CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự trống trải nhà họ Lý bỗng chốc có thêm 1 thành viên kì lạ. Khương Thế Nam trở về, đối mặt với người anh cùng mẹ khác cha này Thế An chả hề có 1 tia cảm xúc, không gặp nhau 20 mấy năm cũng đủ để cả 2 coi nhau là người dưng. Thế Nam không dựa vào khối tài sản cùng công ty nhà họ Lý, trong tay anh cũng đã nắm giữ 1 công ty cổ phần Game có máu mặt trên thị trường. Vì nguyện vọng của người mẹ đã mất, Thế Nam mới trở về nhìn nhận đứa em trai và sống trong cái gia đình anh đã từng căm hận này. Nguyệt An chưa từng biết đến Thế Nam kể từ khi cô bước chân vào nhà họ Lý. Ngày cô gặp Thế Nam lần đầu, nỗi lạnh lẽo bao quanh anh làm cô thấy nghẹt thở, anh trầm mặc và yên lặng đến đáng sợ, Nguyệt An từng nghĩ khuôn mặt Thế Nam được tạc ra từ 1 khối sắt, đường nét tinh tế và hoàn mỹ nhưng từng đợt hàn khí toát ra có thể đóng băng tất cả. Nhưng Nguyệt An cảm thấy khoảng thời gian đó, trong lòng cô bớt đi 1 phần nào đó sự trống vắng chơi vơi giữa chiếc lồng giam u tối này mà ngay cả bản thân cô lúc đó chẳng nhận ra.

1 tháng, 2 tháng , nỗi đau tâm hồn và thể xác vẫn còn đó, Thế An vắng nhà nhiều hơn, cô luôn như thường lệ làm tất cả mọi việc, vẫn ngồi đợi anh về. Cuộc sống chẳng thay đổi gì ngoài việc có thêm 1 chiếc bóng trong căn nhà, ăn những bữa cơm cô nấu. Nguyệt An đôi lúc cũng khó hiểu, Thế Nam không khi nào ăn ngoài, lúc nào cũng xuất hiện đúng bữa cơm, ăn hết phần cơm cô nấu, trong thinh lặng, chẳng nói gì, chẳng nhận xét gì, chỉ đơn giản, là ăn. Nhưng sự thắc mắc vơi đi do kéo đến những chuỗi ngày sức khỏe cô trở nên yếu ớt lo ngại, cô thường hay khó chịu, mệt mỏi và buồn ngủ, mỗi khi làm việc gì thì như trút hết sức lực của cô. Nguyệt An cảm thấy có gì đó không ổn, cô chậm ngày đã 2 tháng rồi, một nỗi lo lắng xen lẫn mong chờ, mà mãnh liệt nhất là niềm vui, hạnh phúc đong đầy trong lồng ngực, cô run run cầm que thử 2 vạch dấu hiệu sự tồn tại của 1 sinh linh bé nhỏ là mối liên hệ giữa Thế An và cô. Cô mang thai con anh rồi, cả ngàn câu hỏi bật ra khỏi tâm trí mình, anh sẽ như thế nào khi biết điều này? Anh sẽ đón nhận đứa bé chứ? Anh có ghét bỏ con cô hay không? Không, lắc đầu xóa tan hy vọng mỏng manh ấy, anh ghét cô như vậy, hận cô như vậy, làm sao chấp nhận đứa con do cô mang. Cô phải hảo hảo sịnh con ra, con bây giờ là niềm hy vọng mới, niềm hy vọng duy nhất trong cuộc đời cô, vòng tay ôm bụng mình, Nguyệt An quyết tâm giữ chặt bí mật này với anh. Ấm áp lan tỏa toàn thân, hạnh phúc đến quá nhanh khiến cô còn ngỡ ngàng không dám tin, điều bây giờ cô cần làm là cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, nghĩ như vậy Nguyệt An bình yên chìm vào giấc ngủ với bao giấc mơ ngọt ngào.

Trong ánh mắt Nguyệt An những ngày này tràn ngập nắng, cô lén trốn những công việc nặng nhọc, lén giấu thức ăn ăn thêm bữa trong ngày, làm điều gì đó vụng trộm khiến Nguyệt An cảm thấy mình như trở về là đứa trẻ con 12 tuổi cùng anh trốn việc giặt giũ trong mùa đông lạnh giá, khoảng ký ức đẹp đẽ ấy rộn lên mang nụ cười tưởng chừng như tắt hẳn trên gương mặt phớt ửng hồng, đôi môi cong cong mịn màng, làn da trắng bớt đi nét xanh xao ẩn hiện dưới ánh nắng vàng trong suốt, từ xa Nguyệt An trông như một thiên thần hòa vào gió trong tà váy màu xanh trời giản dị mà thanh khiết. Nét cười của cô, niềm vui của cô, sự đơn thuần đó được thu hết trong đáy mắt một người, bên cửa sổ, Thế Nam lặng lẽ ngắm nhìn Nguyệt An, trái tim lạnh lẽo ngay lồng ngực lệch đi 1 nhịp, 1 nhịp đấy chợt kéo hơi ấm xoa dịu lòng anh. Xua tan đi cái rét buốt tồn tại bao nhiêu năm. Đưa tay lên cố bắt theo tiếng đập trái tim, anh cảm nhận có điều gì đó đang thay đổi.

Một loạt cảm xúc chạy xẹt qua Nguyệt An, khó hiểu, ngạc nhiên, ngỡ ngàng và cuối cùng đọng lại bằng 1 tiếng cười khúc khít, đứng trước gương mặt đang đanh lại vì xấu hổ, rõ ràng cô nhìn thấy nét xấu hổ thoáng qua trong đôi mắt Thế Nam, sao lúc này Nguyệt An thấy người đàn ông này không đáng sợ như vẻ ngoài anh có, anh bảo với cô, câu đầu tiên cô nghe được giọng nói anh, trong bữa ăn hôm nay: "Chỉ cần là em nấu, mọi thứ tôi đều sẽ ăn", lớp mặt sắt đó , một câu nói kia như xóa tan tất cả, cảm thấy âm ấm trong tim, Nguyệt An cười vì sự gượng gạo che giấu nét ngại ngùng của anh. Sau câu cám ơn khe khẽ, Thế Nam lại đeo lớp mặt sắt dọa người quay đi thật nhanh để lại cô với 1 niềm vui nho nhỏ len lỏi.

Trong góc khuất, bản hợp đồng bị nhào nát trong cái siết chặt của nắm tay, tia giận dữ sòng sọc bắn tới khung cảnh phía trước, đầu óc quay cuồng hình ảnh 2 con người kia, Thế An vừa bước vào chứng kiến cảnh tượng đó. Cô ta dám cười, cười tươi như thế, trước mặt hắn, vậy sau lưng anh họ còn làm những gì, ý nghĩ đó như giết chết anh, con thú trong Thế An trỗi dậy, anh muốn dập tắt nụ cười của cô, nó dành cho người đàn ông khác làm anh không còn lý trí, một sự tức giận tuột cùng dâng trào, cảm xúc này đến từ đâu anh không biết rõ, chỉ khiến anh bất giác sau đó gây ra những hành động tàn nhẫn mất kiểm soát không suy nghĩ, nhưng có chăng lúc nào đó sẽ làm anh hối hận?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro