chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.
Thiếu nữ nhẹ nhàng gạt đám cỏ dại cao quá đầu người tìm lối đi, dáng đi chậm rãi nhàn tản. Tựa như đã quen thuộc từ lâu, thi thoảng còn dừng lại ven đường hái chút thảo dược cẩn thận bỏ vào chiếc gùi bằng trúc sau lưng.
Hái được kha khá dược liệu Lâm Lam lau mồ hôi trên trán cũng chẳng quản sạch hay bẩn nàng vén vạt áo đặt mông ngồi ngay xuống tảng đá gần đó. Rút ống trúc đựng nước để giải khát phát hiện nước trong ống đã sớm hết Lâm Lam đành vác gùi thuốc đi đến thác nước gần đó, mặc dù ở cổ đại không được tiện nghi cho lắm song được cái không khí trong lành hoàn toàn không bị ô nhiễm.
Nước rất sạch trong suốt dến tận đáy Lâm Lam lấy ống trúc  hứng nước, cảm nhận từng ngụm ngọt mát thoải mái tinh thần sảng khoái.
“ Nước ngọt quá, lấy thêm một ít về làm điểm tâm chắc sẽ ngon hơn gấp bội." Lâm Lam khẽ lẩm bẩm, cầm dao nhỏ tính đi chặt vài ống trúc để trữ nước. Bỗng cảm nhận từng tia sáng loé lên sau tảng ven thác nước.
"Có thứ gì ở đó vậy? " Lâm Lam tiếp tục lẩm bẩm cuộc sống trước đây khiến nàng có thói quen tự nói chuyện một mình,người đến người đi song chẳng ai mở miệng nói với nàng câu nào cả cho nên tính cách nàng cũng trở nên kì lạ.
Phát động lực tinh thần, dò xét xung quanh chỉ phát hiện một người đang nấp sau tảng đá có vẻ bị thương khá nặng, cách đó không xa cũng có một đám người đang dần tiến đến xem chừng không lâu nữa sẽ gặp, cảm nhận được sát khí bao trùm nặng nề xem ra nhóm người này đã được huấn luyện kĩ càng.
“Ừ! Xem chừng cũng chẳng phải hãng tốt lành, mình như thế này tuy không có tiền nhưng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn này cũng hấp dẫn ong bướm lắm chứ, hay cứ trốn đi rồi tính tiếp nhỉ." Lâm Lam tự kỉ xong liền vơ lấy gùi thuốc đem giấu đi còn mình thì đi đến chỗ nam nhân bị thương sau tảng đá, thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn nàng cũng khônh đếm xỉa rất tự nhiên ngồi xuống nhân tiện vơ ít cành từ bụi cây che dấu thân mình cùng nam nhân bên cạnh.
Nam nhân cứ nhìn nàng định nói gì đó Lam Lam đã đưa ngón tay chặn miệng hắn ra hiệu hắn im lặng. Kèm theo nụ cười nhẹ trấn an nam tử.
Cản nhận được í tốt của nàng hắn đành yên lặng, vốn không muốn liên luỵ người vô tội nhưng xem ra nàng đã đoán được. Hắn khó khăn dịch chuyển cơ thể, thả nhẹ hơi thở cố gắng che dấu khí tức của bản thân.
Lâm Lam cũng phát lực tinh thần khiến cho hơi thở của cả hai hoà vào thiên nhiên, khiến kẻ địch khó phát hiện.
Sau khi che dấu xong một toán người áo đen xuất hiện, thân mang đầy sát khí. Bọn chúng mặc đồ đen che kín từ đầu đến chân, cước bộ ổn định cho thấy võ công không thấp, lục soát có trật tự phân chia cụ thể đã được qua huấn luyện.
Người cầm đầu dò xét xung quanh, không nhận thấy được dầu vết quay người chỉ huy đám người phía sau
“Các ngươi đi trước dò xét, bốn người các ngươi ở lại đây kiểm tra xem có dấu vết gì không."
Nói xong dùng khinh công đi mất dẫn theo một ít hắc y nhân đi đằng sau.

Lâm Lam dùng tinh thần lực tra xét, thầm cảm thấy may mắn khi mình phán đoán chính xác khi trốn đi, nhóm người này tuy không nhiều song nếu mình nàng đối phó cũng cũng gặp một phen chật vật. Chưa kể sẽ đem lại kha khá phiền toái, thật đúng là thông minh quá đi mất.
Nhác thấy có bóng dáng một hắc y nhân tiến lại gần, Lâm Lam khẽ lôi kéo người bên cạnh bởi chênh lệch hình thể nam nữ nàng đành ôm lấy hắn từ đằng sau. Đông Phương Duệ lần đầu tiên tiếp xúc vổi nữ nhi ở một khoảng cách gần như thế, ngửi thấy hương thơm xử nữ quanh quẩn nơi chóp mũi. Mặc dù biết không phải lúc nhưng Đông Phương Duệ cảm thấy máu nóng đang dâng lên tập trung lên mặt, hắn cảm thấy may mắn trời sắp tối hơn nữa mặt hắn đang toàn máu nên không lo cô nương này phát hiện hắn đang đỏ mặt .
Bọn người áo đen lục soát một lúc lâu, không phát hiện được gì mới không cam lòng bỏ đi. Lâm Lam cảm nhận bọn áo đen đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm bò ra khỏi nơi ẩn nấp tìm lại giỏ dược liệu của mình chuẩn bị về nhà, ngày hôm nay không được an toàn cho lắm cho dù có tinh thần lực nhưng cũng chỉ tạm chống đỡ.
Lâm Lam chuẩn bị cất bước đi mới sực nhớ ra là còn có nguời.
Quay đầu lại nhìn thấy hắn nằm yên không nhúc nhích.
"Nè!" Trữ Lam lấy chân đá lên người hắn. Đạp thêm vài lần nữa cũng không thấy người dưới đất động đậy .Trữ Lam ngồi xuống đưa tay dưới mũi đối phương dò xét, thấy hơi thở mỏng manh tựa như sắp đoạn khí đến nơi.
Này làm sao đây, cũng không thể để hắn ở đây được. Đắn đo một lúc Trữ Lam quyết định sẽ đem nam nhân này.
Đã quyết định đưa nam nhân này về Trữ Lam lấy thuốc tùy thân trong áo đổ ra một viên dược hoàn nhét vào miệng Đông Phương Duệ uy thêm ít nước suối thấy thuốc được nuốt xuống Trữ Lam dựng Đông Phương Duệ dậy nghĩ cách về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro