Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta không muốn !"
“Tiểu tổ tông à, cô không muốn cũng phải chiụ. Thân xác cô giờ đã thành tro bụi, không phải muốn khôi phục là khôi phục được ." Phán quan thuyết phục đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, thầm cắu cgo tiểu tổ tông này nhanh chóng đồng ý. Lão đang tồn cả đống việc ở điạ phủ chờ xử lí kia kià.
“Đó là chuyện của các người, làm sai thì phải chiụ trách nhiệm ." Trữ Lam phồng má xoay người đi không chiụ thoả hiệp.
“Hừ! Cô không muốn thì ta đành cũng có cách nào, cô cố chiụ đựng đi." Nói xong phán quan không thoả hiệp tay áo khẽ phất lên .
Trữ Lam không kịp phản ứng, cảm thấy một lực hút cực mạnh kéo lấy. Ý thức tan rã, ngất lịm mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận .  
Không biết bản thân trôi nổi trong hỗn độn bao lâu,tưởng chừng sẽ mãi mãi như vậy. Một con đường tràn ngập ánh sáng hiện ra nàng theo bản năng bước tới con đường cho đến khi bóng dáng khuất dần.
“Tê!" Trữ Lam tỉnh lại vì đau, trong lòng thầm mắng vị phán quan nào đó đến cẩu huyết lâm đầu. Sau một lúc cảnh vật chung quanh dần hiện ra rõ ràng nành không khỏi giật mình.
Mặt đất lạnh lẽo, vách đá lởm chởm mọc ít rêu xanh, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, một ít dụng cụ cũ kĩ và vài túi lương thực cùng hoa màu đặt ở trong góc. Rõ ràng đây là một hang đá,chắc là dùng để chứa đồ, nàng đi ra ngoài xem xét không khỏi cảm thán. Thật là một nơi thế ngoại đào viên, tựa như bồng lai tiên cảnh .
Bầu trời xanh mát, rừng đào thụ bạt ngàn hoa đào nở lất phất trong gió làm lòng người tĩnh lại. Cách không xa là căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ chỉ có hai gian nhà trước sân được quây lại hàng rào để nuôi đàn gà nhỏ và để giá phơi khô thảo dược .
“Thế nào cô bé, không tồi chứ hả? " Giọng nói sát phong cảnh của phán quan vang lên khiến Trữ Lam giật mình tỉnh táo từ trong suy nghĩ của bản thân.
“Lão già! Ông đưa tôi đến nơi nào, ta muốn về, mau ra đây cho ta ." Trữ Lam xoay chung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của Phán Quan.
“Nào nào ta chỉ đưa cô đến thế giới khác thôi, không phải sợ. Cô xem ở đây so với nơi trước kia cô sống thoải mái không biết bao nhiêu lần, ta khó khăm lắm mới tìm được cho cô đấy." Lão phán quan nài nỉ giọng  nói mang theo chút biểu tình đáng ghương .
Trữ Lam nghiến răng trong lòng thầm mắng lão mấy chục lần, song trong lòng cũng không kìm được xúc động với cảnh đẹp nơi đây quả thật rất hợp ý nàng.
“Thôi được rồi, dù sao điạ phủ cũng là người có lỗi trước. Vậy đi ta sẽ đền cho cô sau , giờ ta còn có việc, ta đi trước đây .Bye bye " Không kịp để Trữ Lam mở miệng mọi thử lại trở về yên lặng như lúc đầu. Trữ Lam tức giận đến dậm chân, cảm thấy sự xúc động cùa bản thân ngày càng tăng cao nàng vội ổn định lại, mốt lúc sai mới bình tĩnh đi vào nhà. Trong nhà cũng không tệ lắm mọi vật dụng đều đầy đủ, mặc dù không bắng hiện đại nhưng đối với Trữ Lam đã không hề câu nệ hay lo lắng gì nữa.
“Từ bây giờ đây sẽ là nhà của nàng, kiếp sâu gạo nàng mơ ước bấy lâu đã thành hiện thực. " Trữ Lam tủm tỉm cười chân nhẹ bước theo nhịp vào nhà bắt đầu thu dọn .
Trữ Lam biết thân thể này tên Lâm Lam 15 tuổi,đầu óc không được tốt lắm ngây ngốc sống cùng bà bà. Song bà bà tuổi cao sức yếu đã mất cách đây không lâu. Nguyên chủ trước đây thường theo bà bà đi hái thuốc nên nhận biết được kha khá thảo dược, cuộc sống cũng không quá khó khăn. Điều Trữ Lam ngạc nhiên là khuôn mặt của nguyên chủ giống với mặt nàng lúc còn sống đến bảy phần. Có cuộc sống mới nàng cũng không định dùng cái tên  Trữ Lam nữa. Thế giới hiện đại nàng cũng không có gì để lưu luyến cả thân cô thế cô, nàng sống ở đâu cũng như nhau huống chi thân thể cũng đã mất nàng không thể trở về. Chi bằng ở lại đây bắt đầu cuộc sống mới, nghĩ vậy nàng vui vẻ chuẩn bị bữa ăn cho mình dù thể nào cũng không thể để bản thân bị đói. Ngày mai còn phải lên núi hái thảo dược duy trì kế sinh nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro