Chap 12: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm xa cách, hai người đều đã khác. Hani có một tập đoàn chuyên làm về đá quý tên là Diamon, cô thành đạt trong mọi thương trường ở Mỹ dù vẫn còn rất trẻ mà không cần một sự trợ giúp gì từ bố mẹ hay Jimin. Cuộc sống của cô dải hoa hồng vì 4 năm cật lực xây dựng và tìm hiểu các mẫu đá quý và những bản thiết kế.  Nhưng... nỗi đau và sự thương nhớ luôn luôn đọng lại trong trái tim mỏng manh của cô

4 năm xa cách anh trở đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Blackjack hùng mạnh nhất giới kinh doanh Hàn Quốc. Tính cách anh lạnh lùng, khó hiểu, không nói không cười với ai, cả ngày chỉ biết vùi  đầu vào công việc. Vì.....trên tất cả anh nghĩ sẽ quên được cô nhưng không. Thân hình bé nhỏ ấy,khuôn mặt ấy,nụ cười ấy luôn luôn tái hiện trong đầu anh làm anh đau lòng.

__________________________________

- Park Jimin tôi nói cho anh biết,tôi hoàn toàn có thể về Hàn Quốc nếu thích_cô cười khểnh

- Không Hani em đừng đi_Jimin trở nên yếu đuối đến nhường nào. Nguyên nhân là vì Hani dằn vặt anh ấy tàn nhẫn mà Jimin thì không muốn đánh đập hay làm chuyện đồi bại với người mình yêu khi chưa được phép

- Tôi xin lỗi, 4 năm qua nếu không có anh giữ lại tôi ở đây thì chắc không có tập đoàn Diamon bây giờ điều đó tôi cảm kích vô cùng. Nhưng Jimin à, anh đã bao giờ tự hỏi là tôi có yêu anh không? Sự giam cầm của anh khiến tôi phát điên lên được. Tôi còn cuộc sống của tôi nữa_ cô nói xong thì chạy luôn ra chiếc taxi đã được mang đồ lên sẵn

Jimin chết lặng trong ngôi nhà lạnh lẽo,nơi anh giam cầm cô mà cứ tưởng cô sẽ có tình cảm với anh, nhưng không,càng giam cô càng hận anh, cô hận anh lắm.4 năm qua hai người chưa từng nói quá 3 câu với nhau.

4 giờ chiều sân bay Icheon đông nghịt, toàn người với người. Hani bước ra ngoài sảnh đợi chiếc xe từ tập đoàn bố cô đón.  Chiếc xe đen tiến lại gần cô

-mời tiểu thư lên xe

Hani im lặng ngồi trên xe,  nghĩ về anh....thời gian qua chắc chắn anh đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ cô chỉ muốn gặp anh luôn nên bảo tài xế Hwang đến tập đoàn Blackjack.

Đến nơi cô bước xuống đi thẳng vào sảnh.  Mọi ánh mắt nhìn cô. Người con gái xinh đẹp, thanh tao trong bộ váy màu xanh nhạt nhìn rất trưởng thành nhưng không kém phần sang trọng. Ai điên mà không biết đây là Park Hani cơ chứ. Cô lễ tân mỉm cười cúi chào Hani.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Kang

- Vâng thư kí Lee sẽ dẫn cô lên mời cô đi lối này

Thư kí Lee dẫn cô lên phòng chủ tịch Kang.

- Chủ tịch anh có khách

- Vào đi_ Giọng nói băng lãnh, lạnh nhạt của anh vang lên sau cánh cửa gỗ

Hani bước vào,  đôi mắt nhìn anh.

- Lâu rồi không gặp

Daniel bị bất ngờ vì giọng nói này, nói đúng hơn là chết lặng anh đang cố xác minh rằng đó có phải giọng cô không. Anh ngưởng mặt lên nhìn vào người con gái mà hằng ngày hàng tháng anh muốn gặp lại.

- Hani?

- Well well chào anh Kang Daniel

Anh đứng dậy chạy về phía cô ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, người đã khiến anh chờ đợi 4 năm trời.

- Anh cao lên à? Sao gầy thế?

- Gầy vì em hết đấy

- Anh dám bỏ ăn?

- Bỏ anh ấy ra con hồ ly tinh

- What the Fuck?

Jeon Mina bước vào phòng Kang tổng ngang nhiên. Daniel trợn trừng mắt nhìn cô

- Cô muốn gì?

Hani như hiểu ra vấn đề tách khỏi khỏi người Daniel.

- Lâu lắm rồi không gặp cô Jeon Mina không biết ăn được bao nhiêu tiền từ chồng tôi rồi?

- Cô... Jeon Mina tay dơ lên tát vào mặt Hani cái 'bốp' cô nhân viên và bác lao công đi qua cửa thấy bàng hoàng lo sợ cho tính mạng của Mina

- JEON MINA CÚT KHỎI ĐÂY MAUUU CÔ DÁM ĐỘNG VÀO KANG PHU NHÂN HẢ!!!! THỨ ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN BẨN THỈU

- Cứ đợi đấy Park Hani tôi nhất định không để cô yên.

- CÚT! _ Hani tức thật rồi từ bé đến lớn chưa từng ai dám đánh cô cho dù có như nào cô vẫn là Park tiểu thư danh giá vậy mà lại để một con oắt đầu đường xó chợ tát.

- Em có sao không?

- Không sao chỉ LÀ MỘT CÁI TÁT thôi ý mà em sẽ cho cô ta không ngóc đầu lên nổi.

Daniel cưng chiều ôm cô vào lòng tay xoa mái tóc nâu thơm mùi nhài.

_biệt thự của Park Gia_

-appa ,omma con về rồi đâyyy

-Hani con về rồi à

- Vâng ạ con về sáng nay

- Công việc bên đấy thế nào?

- Rất tốt ạ sắp tới con mở chi nhánh quản lí lớn ở đây do con phụ trách

- Tốt, tốt lắm.

Sau khi về nhà bố mẹ cô đi cùng anh đến một nơi anh bảo dành một món quà cho cô ở đó. Anh chở cô đến vùng ngoại ô nơi có căn nhà đơn giản không kém phần sang trọng.

- Xuống thôi

Daniel nắm tay cô bước vào căn nhà nói đúng hơn là biệt thự, xung quanh cổng có rất nhiều hoa hồng được trồng rất đẹp

- Anh biết loại hoa em thích?

- Khi em đi Mỹ anh có lên phòng em mỗi khi thấy nhớ, may là hai bác không thấy phiền phức.

Bước vào trong căn nhà ngập tràn ánh đèn vàng lung linh đẹp đẽ nhưng rất hiện đại, sang trọng vì được trang bị rất nhiều thiết bị đắt tiền.

- Đây là nhà của chúng ta,  anh đợi em lâu lắm rồi

- Em cảm ơn _ Hani hạnh phúc ôm lấy anh

Daniel chỉ cười

- Từ nay em sống ở đây anh đã cho người mang đồ em đến rồi

- Nae

- Em có muốn tham quan ở trên không?

__________________________

Au đây au đây chào các reader mình ngoi lên đây để xin lỗi vì gần như cả tháng không động đến wattpad 😞 . Các bạn có thích mình bù H+ không? 😃 nhìn mặt là biết có rồi=))) chap sau sẽ có H nhé 😉 thankiu vì đã chờ đợi au 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro