CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám tang bà Lý, anh chuyển về sống trong căn biệt thự của gia đình, cũng là chiếc lồng giam từ bây giờ của Nguyệt An. Mặc cho Nhã Kỳ khuyên ngăn anh thế nào, Thế An vẫn báo với cảnh sát đó chỉ là một tai nạn, anh khăng khăng giữ cô lại bên mình, anh muốn cô nếm trải mọi cảm giác đau khổ cùng cực nhất, để trả giá cho những gì cô đã gây ra cho người mẹ và người anh yêu. Có lúc, Nguyệt An từng nghĩ sẽ cố gắng nói cho anh hiểu, thế nhưng khi nghe những lời Nhã Kỳ nói, tâm cô bỗng nhiên bình lặng đến lạ. Anh sẽ ra sao nếu biết được sự thật này? người phụ nữ anh yêu chính tay giết chết mẹ anh. Nỗi đau, sự giằn xé, hụt hẫn cùng tuyệt vọng, anh sẽ phải ôm trọn tất cả cảm xúc đắng cay đó. Không, cô không muốn, mất đi 1 trong 2 người phụ nữ quan trọng nhất của anh đã là quá đủ. Nguyệt An biết người anh mãi mãi yêu chẳng phải là cô, mà là cô ta, vậy thì, cô sẽ giữ gìn hạnh phúc này thay anh, chỉ cần Nhã Kỳ thật lòng yêu anh, chăm sóc cho anh, mang cho anh niềm vui mà cô không bao giờ có thể, như thế 1 mình cô gánh chịu cũng không sao, không sao cả, ngước nhìn lên ngăn giọt nước chực chờ nơi khóe mắt, Nguyệt An nắm chặt chiếc kẹp đã sờn vì thời gian, cô biết mình vẫn luôn sống vì anh...

Mỗi ngày trôi qua, trong căn biệt thự rộng lớn này, một mình cô cáng đáng mọi thứ, anh bắt cô hằng ngày phải làm mọi việc. Bắt đầu từ 4h sáng, cô dọn dẹp tất cả phòng ốc, giặt chăn màng hằng ngày..., nấu bữa sáng, trưa và tối thịnh soạn cho anh, dù anh chỉ ăn vài miếng. Cô không được dùng đồ trợ giúp như máy giặt, máy rửa chén, hút bụi, ngay cả găn tay cũng không... mọi thứ anh muốn cô đều làm bằng tay, đôi bàn tay cô bong tróc ra hết cả, những ngày nắng ấm đỡ hơn những ngày rét lạnh, da khô nứt nẻ ra, rạch từng đường máu chạy dài ghê rợn. Một ngày cô được ăn duy nhất 1 bữa, đó là khoảng thời gian sau 11 giờ đêm, 20 phút dành cho cô, cho cô dành cho bản thân mình. Cô gái gương mặt rạng rỡ, làn da trắng hồng chưa đến 1 tháng đã trở nên gầy gọt xanh xao xót xa. Anh cấm cô phát ra tiếng nói trong căn nhà này, cô trở thành người câm. Âm thầm, lặng lẽ ở cạnh anh.

Đêm nay cô lại ngồi co ro trên tầng gác mái, mưa rả rích dội từng trận ầm ầm kéo theo từng cơn gió lạnh buốt qua khe cửa, căn phòng này là anh dành cho cô, chật hẹp và ẩm mốc, trần nhà thấp đến nỗi cô chỉ có thể nằm, ngồi hoặc bò, sàn gỗ cũ lúc nào cũng phát tiếng kẽo kẹt lạnh người, không có giường, cũng không có chăn, chỉ vỏn vẹn chiếc gối, 1 cái rương rỉ đựng vài ba bộ đồ xỉn màu, 1 chiếc hộp gỗ nơi cô đựng cả trái tim mình (chiếc kẹp tóc anh tặng). Trong những đêm như thế này thì cái rét thấu xương luôn làm cô sợ hãi. Mơ màng trong cơn mệt mỏi từ cơ thể rã rời, ánh sáng đèn pha chóa từ xa làm cô chợt bừng tỉnh, là anh về. Bước thật nhẹ nhàng, nép sau khe cửa, Nguyệt An lén nhìn anh, bóng lưng anh sao cô độc như vậy, anh đang say? Mùi rượi nồng nàn lan tỏa, Nhã Kỳ đâu? Gương mặt anh sao đau khổ như vậy? Hai hàng lông mày nhíu chặt, hơi thở gắt gao phập phồng trong lồng ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Nguyệt An xót xa nhìn anh thoáng nét ưu thương. Cô hiểu người anh cần lúc này là ai, cất chân định điện thoại cho cô ta, chợt tiếng va cửa làm anh tìm thấy cô, đôi mắt hoen hơi say chợt tỉnh táo long lên tia giận dữ đáng sợ. Siết lấy bả vai xương xẩu của Nguyệt An, anh vứt cô vào góc phòng như ném 1 món đồ vật. Từng trận đau liên hồi kéo tới, cô vô lực bám víu bờ tường ngồi dậy, nhìn ảnh Nguyệt An bây giờ với anh thật đáng ghét, vì sao sau những lỗi lầm đó mà cô lại mang nét ưu tư đau xót như vậy, vì sao đôi mắt cô nhìn anh luôn long lanh ánh nước, khẩn thiết đau thương, và ánh lên nét ngây thơ chân thật. Đừng, không đúng, anh tự nhủ anh đang bị lừa, người phụ nữ này là ma quỷ, điều đó làm anh hóa điên. Anh phải phá bỏ đi, phá bỏ nét ngây thơ thuần khiết giả dối ấy. Thế An căm phẫn quăng Nguyệt An lên giường, căm phẫn đoạt lấy cô trong thô bạo. Mặc cho cô gào thét đau đớn, giãy giụa trong tuyệt vọng, nỗi đau xé toạt chiếm lấy cơ thể cô, không có sự dịu dàng nào, không có sự trân trọng, cứ thế anh vô tình hành hạ thể xác lẫn tâm hồn cô bằng 1 cách tàn nhẫn nhất.

Những ngày sau đó cô không nhìn thấy anh nữa, anh hung bạo đoạt lấy thứ duy nhất cuối cùng cô có rồi lẳng lặng biến mất như 1 cơn gió. Cô vô hồn, trái tim rơi vào đáy sâu thăm thẳm, vì sao anh nhẫn tâm vậy? Lòng cô yên, và tĩnh đến lạnh, nắng gay gắt như thế, nhưng sao bản thân cô lại run rẩy. Ngồi thừ người hàng giờ, dưới ánh mặt trời, nhìn bóng hình mình lẻ loi in trên cỏ. Lẻ loi? Cả thân hình cô bị 1 bóng nắng to lớn che khuất đi, chợt giật mình, Nguyệt An ngước nhìn lên , cô đối diện với 1 đôi mắt sắt lạnh, gương mặt kia 7 phần giống anh đến lạ, nhưng không phải nét nhẹ nhàng ấm áp như lần đầu gặp anh, mà thay vào đó, là lãm đạm, lạnh lùng. Khương Thế Nam? Anh trai Thế An, đại thiếu gia nhà họ Lý?...

Ps-1: Mấy bạn nghĩ Thế Nam có thể là nam chính hok? Hay vẫn là Thế An nhỉ? =,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro