CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối đông rét đậm, từng mảng tuyết dày phủ mờ trên khung cảnh, đối lập với vẻ lạnh lẽo tiu điều bên ngoài, trong căn phòng tràn ngập hơi ấm, trên chiếc giường lớn giữa phòng, Thế Nam với gương mặt trầm tĩnh, thoáng chút dịu dàng hiếm có, chiếc áo sơ mi trắng mỏng càng tôn lên đường nét cơ thể rắn chắc, vững chãi, anh gối đầu lên trên, vòng tay sang ôm trọn 1 cơ thể mỏng manh gầy gò vào lòng, cô gái mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay vô lực mặc cho Thế Nam nắm lấy thật chặt, mặc cho từng lời nói thủ thỉ to nhỏ văng vẳng bên tai, Nguyệt An vô tri vô giác chôn vùi bản thân trong thế giới của riêng mình, chỉ duy tiếng máy đo nhịp tim píp píp đều đều vang lên dấu hiệu cô vẫn còn tồn tại. Thế Nam mệt mỏi vùi đầu vào làn tóc Nguyệt An, để cho từng lọn tóc cô lòa xòa trước mặt, đã bao lâu rồi anh vẫn đang chờ đợi, chờ ngày lại được nhìn thấy cô mỉm cười, trong sắc trời xanh nhuôm màu nắng, thế mà, cô vẫn cứ lặng im, dày vò tâm cùng sức lực của cả con người anh. 1 năm nay trôi qua dài vô tận, ngày anh chết lặng nhìn cô nằm giữa vũng máu đỏ, hoảng loạn bế cô vào bệnh viện, giành giựt sự sống của cô từ tay tử thần, quặn thắt đau đớn đón nhận kết quả từ bác sĩ, do mất máu quá nhiều cùng với chấn thương va chạm mạnh phần đầu nên khả năng cô tỉnh lại là rất thấp, anh điên cuồng không chấp nhận, mang cô đến mọi bệnh viện lớn trên thế giới đều chỉ nhận lại được 1 kết quả. Thì ra khi vuột mất cô anh mới cảm nhận sâu sắc tình yêu của bản thân, đã trả lời được mọi câu hỏi trong đầu, đó là... anh yêu cô, yêu đến điên dại. Thế Nam đưa cô đến 1 vùng quê nước Mỹ, anh vì cô dời toàn bộ công việc, chỉ những lúc thật sự quan trọng mới rời đi vài ngày. Và mỗi ngày như vậy trôi qua, anh đều chăm sóc cô, ôm cô nhẹ nhàng, kể cho cô nghe mọi thứ, yên bình bên cô như vậy. Chỉ không ngờ rằng, 1 người lạnh lùng, băng giá như anh, cũng có lúc vì 1 người con gái mà dịu dàng đến vậy.

Sự tàn khốc của Thế Nam, sự đáng sợ trong con người anh đang kiềm nén lại, chờ đợi để bóp nát những con người đã gây ra cho cô nỗi đau này. Sự thật là gì anh đều biết rõ. Khoảng thời gian khi trở về nhà họ Lý, lần đầu tiếp xúc với đôi mắt to tròn, vương nét thơ ngây trong sáng, long lanh sóng sánh ướt, luôn thoáng chút u buồn của Nguyệt An anh đã mơ hồ hoài nghi nguyên nhân cái chết của bà Lý, mẹ anh. Nhưng chỉ khi sự xao động trong trái tim mới thôi thúc anh điều tra sự thật. Những bằng chứng được xem là "sự thật" của Nhã Kỳ mơ hồ đến lạ. Bệnh án của cô ta làm anh càng tin tưởng dự cảm trong lòng. Đến khi 1 lần cố tình gài bẫy, Nhã Kỳ trong lo sợ đã khai toàn bộ hiện thực tội ác. Nắm trong tay đoạn ghi âm, Thế Nam lãm đạm thu lại tất cả chứng cứ minh bạch nhất, phong tỏa mọi tin tức sự thật, xóa nhòa hết những điểm nghi ngờ của vụ án. Lý trí của anh anh ngọn lửa ích kỉ cùng chiếm hữu đốt cháy mọi suy nghĩ, anh không thể để cho Thế An sáng tỏ sự thật này, Thế Nam dự định sẽ mang cô đi, rời xa nơi này, thời gian anh tin mình sẽ dập tắt được tình yêu cô dành cho Thế An, nhưng nếu mọi việc lúc này phơi bày ra, anh sẽ thực sự đánh mất cô. Thế mà mọi chuyện xảy ra lệch ra khỏi sự tính toán tỉ mỉ, chẳng ngờ chính quyết định này đã đẩy cô vào bờ vực nguy hiểm, bây giờ Thế Nam tự trách bản thân cũng không kéo lại được quá khứ, anh đau đớn nhận ra, hóa ra yêu một người rất đơn giản chỉ cần được nhìn thấy người đó bình bình an an sống 1 đời hạnh phúc.

Dựa người ra sau chiếc ghế sofa dài, thân ảnh tuấn dật toát ra khí thế bức người, vẻ mặt không hiện lên 1 tầng cảm xúc, Thế Nam điềm tĩnh lắng nghe tin tức của thám tử báo lại, Nhã Kỳ, người đàn bà đáng sợ kia anh không thể bỏ qua, ánh mắt thâm sâu khó đoán xẹt qua tia sát khí, cô ta gây ra bao nhiêu đau khổ trên Nguyệt An, cứ từ từ anh sẽ đòi lại từng chút một, không phải là sòng phẳng, chỉ là 1 đòi 10. Quăng điện thoại lên sofa, thu lại vẻ lạnh lùng vốn có, ánh nhìn Thế Nam nhu hòa hướng đến người con gái đang nằm trước mặt, làn da trắng đến trong suốt nổi lên từng gợn gân xanh ẩn ẩn, nét yên bình làm trái tim anh ấm áp, cứ như với thế giới này chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cô, với tay gạt đi lọn tóc vương trên má Nguyệt An, vuốt làn má mong manh nhẹ nhàng, đặt lên một nụ hôn, anh lại nói với cô bằng chất giọng dịu dàng nhất, chất chưa bao yêu thương, bao xót xa cùng đau khổ " Cả thế giớ này anh đều có thể nắm lấy, chỉ duy nhất 1 điều không thể chính là em, vậy thì cả thế giới của anh, Nguyệt An em muốn gì cũng được, chỉ cần em tỉnh lại nói với anh, có được không? " Thế Nam sát gần kề, gương mặt Nguyệt An vẫn im lìm không đáp, sự tĩnh lặng đan xen cùng tiếng lá xào xạt ngoài khung cửa, có tiếng chim, tiếng gió, chỉ là mất mát đi nụ cười giòn tan của 1 cô gái hòa trong tà váy màu xanh trời giản dị mà thanh khiết. Khi mải mê ngắm nhìn cô, Thế Nam không để ý sâu dưới tấm chăn mềm, có bàn tay ai đó bất giác nắm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro