Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt anh dần dần rõ ràng hơn, đan xen trong ánh nắng sớm. Tất cả cảnh vật xung quanh đều nhạt nhòa hết thảy. Chỉ còn hình ảnh anh bừng sáng. Có điều gì làm anh vui đến thế nhỉ? Nụ cười đó sâu đến mức lộ cả 2 hàm răng đều trăng trắng, đôi mắt cong lên lấp lánh, mái tóc hoe màu nâu hạt dẻ lay lay theo nhịp anh cười. Điều đầu tiên Nguyệt An cảm thấy, người con trai này là ai? Sao lại cho cô sự yên bình và an tâm như vậy. Nơi trái tim trống rỗng lạnh toát bỗng dưng len lỏi 1 chút ấm áp dịu dàng. Vươn tay sờ lên gò má kia. Ẩm ướt? Lấp lánh? Nước mắt? Là nước mắt của anh? Nhưng tại sao, lúc ấy Nguyệt An luôn không hiểu.
3 Tháng kể từ ngày cô tỉnh giấc như một phép màu. Trí óc Nguyệt An mơ hồ, cô không còn nắm giữ bất cứ kí ức nào thuộc về mình. Như bước đến một thế giới mới hoàn toàn. Ở thế giới này. Cô chỉ có 1 người duy nhất dựa vào, là anh, Thế Nam. Anh mang đến cho cô mọi thứ, một mái nhà, một người thân, một tình yêu chiều chuộng đến quá mức, anh ép cô đón nhận mọi thứ từ anh một cách hiển nhiên, nhưng lại chẳng bao giờ cho cô biết cô là ai? Là gì của anh? Cô đến từ đâu. Bên anh cô luôn có cảm giác an toàn nhưng xa lạ. Cô được toàn quyền trong tất cả duy chỉ với thế giới ngoài vùng ngoại ô này là không được. Anh đôi lúc sẽ xa nhà rất lâu. Cô muốn tìm anh, muốn biết anh đang làm gì, gặp ai, muốn bước ra ngoài cái vòng rào cản này để nhìn thấy anh, thế nhưng anh không bao giờ cho phép, cứ như đó là giới hạn cuối cùng của cô và anh. Cứ như thế, vô tình cô khao khát được tìm ra câu trả lời cho tất cả. Chỉ là không ngờ rằng, đó có thể mang cô đi ngày càng xa anh, mãi mãi.
Tình cảm của cô với anh là gì. Cô suy nghĩ rất lâu rồi, vì cái cuộc sống thực như không này nên câu trả lời bỗng mông lung mờ nhạt. Cuộn tròn trên xô pha cô nhìn qua ngoài cửa sổ. Từng bông tuyết trắng bay bay đọng lại. Lúc mùa xuân đến khung cảnh sẽ ngư thế nào? Cô chưa trải qua nhưng sao tâm trang luôn mong đợi như thế? Lúc đó anh có ở bên cô không? Thế Nam. Anh lại đi đâu rồi? Lại chờ. Lại chờ anh về. 1 tuần rồi nhỉ? Đếm từng ngày, mỗi lần anh đi thì cô luôn có thói quen ngồi lì bên cửa sổ, lười nhát nhìn ra cửa.
Bất chợt, ánh mắt Nguyền An lay động, trái tim cô nảy lên hồi hợp. Chiếc xe hơi đen huyền quen thuộc bật mở cửa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ lăn tăn những bông tuyết. Thế Nam, anh chưa kịp cởi áo choàng phủ đầy hơi lạnh, đã đón 1 bóng dáng nhỏ nhắn quấn bông thật dày ào vào lòng. Tia sáng hạnh phúc vụt lên. Trên khuôn mặt tối đen sắt lạnh bỗng chốc dịu dàng quá lạ. Anh bế cục bông nhỏ của mình trách cứ: " Lạnh thế này lại chạy ra đây?" Thế là Nguyệt An lại được anh quấn thêm 1 lớp áo choàng đen dài của anh, chỉ còn mỗi chỗ chui cái đầu ra ngoài, như con chim cánh cụt. Tiếng anh cười giòn tan văng vẳng trong gió. Chỉ khi nhìn cô, anh mới biết cuộc sống của anh còn nụ cười.
Đôi má đỏ hây hây vì lạnh, nhìn cô vùi đầu vào cốc cacao nóng. Thế Nam cứ mong sao cô mãi ở bên anh như thế. 3 tháng này anh như ở trong giấc mơ đẹp nhất, trước mặt cô anh nhìn thấy đôi mắt đó chỉ có hình bóng anh. Cùng cô vào bếp. Sự vụng về của anh chỉ có cô nhìn thấy. Mỗi đêm, cô ngủ gục trên bàn làm việc chờ anh giải quyết công việc rồi cùng nhau đi ngủ. Ôm cô nhìn ngắm nhìn bầu trời sao. Từng khoảnh khắc bình yên như vậy. Anh luôn có thói quen ôm cô vào lòng, nếu đi đâu đó sẽ luôn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô trong bàn tay to lớn của anh, lo lắng chỉ chút nơi tay cô sẽ biến mất. Vì trong anh vẫn luôn lo sợ. Anh ích kỷ giấu cô đi. Che kín mọi phần quá khứ. Quá nhiều lần cô hỏi những câu hỏi khiến anh sợ hãi? Anh dùng cách áp đặt ngăn cô tiếp cận với những kí ức đau khổ kia. Nhiều lần như thế cô không còn hỏi gì nữa, ngoan ngoãn chấp nhận anh, như cuộc thỏa thuận ngầm của cả 2. Anh biết điều đó quá tàn nhẫn. Nhưng anh là ai? Con người xấu xa như anh thì không có gì không thể. Ngoài kia anh sẽ đòi lại cho cô mọi thứ, bằng mọi cách từ ngoài sáng hay trong tối, từ quang minh chính đại hay đê hèn thủ đoạn. Đợi khi thế giới này anh dọn dẹp sạch sẽ 2 thứ cặn bã kia, anh sẽ trả lại cho cô cuộc sống tươi mới trong lành nhất, chỉ có cô với anh và con của họ, tương lai đó anh đang mong mỏi. "Một chút nữa thôi, Nguyệt An, đợi anh một chút nữa thôi, được không?".
Nguyệt An mở to đôi mắt ngước nhìn Thế Nam, anh vừa nói gì ấy nhỉ? Em phải đợi điều gì? Đôi môi anh nhếch nhẹ. Buông nụ hôn phớt qua trán cô. Vén lọn tóc lòa xòa vương trên miệng cốc. Nguyệt An nhìn sâu trong đôi mắt anh. Cô đã cố tìm xem suy nghĩ ẩn chứa trong đó. Thế nhưng chỉ thoáng qua 1 tia đau khổ, còn lại chỉ là sự dịu dàng, ấm áp. Chính tia cảm giác ấy sẽ làm tim cô thắt lại. Nỗi đau của anh từ đâu? Cô không biết, có phải từ chính khoảng kí ức kia. Cô muốn, thật sự muốn biết, tìm lại được kí ức? Có phải cô sẽ xoa dịu được nỗi đau của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro