Chap 10: Tập sống thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần từ lúc trở về từ đảo JeJu Hani không gặp Daniel nữa. Vì cô không muốn gây hại đến Daniel. Trời rất ư là lạnh, cô khoác chiếc áo khoác dày cộm đi ra ngoài xe để đi học lại sau 4 ngày nghỉ. Jimin đón cô trước cổng nhà. Cô chẳng nói gì mà đi vào xe.

- Sao em không nói gì?

- Tôi và anh có gì để nói à?

Jimin thấy thái độ của cô như thế anh hơi bực những mặc kệ, tiếp tục lái xe. Đi đến trường mặc kệ cho mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ,mặc kệ. Daniel nãy giờ chứng kiến hết tất cả,  anh đang tự hỏi rằng có chuyện gì mà cô rời Jeju trước anh, có chuyện gì mà anh gọi không nghe máy, có chuyện gì mà.....nhìn thấy anh cô đi lướt qua một cách lạnh nhạt như vậy? Anh mở hộp tin nhắn nhắn cho cô một cái hẹn:

'Cuối giờ gặp anh ở sân thượng'

Hani nhìn thấy anh cô không nỡ đi lướt qua một cách lạnh nhạt. Cô muốn anh ôm mình một cái thật ấm áp. Cô muốn anh xoa mái tóc mình đến khi nó rối lên rồi cô sẽ trách yêu anh. Nhưng mọi chuyện không thể vì cô muốn giữ tính mạng cho anh.

Cả một tiết học cả hai không ai học được gì, cũng chẳng ai nói câu gì cho dù ngồi cạnh nhau gần đến như nào. Anh quay về phía cô ánh mắt chăm chú nhìn người con gái mình yêu. Ánh mặt trời len lỏi qua mái tóc nâu hạt dẻ khiến cio càng xinh đẹp hơn. Bất giác anh lấy tay gạt tóc cô để thấy khuôn mặt trắng, má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng.

- Anh làm cái gì vậy?

-Ngắm em

(au: những chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé)

Anh vẫn vậy! Em nhớ anh

- Thôi đi tôi không muốn anh chạm vào người tôi

- Em nhớ cái hẹn anh đã nhắn đấy

5 tiết học trôi qua như một cực hình vì anh cứ làm phiền cô. Anh vẫn nghĩ cô giận anh một cái gì đó nên cố làm những hành động đáng yêu để cô hết giận. Nhưng điều đó càng khiến Hani thêm đau lòng, bứt rứt mà không muốn rời xa anh.

Trên sân thượng

- Daniel, chúng ta chia tay đi

- Hani à đừng đùa giỡn chứ

- Em nói thật

Ánh mắt anh trở nên ngờ vực, con tim anh hơi nhói đau,liệu trước mắt anh có phải là sự thật?

- Em phải sang Mỹ và sẽ tiếp tục sống

- Anh có thể sang Mỹ cùng em

- Nhưng anh còn công ty

- Anh có thể từ bỏ hết vì em

- Em xin lỗi nhưng chúng ta phải chia tay

Daniel ôm lấy Hani vào lòng

- Xin em,  đây không phải là sự thật đúng chứ?

-  Đấy là sự thật_ khuôn mặt cô giấu diếm đi cảm xúc thực tại. Bây giờ cô rất muốn khóc vì sắp phải rời xa anh nhưng không được

Hani cố mang trong mình hơi ấm của anh ,những hơi ấm cuối cùng khi cô được ở bên cạnh anh. Cô quay lưng bỏ đi để lại người con trai đang thất thần hét to:

- Park Hani em có nhớ em đã nói gì không?

-...

-Không phải anh thì em sẽ không cưới ai đâu  em đã nói như vậy đấy.

Nước mắt anh rơi, tim cô vỡ thành trăm mảnh.  Cả hai đều đau như cắt. Ngày hôm nay anh không muốn hỏi cô lí do tại sao muốn rời xa anh vì anh luôn luôn tôn trọng ý kiến của cô nhưng.... Anh vẫn sẽ tìm lí do. Điều mà khiến anh nghi ngờ nhất vẫn là Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro