Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô còn nhớ tôi không vậy? Lâu lâu rảnh lại ngoi lên chơi với mấy cô đây. 

Này là màu tiếp ứng của KePat nhà mình nha. Nhìn đúng hợp luôn. Lãng mạn như tình cảm của Châu Kha Vũ với Hạo Vũ vậy.

Trước Công diễn 3.

Dạo này rapper Vương Chính Hùng cảm thấy thật mệt mỏi. Thật ra thì không phải mình Hùng Hùng mà cả cái doanh này cảm thấy như vậy. Nguyên do ấy à? Nhắc đến nguyên nhân thì cả cái trại này đều rủa thầm trong lòng: "Tên Châu Kha Vũ chết tiệt!"

Châu Kha Vũ một khi khó ở thì ai cậu ta cũng không tha. 

Chẳng hạn như......

Một buổi sáng đẹp trời, Vương Chính Hùng nhà ta đang ngồi ôm Caelan trong ngực. Kha Vũ không thèm gõ cửa đã đi vào.  Nhìn hai người đang dính lấy nhau trên giường kia, cậu ta chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống lôi ảnh Doãn Hạo Vũ ra ngắm.  Con mẹ nó, cậu ta ngồi cứ ngồi đó thì ai mà làm chuyện "trọng đại" được. Nhưng hai người đều không dám đuổi. Tên này thù rất dai a. Họ cũng sợ bị trả thù có được không?

Chẳng hạn như.....

Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên đang ăn cơm ngoài canteen thì Châu Kha vũ đi vào. Không nói không rằng ăn hết đĩa sườn xào chua ngọt của họ rồi quay người đi thẳng bỏ lại bạn Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu khóc không ra nước mắt. Đây là mấy miếng cuối cùng rồi đó. Tên Châu Kha Vũ chết tiệt kia!!!!

Chẳng hạn như.......

Chê Bá Viễn già nên ăn nhiều rau mà đổ hết hành tây sang đĩa của người ta. Chê Ngô Vũ Hằng "không có não". Chê Trương Gia Nguyên không nhảy được. Chê Nine ăn nhiều. Chê Trương Đằng quầng thâm ngày càng nhiều.......

Rốt cuộc, mọi người đều không thể chịu nổi nữa  cử Trương Gia Nguyên đi cầu cứu Patrick. Không cần phải hỏi, người trong doanh đều biết Châu Kha vũ chỉ khó ở khi bị Patrick bơ thôi.

Trương Gia Nguyên tìm thấy Patrick trong phòng tập A. Cậu đang tập hát toàn bộ bài Don't call me Davinci. Giọng hát của cậu cực kì hay , cuốn lấy Trương Gia Nguyên đưa anh ấy vào câu chuyện của cậu. Giọng của Patrick không chỉ là hay mà nó đã tiến đến mức kể cho khán giả nghe câu chuyện ẩn bên dưới lời hát rồi.

Thẳng đến khi Patrick nhận ra có người vào và chào thì Trương Gia Nguyên mới hoàn hồn.

- Nguyên Ca? Anh tìm em ạ?

- À...à đúng rồi. Anh có chuyện muốn nói với em.

- Ỏ? Chuyện gì thế ạ?

Patrick nghiêng nghiêng đầu. Tóc mái rơi xuống che lấy một góc trên khuôn mặt cậu. Góc nghiêng hoàn hảo hiện ra. Có chết Trương Gia Nguyên cũng không thừa nhận lúc đó cậu đã hút mất hồn của anh.

- À... là thế này. Ừm..ừm, em và Châu Kha Vũ ừm ....ờ chiến tranh lạnh với nhau à?

- Phì..... haha.

Patrick bật cười, chiếc răng khểnh lộ ra nhìn rất dễ thương. Trương Gia Nguyên thật sự bị bối rối.

- Hả? Sao em lại cười?

Hừ , em ấy cứ cười làm não Gia  Nguyên đơ luôn rồi.

- Em thấy anh căng thẳng như thế nhìn rất đáng yêu nha.

- Anh không có đáng yêu. Anh là đẹp trai nha, đẹp trai đẹp trai !!!!!

- Được rồi anh đẹp trai đẹp trai được chưa?

- Hừ thế còn được. Mà em chiến tranh lạnh với cái tên khó ở kia à?

Patrick gật nhẹ. Trong mắt lộ ra sự buồn bã.

- Sao lại cãi nhau thế?

- Hôm trước, khi anh ấy vào phòng em, em với anh Hằng đang nói chuyện với nhau. Mọi người đều biết em rất thích ôm mấy anh . Lúc đấy em đang ôm anh Hằng . Kha Vũ nhìn thấy nên nổi giận với em. Em giải thích với anh ấy nhưng anh ấy không thèm nghe..... hicc...hicc.

Haizzzz Trương Gia Nguyên hiểu rồi. Tên Kha Vũ này tính chiếm hữu rất mạnh. Trước đây, cậu ta chưa phải là người yêu của Patrick nên còn kiềm chế. Còn hiện tại, đã chẳng còn biết 2 chữ kiềm chế viết như thế nào rồi. 

- Không sao, không sao, em đừng khóc.

Trương Gia Nguyên ôm lấy Patrick. Anh ấy chỉ là an ủi cậu thôi . Nhưng trớ trêu thay, Châu Kha vũ đúng lúc đó bước vào phòng. Mắt Kha Vũ hằn lên tia máu . Anh lôi mạnh Trương Gia Nguyên ra khỏi Patrick, nắm lấy cổ áo của Gia Nguyên, gằn giọng.

- Tôi cứ tưởng cậu khác Ngô Vũ Hằng. Đến cả cậu cũng muốn cướp em ấy của tôi !

Patrick nắm lấy tay của Kha Vũ , giọng nói nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt.

- Châu Kha Vũ, bỏ tay ra!!

Ánh mắt Châu Kha Vũ ai oán quay sang nhìn Patrick.

- Nếu anh không bỏ anh ấy ra thì chúng ta chia tay !

Cậu nói xong không thèm nhìn mặt anh mà quay đầu bỏ đi. Tổn thương này cậu chịu đủ rồi. Người yêu không tin tưởng mình, đó là loại tổn thương sâu sắc với Patrick.

Hai chữ "chia tay" ấy như một cái búa nặng nghìn tạ gõ xuống trái tim của anh làm nó vỡ tan tành không còn manh giáp. Tay anh  buông thõng xuống, không còn chút sức lực.. Mắt anh hằn thêm sự đau đớn không nói nên lời.

- Được rồi, anh đừng như thế có được không Kha Vũ? Patrick đâu có làm gì sai trái với anh. Bản thân anh biết rõ ràng hơn ai hết. Vậy mà anh còn cố ý giận em ấy. Mọi người chỉ là thân thiết an ủi nhau bình thường thôi . Trong mắt anh nó biến chất thành cái  gì vậy? Anh suy nghĩ lại đi.

Trương Gia Nguyên để lại Châu Kha Vũ một mình. 

" Châu Kha Vũ , mày yêu sai cách rồi đúng không?"

thỉnh thoảng ngược tý cho vui nha. Đừng oánh toi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro