Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thu đến tiết trời lạnh hơn thích hợp để dưỡng thương, thương tích của Đông Phương Duệ đã hồi phục.
Trữ Lam khá kinh ngạc về tốc đọ hồi phục của hắn, nàng cứ nghĩ là phải dưỡng đến hơn nửa nãm nữa cơ không ngờ lại nhanh như vậy. Lúc nàng cứu hắn về cái bộ dạng thoi thóp chỉ còn một hơi thở của hắn, cứ chực chờ như sắp đi gặp Diêm Vương không ngờ lại sống dai như vậy .
''Chúng ta cần nói chuyện.'' Trữ Lam chống một tay lên hông, tay còn lại ngoắc ngoắc gọi Đông Phương Duệ đang chiếm chỗ của nàng dưới gốc cây cổ thụ chuyên để nàng sưởi nắng.
Đông Phương Duệ hé mắt tỉnh, hắn ở nơi này dưỡng thương một thời gian rồi vốn dĩ ban đầu nghĩ đôi mắt mình không thể giữ nổi không ngờ lại trị khỏi. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp, rõ ràng vẻ ngoài hiền lành dịu dàng như thế cố tình lại mang bộ dáng bà chằn tay chông nạnh bộ dáng bưu hãn trong lòng tĩnh lặng nỗi lên từng gợn sóng xao động.
Thấy nam nhân mãi không chịu dậy Trữ Lam càng tức, nàng liền động thủ kéo cái người đang chiếm chỗ của nàng dậy, hắn không phản kháng thuận theo mượn lực đứng dậy.
Nam nhân thân thể cường tráng dù mang bệnh vẫn hiện lên cỗ khí phách, hắn đứng thẳng người còn cao hơn nàng một cái đầu.
Trữ Lam hơi ngẩng đầu không yếu thế cao giọng:''Ngươi ở đây đã một thời gian rồi nhỉ? ''
Đông Phương Duệ cảm thấy hơi lạ song vẫn gật đâù ''Đúng vây.''
Hắn cũng hơi giật mình nhận ra thời gian mình ở đây.
Nhận được đáp Trữ Lam hơi hạ giọng ''Ngươi ở đây đã 4 tháng có lẻ.'' Trữ Lam thay đổi nét mặt trở nên lạnh nhạt. Nàng ngồi xuống ghế, tay cầm lọn tóc mai khẽ vuốt chậm rãi nói.
Đông Phương Duệ không mở miệng hắn chờ nàng ra điều kiện, không có thứ gì trên đời là cho không cả. Nàng cứu mạng hắn, hắn cũng phải đền đáp lại cho nàng.
Trữ Lam thấy hắn không nói gì cũng không tỏ thái độ đầu nàng khẽ nghiêng khuôn mặt tựa búp bê càng thêm xinh đẹp: ''Ngươi không có chỗ nào để đi?''
Đông Phương Duệ khẽ gật đầu, mặc dù thấy hơi lạ song hắn vẫn đứng yên chỗ cũ hắn đang đợi nàng quyết định.
Nàng nhìn người nam nhân trước mắt khẽ hừ một tiêng:''Ta cứu ngươi.'' Xong rồi quay mặt sang nơi khác vẻ giận dỗi.
Đông Phương Duệ nhếch môi mỏng: '' Cô nương cứ ra điều kiện, cô nương là ân nhân của ta. Bất cứ điều kiện gì ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng trong điều kiện của mình.'' Đông Phương Duệ mộ thân vải thô nhưng vẫn mang vẻ thư sinh nho nhã, khí chất trong trẻo đạm mạc càng khiến y càng thêm ngọc thụ lâm phong.
Trữ Lam không thể phủ nhận rằng người đứng trước mặt nàng là moịt mỹ nam tử cho dù là diễn viên người mẫu kiếp trước không ai có thể so sánh được với hắn.
''Ta biết ngươi không có nơi nào để đi, ta cũng không có ý đuổi ngươi đi'' Trữ Lam đung đưa ghế ngồi ánh mắt không có điểm tựa nhìn vào khoảng không xa xăm.
Đông Phương Duệ không có phản ứng gì đứng một bên sống lưng thẳng tắp như tùng, đợi nàng.
''Ta biết, giời có đuổi ngươi cũng không đi. Ngươi có thể tá túc tại đây, song từ giờ chở đi tất cả các việc vặt trong nhà sẽ do ngươi làm hết. Ta sẽ không nuôi kẻ vô công rỗi nghề.''
Trữ Lam nói xong quay người lững thững đi vào trong nhà. Đông Phương Duệ mấy ngày nay đã phát hiện ra cô nương này là một người rất lười có thể ngồi sẽ ko đứng, có thể nằm sẽ không ngồi đặc biệt là đi bộ cũng rất chậm chạp đến đứa trẻ ba tuổi cũng đi nhanh hơn nàng. Có trời mới biết làm sao một cô nương đến tóc cũng không chải chỉ cột túm lại một chút ở đuôi như nàng có thể đem hắn về nhà, một đại nam nhân thân cao 7 thước cho dù đang bị trọng thương đi nữa cũng không phảo một cô nương có thể gánh được.
Đông Phương Duệ chắp tay, cúi người:''Đa tạ cô nương, tại hạ Đông Phương Duệ sẽ dốc hết sức trong thời gian tá túc lại đây.''
Trữ Lam mặc kệ nam nhân phía sau chậm chạp lết vào phòng mình, không phải nàng cố ý không nghe thấy mà thân thể này dù sao cũng chết qua một lần nàng chỉ mượn xác để dùng thôi cũng không phải chủ nhân nguyên bản của thân xác về lâu dài thân xác sẽ bài xích linh hồn đang chiếm cứ. Thời gian gần đây nàng không được nhanh nhẹn nữa cáo gì cũng lười làm, xem ra ngày nàng đi cũng không xa nữa giữ nam nhân Đông Phương Duệ chẳng qua vì khi thời gian của mình hết nàng cần một người có thể chăm sóc mình.
''A Duệ ngươi biết nấu ăn à!'' Trữ Lam bốc một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, tinh tế nhấm nháp vẻ mặt căng cứng trở nên nhu hòa. Nàng chỉ biết nấu canh hầm cháo mấy ngày nay ăn mòn cả răng rồi. Mấy món canh dễ nấu lại ko sợ cháy chỉ cần bỏ nguyên liệu vào hầm là được hầm càng lâu lại càng ngon nên ko sợ hỏng.
Đông Phương Duệ nhìn nàng ăn đến sung sướng mặc dù biểu tình không nhiều nhưng có thể nhìn ra nàng đang thỏa mãn. Hắn đảo thêm đĩa rau, nhón thêm vào miệng nàng một miếng sườn rồi mới đi dọn bàn ăn.''Trước kia từng vào quân doanh, phải trinh chiến suốt làm riết rồi thành quen.''
Trữ Lam nhanh tay cầm theo bát đũa, vẫn là một bộ không biểu tình song ánh mắt thèm thuồng bán đứng nàng là một cật hóa. Đông Phương Duệ nhìn nàng sắp hóa sói đến nơi nhưng vẫn mang vẻ mặt nghiểm chỉnh thầm buồn cười. Không nỡ để nàng đợi lâu vội xới cơm '' Mau ăn đi, không nguội mất sẽ không ngon nữa.''
Trữ Lam nhanh gắp thịt đầy bát và đầy một miệng cơm vui vẻ đầy mặt, Đông Phương Duệ gắp đồ ăn cho nàng trong lòng ấm áp người con gái này đã cho hắn ánh sáng khi mà hắn tuyệt vọng nhất hắn thầm nói với lòng mình, chỉ cần co thể đổi lấy nụ cười của nàng cười hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả. Ngoài trời hoa đào nhẹ nhàng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro