chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Duệ sống luôn tại căn nhà nhỏ, tay nghề của hắn khá được nên Trữ Lam để hắn làm ngày ba bữa cơm.
Sống một thời gian hắn dần để ý đến căn nhà này không hề giống những căn nhà khác, từ kết cấu đến những thứ trang trí nhỏ. Tha chí còn có nhà vệ sinh nhỏ đằng sau nhà có thể tự hoại.
Phòng khách đặt bộ ghế
  Phòng ngủ chỉ có một toàn bộ sàn nhà trải thảm lông thú mềm mại, giường ko biết làm từ thứ gì mà vô cùng êm ái, không giống loại giường khắc gỗ thông thường từ lúc nằm dưỡng bệnh hắn đã có cảm giác lạ.
"Tiểu Lam à, ta chẻ xong củi rồi nàng xem đã đủ chưa?" Đông Phương Duệ ngước nhìn bầu trời trong xanh, vén áo bằng vải thô lau mồ hôi đã lấm tấm.
Trữ Lam hơi ngu ngơ nhìn nam nhân tràn đầy mỵ lực kia không đáp trong lòng cảm khái "Quả nhiên là nam nhân đẹp làm gì cũng đẹp, chỉ chẻ có chút củi thôi mà cũng tràn đầy mỵ lực." nghĩ nghĩ nàng cũng không đáp lại hỉ chống cằm tiếp tục ngắm trai đẹp ánh mắt ngày càng nóng.
Đông Phương Duệ cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của nàng, mồ hôi sau lưng ngày càng nhiều: " Giờ cũng trưa rồi, ta nấu cơm cho nàng nhé." thấy nàng vẫn không nói gì hắn cũng quen rồi, cô nương nhà hắn ngoại trừ lúc cần thiết thì bình thường rất ít khi bói chuyện có khi cả ngày chả phun ra được một câu, biết nàng sẽ không trả lời nên chỉ hỏi cho có thôi.
Trữ Lam thấy hắn xong việc săn sóc múc cho Đông Phương Duệ một gáo nước, giúp hắn rửa tay chân. Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn í, Đông Phương Duệ vẩy vẩy bọt nước trên tay đi rồi đi vào bếp Trữ Lam vội ném gàu nước xuống giếng rồi lẽo đẽo theo sau Đông Phương Duệ vào bếp.
Đông Phương Duệ nấu ăn rất ngon theo hắn vào sẽ được nếm thử mấy miếng dù đằng nào cũng sẽ vào miệng mình nhưng ăn ngay từ lúc mới nấu xong đặc biệt ngon nên nàng luôn canh bên cạnh hắn lúc nấu ăn.
"Đừng ăn vụng, bỏng tay." Đông Phương Duệ khẽ vỗ cánh tay đang bốc đồ ăn của Trữ Lam, nàng còn chưa rửa tay đã ham ăn.

(Nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nhé!
Mình hôm nay chỉ viết đến đây thui.Mình còn phải ôn bài nữa ahuhhu....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro