anh, đến chiều lại nấu bữa cơm chờ anh về, tuy chẳng bao giờ anh động đến, tuy sáng nào cô cũng phải đổ đi tất cả công sức của mình, thế nhưng, đó vẫn là một niềm vui nho nhỏ của cô, mà cô nâng niu ấp ủ.

Cứ mỗi cuối tháng là lúc cô hân hoan nhất, cô sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon, sửa soạn một bộ đồ thật đẹp cho mình, trang điểm một chút, ngồi đợi anh đưa cô sang nhà thăm bà Lý, mẹ anh. Vậy là, 1 ngày trong tháng, cô được làm một người vợ đúng nghĩa của anh, đứng cạnh bên anh, cô cảm thấy thật tuyệt vời.

Ngày cuối tháng 11, trời hơi se lạnh, nắng phớt nhẹ ngoài cửa sổ, cô xinh xắn trong chiếc váy voan màu xanh dương nhạt tôn lên nước da trắng hồng mịn màng, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng ẩn hiện nụ cười tươi mong chờ hạnh phúc, từ thật sớm cô đã chuẩn bị xong xuôi và ngồi đợi anh đến bây giờ, sáng anh ra khỏi nhà và bảo cô chờ. Cô vẫn ngoan ngoãn như vậy, cứ thế lại đợi anh. Khi tiếng bật cửa vang, cô ngước lên trong nụ cười háo hức. Thế nhưng 1 bước hụt sâu trong lòng khiến thứ gì đó nứt vỡ ra. Trái tim nhói lên rồi chùn xuống, đưa mắt nhìn bàn tay người phụ nữ anh nắm chặt, nhìn cái nghiêng đầu dựa vai anh trên kính xe hơi, Như Kỳ tiếp tục đoạt đi niềm vui duy nhất của cô.

Đến nhà họ Lý, bà Lý mang vẻ mặt không vui, khó chịu. Sau bữa ăn đó, cô dìu bà lên phòng nghỉ ngơi, vừa bước ra cầu thang lại bắt gặp Như Kỳ với ánh mắt châm chọc, cô ta cười trào phúng khoe mẽ, hạ nhục cô, cô lảng đi chẳng muốn đôi co, bất ngờ, Như Kỳ nắm chặt cổ tay cô, lực đạo lớn đến nỗi cô bất ngờ cô ta yếu đuối thế kia mà. Bắt cô đối diện với cô ta, gằn từng chữ qua kẽ răng, bảo cô nên biết thân phận hèn hạ của mình, đang tính tìm cách thoái lui, bà Lý lại từ trong phòng bước ra, tức giận mắng mỏ Như Kỳ rồi giằn tay cô, bảo vệ cô. Trong lúc cuộc cãi nhau của bọn họ rơi vào cực điểm, Như Kỳ hồng hộc lửa giận xô bà Lý trượt ngã xuống bật thang dốc, cô hốt hoảng với tay nắm giữ bà, nhưng bàn tay cô quá nhỏ, làn áo bà vụt qua ngón tay rồi rơi xuống khoảng không vô định, chết trưng nhìn người cô xem như mẹ nằm trong vùng huyết đỏ nhức nhối, hô hấp như ngừng lại, tâm trí không còn nghe bất kì âm thanh gì nữa, chỉ khi một tiếng thét chói tai mơ màng kéo cô về thực tại. Tiếng gì như thoảng tên cô, những điều tiếp theo sau đó là một chuỗi chuyển động. Thành ra thế nào mà Như Kỳ cô ta thét tên cô, thành ra thế nào mà cô ta sau khi lăn vài vòng lại nằm bất tỉnh ngay cạnh bà Lý như thế. Cô chỉ biết bên má cô bỏng rát cháy da, cái tát uy lực của anh cùng từng lời nói cay nghiệt đẩy cô vào bờ tường tuyệt vọng. Anh không nghe cô nói, cũng không cho cô nói lời nào nữa, với anh cô trở thành một người câm. Anh bảo từ bây giờ anh sẽ giữ cô lại bên anh, nhưng bây giờ cô biết điều đó không còn là hy vọng, chỉ mở ra một cho cô bóng tối mịt mù, anh bảo.....cô sẽ trả giá tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro