CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Run rẩy, Nguyệt An với bàn tay cố gắng bám lấy góc áo anh, từng đợt quặng đau xé nát hạ thân lúc này chẳng còn cảm giác gì với cô nữa, điều quan trọng hơn tất cả là sinh linh trong bụng đang trôi đi theo dòng máu đỏ gai mắt loang loáng nền sàn. Nhưng cứ thế bóng anh xa dần, ảo ảnh kéo tới mơ hồ đưa cô rời khỏi thực tại tàn nhẫn này. Anh nói đây không phải cốt nhục của anh, phủ nhận, anh tin lời Nhã Kỳ xem cô dơ bẩn, câu dẫn đàn ông rồi mang thứ nhơ nhuốt trong mình, anh chỉ đứng làm ngơ nhìn cô ta đẩy ngã cô từ lang cang cầu thang, mặc kệ lời cô khẩn thiết van xin anh cứu con cô, và cũng là con anh.

Chuỗi ngày kia trôi qua như 1 cơn ác mộng chiếm lấy cô, 10 ngày trước đột nhiên Thế An đưa cô đến căn biệt thự này, cứ nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như khi ở nhà họ Lý, nhưng điều không ngờ đến là sự xuất hiện của Nhã Kỳ. Thì ra đây là nơi anh và cô ta bên nhau, cô ta cáu gắt và tỏ thái độ với anh khi anh cương quyết mang cô về căn biệt thự của bọn họ với tư cách là 1 người hầu Cô không hiểu lý do anh làm như thế, mà cô cũng chẳng để ý khi cơ thể đón nhận những cơn nghén ập đến. Cuộc sống ở đây khắc nghiệt hơn nhiều, cô thường xuyên bị bỏ đói và phải làm việc tới mệt lả, chịu đựng cơn nóng giận vô cớ của cô ta. Và điều cô cố gắng che giấu cũng dần bị Nhã Kỳ phát hiện ra. Cô chỉ thoáng nhớ gương mặt giận dữ tột cùng của anh, đôi mắt hằn tia máu, tiếng gầm lạc giọng phủ sạch tất cả mối liên hệ giữa anh và cô. Sau đó trước mắt bỗng chốt xoay chuyển, ánh nhìn cười cợt đắc ý của cô ta, trần nhà, khoảng không vụt tắt chớp nhoáng, xộc vào mũi mùi âm ẩm phả ra từ tấm thảm lông lót sàn hòa vào mùi tanh của máu. Nguyệt An co ro nằm, dang 2 tay ôm quanh thân, níu kéo sinh mạng bé nhỏ dần trở nên mỏng manh yếu ớt, cảm nhận hơi ấm bên trong tan đi, khóe mắt Nguyệt An khô rát, cô không khóc, không đau đớn nữa, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng, thoải mái. Một đốm sáng nhỏ chập chờn, thân thương gần gũi, mềm mại lướt qua kẽ tay, dịu dàng như gió, ấm áp như nắng mùa hè, Nguyệt An mỉm cười với tay theo, màu trắng xóa phủ mờ lên khung cảnh.

Chuyến công tác kéo dài 7 ngày làm Thế Nam có chút lo lắng, không yên, nỗi sợ hãi lớn lên trong lòng mà chính bản thân anh cũng không rõ. Sáng hôm đón chuyến bay sang Mỹ, anh lờ mờ nhận thấy có điều gì không ổn, căn nhà trống trải hẳn đi, cảm giác thiếu mất bóng dáng Nguyệt An mang theo dự cảm chẳng lành, nhưng công việc hối thúc cùng tầm quan trọng của chuyến đi này khiến anh không để ý kĩ. Tự trách bản thân mình, Thế Nam gấp gáp trở về, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh đến thế, tin tức của Nguyệt An do thư kí báo lại từ hôm qua khiến trái tim anh bị treo lơ lửng, không tìm thấy cô. Vừa về đến sân bay, gọi ngay cho thám tử riêng, anh điên lên, sự giận dữ chiếm lấy lý trí. Thế Nam lùng sục mọi ngóc ngách của thành phố này, thế mà cô vẫn như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nắm chặt bàn tay thành quyền anh cố giữ dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài che đậy từng đợt run rẩy, cơn co thắt bóp nghẹt hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, từ lúc nào, Nguyệt An đã âm thầm chiếm giữ trái tim và linh hồn anh như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro