CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm! Thế Nam điềm tĩnh giương mắt nhìn người đàn ông điên loạn trước mắt, quăng tập hồ sơ đang xem dở lên sofa, anh ngả người dựa vào lưng ghế, ánh lạnh lùng không một tia cảm xúc. Căn phòng làm việc ngăn nắp giờ tang hoang, sàn nhà văng vãi mảnh vỡ. Anh đã từng nghĩ sẽ như thế nào khi đối diện với đứa em trai này, không ngờ trong tình cảnh bây giờ, lý trí khiến anh kiềm chế bản thân để không lao vào trực tiếp giết chết nó.

Cơn trống giận của Thế An cứ thế tiếp tục phát tiết, liên tục tra hỏi tung tích Nguyệt An từ Thế Nam. Hắn biết, chỉ có con người này, người anh trai này mới có khả năng mang cô biến mất không dấu vết như vậy, trong lòng hắn hiện tại cô là gì, kẻ thù hay sự giả dối từng làm hắn khinh bỉ, giờ này hắn cũng không biết rõ, nhưng tất cả không còn để đầu óc hắn phân tích đúng sai, thật giả, mà cảm giác mất mát, hụt hẫn, trống rỗng và từng đợt quặn đau nhói lên từ bên lồng ngực trái đang điều khiển hắn. 1 tuần rồi, 1 tuần nay từ ngày hắn nhìn thấy cánh cửa nhà mở toang cùng vết máu loang đã khô, và bóng hình Nguyệt An cứ thế biến mất trong cuộc đời hắn. Sự điên dại từ đâu bao chiếm lấy cơ thể hắn, hắn bỏ công việc, mặc kệ người vợ hợp pháp trên giấy tờ để lao đi tìm cô trong vô vọng. Và người anh thế lực này là cơ hội duy nhất hắn có để tìm được tung tích của cô, thế mà Thế Nam chỉ buông 1 câu không biết để giải quyết tất cả.

Khóe môi Thế Nam nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ, tay nắm thành đấm nổi gân xanh tiết chế cơn nóng giận ẩn trong túi quần tây. Một cỗ khí bức người lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể, Thế Nam cất cuộc gọi cho thư kí Lâm. Trước khi bỏ lại tàn cuộc cho cảnh sát. Thế Nam nhàn nhạt buông 3 câu cho đứa em điên dại đang được cảnh sát kiềm kẹp.

– Hóa đơn chi phí bồi thường thiệt hại cùng đơn tố cáo cố ý gây sự sẽ gửi về công ty nhà họ Lý.

– Anh không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của hắn.

– Lần sau gặp lại nhớ mang luật sư đến.

Vừa bước ra khỏi công ty, Nhã Kỳ chặn ngay Thế Nam lại. Sự kiềm chế hôm nay của anh đã là quá đủ, cô ta tự tìm đường chết sao. Lại thái độ gào rống, la lối, nội dung đại khái loáng thoáng như bắt anh giao ra cuộn ghi âm tội chứng, thả người chồng trên giấy tờ hợp pháp của cô ta mà anh vừa xử lý, và bảo anh tống khứ người con gái đó ra khỏi cuộc đời của họ. Anh nhíu mày, sát khí xẹt qua trong mắt. Gương mặt sắt cạnh đẹp hoàn mỹ được bọc bởi hàn băng gần ngay trước mặt Nhã Kỳ. Bàn tay anh dụng lực, xương cổ cô ta như kêu răn rắc ẩn hiện sau làn da đang ngày càng tái nhợt, vết hằn chuyển từ xanh tím sang trắng bệch. Từng chữ từng chữ rót vào tai Nhã Kỳ rõ ràng khiến cô ta giẫy giụa đau đớn nhưng vẫn tỉnh táo tiếp nhận. " Đừng chạm vào sự giới hạn tôi dành cho cô, những gì có được hôm nay nên cố gắng mà tận hưởng, ngoan ngoãn giữ lấy hắn tránh xa Nguyệt An, thế thì tôi sẽ xem xét lại khả năng tồn tại của cô, đụng vào người phụ nữ của tôi, cô nghĩ mình có thể an nhàn sống như vậy sao? " Buông Nhã Kỳ ngã sõng soài trên đất, Thế Nam buông vẻ chán ghét lấy khăn lau tay như cầm phải thứ gì đó dơ bẩn rồi lên xe phóng đi để lại Nhã Kỳ run rẩy ôm nỗi sợ hãi bao trùm, lần đầu tiên, cô ta cảm nhận được sự đáng sợ của con người này. Nó nuốt chửng cô ta, trong đáy mắt bỗng chốc Nhã Kỳ cảm nhận 1 màu đen trên con đường dài phía trước.

Cô đang ở đâu? Cô là ai? Phải rồi, cô là Nguyệt An, nhưng Nguyệt An là ai cô không còn rõ nữa. Hàng vạn câu hỏi nhóa lên rồi vụt tắt, mở mắt ra luôn là 1 khoảng không vô định, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Trong lồng ngực cảm thấy hình như có thứ gì đó vừa mất đi, nơi này trống trải, nghèn nghẹn đau đớn. Mỗi ngày như thế nào trôi qua, không có sáng không có tối, xung quanh chỉ mang 1 màu u uất. Nguyệt An rất lạnh, lạnh lắm, cô bó mình tự bao bọc cũng chẳng cảm thấy khá hơn. Nhắm đôi mắt lại, như thế này, mãi mãi sao? Ừ thì cũng tốt, có phải không?

Bất chợt, hơi ấm từ đâu kéo tới, ủ ấm đôi tay cô, ủ ấm cả thân người, vòng tay này rất lạ, nhưng mà lại ấm áp quá, xoa đi nỗi đau vô hình cô mang theo. Đôi lúc, Nguyệt An trong không gian lặng lẽ này nghe được 1 âm thanh trầm trầm, bình ổn, của 1 người nào đó, người đó nói với cô rất nhiều chuyện, thế mà cứ mỗi lần cô nghe vừa xong lại quên hết tất cả, chẳng nhớ gì, chỉ nhận được ra giọng nói đó, làm cô yên tâm đến lạ thường. Thời gian trôi đi lâu như vậy, mỗi chút cô lại chờ, chờ vòng tay ấm áp, vuốt ve khuôn mặt cô, ôm cô, thì thầm vào tai cô, vậy mà lúc cô cố gắng mở mắt nhìn, vẫn chỉ nhìn thấy 1 khoảng không vô định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro