chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Chuyến bay TH417 đến Dubai sẽ cất cánh sau 20 phút nữa ,quý khách xin vui lòng kiểm tra hành lý và giấy tờ tuy thân . Xin cảm ơn »
Giọng nói lanh lảnh của nữ tiếp viên hàng không vang lên giữa sảnh sân bay đông nghịt người,dòng người nối tiếp nhau không dứt.
Hàng ghế chờ ở một ghóc sân bay một bóng dáng nhỏ nhắn tách biệt với ồn ào xung quanh . Cô gái mặc bộ đồ thể thao có mũ trùm đầu màu đen nổi bật trước ngực là hình đầu lâu được đính bằng pha lê. Làn da trắng sứ ẩn hiện sau mũ trùm đầu ,đôi môi trái tim đỏ mọng khe khẽ ngâm nga điệu nhạc từ chiếc mp3. Toàn thân tản ra cỗ khí chất lạnh nhạt,lười biếng.
"Tôi ngồi đây được chứ "
Người đàn ông,cất chất giọng khàn khàn . Không đợi trả lời ,người đàn ông rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh khẽ đẩy chiếc va ly nhỏ đến bên cạnh cô.
"Chú không cần phải chuẩn bị cho cháu nhiều như vậy đồ cháu vẫn còn dùng được."  Trữ Lam khẽ đẩy chiếc va ly trở lại.
Người đàn ông ngăn lại đẩy trở về:
"Cứ cầm lấy ,từ từ dùng dù sao sau này cũng khó tìm ra cháu để đưa ." Ông cảm thấy bất đắc dĩ ,con bé rời đi rồi sau này ông muốn quan tâm cũng khó có mấy thứ này ông cũng yên tâm hơn .
-"Sao chứ sau này cháu sẽ thường xuyên trở về mà ,chú không phải lo đâu."
Trữ Lam khẽ nõi giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn tia ôn nhu.
-"Không được phải mang,tính cháu hay quên mang đồ này đi sẽ đầy đủ hơn. Bằng không chú sẽ không cho cháu đi."Giọng nói nghiêm khắc của bậc trưởng bối không cho phép cự tuyệt. Trữ Lam đành nghe lời cầm lấy quai valy nhỏ đứng .
-"Chú à ,chú nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tạm biệt!"
Người đàn ông nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cửa soát vé. Ông bỗng nhớ tới cái ngày định mệnh của cô gái nhỏ.
Cha mẹ cô vốn là đặc công cấp cao của chính phủ X ,hai người yêu nhau nên xin rút khỏi tổ chứccùng nhau xây dựng gia đình nhỏ. Không bao lâu thì sinh được cô con gái nhỏ là Tiêu Trữ Lam. Hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu khi kẻ thù của họ tìm đến,chúng muốn tìm ra vũ khí sinh hóa mà hai người đã cất giấu. Là bạn chí cốt của hai người họ ,sau khi biết tin ông đã nhanh chóng cứu họ . Song khi đến nơi,mọi thứ đã không còn hai vợ chồng bị tra tấn đến chết còn cô bé cũng mất tích . Ông đã dùng bao tâm huyết mới có thể tìm thấy người,nhớ đến dáng vẻ của cô bé khi đó ông lại cảm thấy có lỗi . Là ông không bảo vệ tốt huyết mạch của hai người họ để con bé chịu khổ.
Nhìn bóng dáng Trữ Lam lần cuối ông thu lại tâm tình ,cô sẽ có cuộc đời mới có hạnh phúc có tự do của riêng mình .
"Con gái,con phải sống thật hạnh phúc!"
Người đàn ông xoay người,bóng dáng hòa vào dòng người vội vã.
* Đường phân cách tuyến*
Khoang hạng nhất của máy bay ,Trữ Lam nhắm mắt nghỉ ngơi mũ trùm đầu đã được bỏ xuống lộ ra dung nhan mê hoặc khiến ai cũng phải mê mẩn . Khuôn mặt trái xoan ,mi thanh mục tú lan da trắng nõn nà ,mắt to ngập nước chất chứa lạnh nhạt . Đôi mày lá liễu hơi khẽ nhăn lại thể hiện sự khó chịu ,mái tóc dài màu trắng nhin kĩ sẽ thấy hơi phiếm lên màu xanh rất nhạt mềm mại khẽ chảy xuống đong đưa như thác nước.
Vẻ ngoài xinh đẹp ,kì lạ khiến người xung quanh không khỏi ngoái đầu nhìn lại . Mặc dù đây là khoang hạng nhất rồi nhưng cũng không phải chỉ có mình cô đi máy bay ,nên mặc dù cảm thấy khó chịu một chút nhưng Trữ Lam sẽ không làm ầm ĩ.
-" Này! Các cô có thấy vị khách nữ ở khoang hạng nhất không?" Nữ tiếp viên A kêu lên .
-" Có chứ! Đẹp không thua gì diễn viên nổi tiếng cả . Còn cả mai tóc trắng kia nữa,nhìn giống người bị bạch tạng vậy nhưng mà vẫn mê hồn vậy." Tiếp viên
B ôm mặt vẻ háo sắc dâng lên.
" Ôi,tôi mà là đàn ông thì trụ không nổi mất." Một tiếp viên khác hô.
"A! A! A! Thật đẹp đến không cưỡng lại được mà!!" Cả ba nữ tiếp viên đồng loạt hét lên .
Trữ Lam khóe mắt nhìn sang song cũng mặc họ ,dù sao cũng không phải mắng chửi mình thì mặc họ đi huống chi người ta không ngại mình khác người khen một chút thì đã sao .
Nhìn từng đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ,trong tâm nặng trĩu đau tựa kim châm .
Dần dần mí mắt khẽ khép lại cô chìm vào giấc ngủ .
Chưa được bao lâu máy bay đột nhiên rung lên dữ dội Trữ
Lam giật mình ,chưa kịp tỉnh táo một luồng ánh sáng chợt loé lên rồi mọi thứ trở thành một màu đen .
"Đây là nơi nào ?" Trữ Lam ngạc nhiên nhìn xung quanh , nơi đây chỉ toàn một màu trắng xoá sương khói lượn lờ không nhìn rõ xung quanh .
"Khụ !" Một ông lão xuất hiện râu tóc bạc phơ , áo bào màu lam nhạt thêu đám mây ,tay cầm trượng gỗ khẽ chống. Khí chất tiên phong đạo cốt , nụ cười hoà ái dễ gần tựa như ông lão nhà bên .
Trữ Lam nhìn ông lão đang bước đến trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Nơi kì lạ này ,xuất hiện một ông lão cũng ăn mặc quái dị ko kém. Trữ Lam cảm giác không an toàn , chân cũng lui lại theo bước chân của ông lão .
" Ấy ! Sao lại lùi lại như thế ,ta có ăn thịt cô đâu mà phải tránh ." Ông lão vẫy tay ý bảo dừng lại , tươi cười trên mặt không giảm lại lộ ra một phần bất đắc dĩ.
" Ông là ai ? " Trữ Lam nghi ngờ hỏi , chân cũng không ngừng lùi lại giữ một khoảng cách an toàn .
"Ta là phán quan." Ông lão khẽ vuốt chòm râu nói.
" Phán quan !? Vậy tại sao tôi lại ở đây ?" Trữ Lam khó hiểu đôi lông mày nhiú lại , nàng cảm thấy việc này không bình thường chút nào.
" Thật ra sự việc là sổ sinh tử xảy ra sai sót , mạng ngươi chưa tận nhưng lại bị xếp lên chuyến bay đó. Cho nên Diêm vương cố ý bảo ta đến đây một chuyến , giúp ngươi nối lại đường sinh ý . " Phán quan kể lại đầu đuôi sự việc, trong lòng thầm mắng lão Diêm vương gian xảo không biết xấu hổ lưà ông làm việc mất mặt này. Đó là lỗi của Diêm vương chứ có phải của ông đâu mà ông phải đưa mặt mo đi chiụ tội thay chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro